Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 23

Phải lòng em | Chương 23

Chương 23: Tai thỏ

Chuyển ngữ: Ann

Biên tập: IrisKết quả hình ảnh cho tai thỏ

Không ngoài dự đoán Đường Nhân đã mở tiệc chiêu đãi cô, đúng 9 giờ 30 phút sau về đến nhà sau giờ tự học buổi tối, trên bàn ăn đã có một bữa ăn thịnh soạn.

“Cô nghe mẹ cháu nói cháu thích ăn những món này nên cô đã dặn chị giúp việc chuẩn bị. Hủ Hủ, con ăn nhiều lên nhé, ăn khuya xong ngủ một giấc sẽ không bị đói.”

Phó Kim Hủ ngượng ngùng: “Cháu cám ơn cô ạ.”

“Cám ơn cái gì, cô phải cám ơn cháu mới đúng.” Đường Nhân nói: “Đợt này Hàn Việt thi tiến bộ như vậy đều là nhờ con cả.”

“Cậu ấy… Cậu ấy cũng rất cố gắng.” Phó Kim Hủ nói xong cũng cảm thấy chốt dạ: “Dạ, ý cháu là cậu ấy cũng thông minh.”

Đường Nhân: “Ừm, Hàn Việt thật sự rất thông minh. Cô nói với con, thằng bé trước kia thành tích mỗi năm đều đứng đầu, hơn nữa còn thích tham gia cuộc thi robot, lúc đó còn nhận được giải thưởng đấy.”

Phó Kim Hủ bất ngờ: “Thật ạ?”

“Ừ, nhưng mà Việt càng lớn càng không thích học. Haiz, chuyện này cũng là lỗi của vợ chồng cô…” Đường Nhân vừa nói vừa vỗ vỗ mu bàn tay Phó Kim Hủ: “Bây giờ thấy thằng bé chịu học lại, cô rất vui.”

Vậy mà… Thật sự là học sinh giỏi?

Phó Kim Hủ nghĩ lại lúc phụ đạo cho Thiệu Hàn Việt học, khi đó cậu ấy không hề nghiêm túc nghe giảng lại còn hay chọc giận cô, nhưng sau đó nhìn thấy kết quả thi của cậu ấy không tệ cô liền quên mất.

Cho nên thật ra cậu đều nghe hiểu được? Còn bày ra cái bộ dáng đó???

“Hàn Việt, mau tới ăn khuya nào.”

Thiệu Hàn Việt vừa về tới nhà liền lên phòng, lúc bước ra đã thay đồng phục học sinh.

Cậu đi tới cạnh bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống.

“Đêm hôm khuya khoắt thế mà nấu nhiều đồ ăn thế này, người ta cũng có phải lợn đâu mẹ?”

Phó Kim Hủ nghiêm mặt nhìn cậu.

Đường Nhân: “Sao con nói chuyện vậy hả?”

Thiệu Hàn Việt cầm đũa lên nói: “Phó Kim Hủ, hôm nay nhờ cậu tới đây nên mới được ăn uống thịnh soạn thế này đấy!”

“Cái thằng này, ăn uống thịnh soạn gì chứ? Bây giờ có thể coi Hủ Hủ là gia sư của con rồi, đây là việc nên làm.”

Phó Kim Hủ: “…”

Trời đất, gia sư gì chứ?

“Cô à cô nói đùa rồi, con chỉ tiện tay giúp đỡ thôi.”

“Sao có thể, cô cũng biết cháu bình thường kèm thằng bé học rất mệt mỏi. Hủ Hủ, dù sao thì mấy ngày nay cháu cần gì cứ nói cô nhé, cứ tự nhiện như ở nhà, nhé?”

“Dạ, được ạ.”

“Vậy chúng ta ăn đi thôi, đấy, cháu ăn cái này đi…”

Đường Nhân nhiệt tình gắp thức ăn cho Phó Kim Hủ, Thiệu Hàn Việt không nói gì mà chỉ nhìn Phó Kim Hủ. Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Phó Kim Hủ bỗng nhiên bật cười và ra dấu bằng khẩu hình miệng: Gọi cô giáo!

Thiệu Hàn Việt đang cầm đũa bỗng khựng lại: “…”

Nhỏ người hầu được lắm.

Ăn xong bữa khuya Đường Nhân liền dẫn Phó Kim Hủ về phỏng ngủ, phòng ngủ mới dọn dẹp hôm nay, trên giường đều là mền gối màu hồng rất nữ tính.

“Cô đã nhờ chị Chu dọn dẹp rồi, còn dặn riệng chị ấy chọn màu sắc mà con gái thường thích. Cháu xem có thích không?”

“Dạ, đẹp lắm ạ.” Phó Kim Hủ nói thật lòng.

“Được, vậy thì tốt.” Đường Nhân đặt túi xách trên tay xuống giường, “Trong này là quần áo ngủ và một ít quần áo mặc ngày thường để thay đổi, lát nữa cháu tắm xong cháu có thể thay.”

Phó Kim Hủ ngẩn người: “Cô ơi, cô không cần mua nhiều như vậy đâu ạ, ngày mai cháu về nhà lấy đồ là được ạ.”

“Không sao, hôm nay cô đi dạo phố, sẵn tiện mua cho cháu mấy bộ thôi mà.”

Phó Kim Hủ rất ít khi nào nhận được sự quan tâm như vậy, đặc biệt là từ một người xa lạ, một người cô mới gặp mấy lần mà đã đối xử tốt như vậy, cô thật sự cảm thấy không quen lắm.

Cô cảm thấy Đường Nhân là một người dịu dàng và nhiệt tình, nên nhiều khi cô cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao Thiệu Hàn Việt lại khác xa mẹ mình như vậy lúc nào cũng lạnh lùng.

***

Sau khi tắm xong đã gần mười một giờ, đến nơi mới Phó Kim Hủ có hơi khó ngủ, nên quyết định lấy bài tập ra làm.

Đề thi Số học cuối kì, cô đã làm tới lần thứ hai.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không làm được, cả người đều cảm thấy buồn phiền.

Vừa buồn phiền vừa khát nước, cô đi ra khỏi phòng, theo cầu thang nhẹ nhàng đi xuống.

Phòng này không giống với nhà cô, ra khỏi phòng là đến ngay chỗ uống nước. Phó Kim Hủ cảm thấy xa lạ bèn đi xuống phòng khách, lại gần chỗ bàn.

Thiệu Hàn Việt từ cầu thang đi xuống liền nhìn thấy cảnh tượng, một vật khoác một đồ nhung đang đứng trước bàn trà, trên đầu có hai lỗ tai vểnh lên, cựa quậy, nhìn như một con thỏ từ đâu chạy tới.

Tưởng cậu ngạc nhiên, song sau khi nhìn kĩ lại mới nhận ra đây không phải là con thỏ khổng lồ mà là con người, lại càng không thể tin vào mắt mình.

Tên này điên rồi ư?

“Cậu là lợn à mà mới ăn khuya xong đã muốn ăn tiếp?” Thiệu Hàn Việt đi qua tấm thảm thật dày tới bên cạnh, rồi xách một bên lỗ tai trên áo ngủ của cô, “Làm gì đó?”

Phó Kim Hủ hoảng hồn quay đầu lại: “Hù chết tôi, sao cậu đi không phát ra tiếng động gì hết vậy!”

Thiệu Hàn Việt không trả lời, cúi đầu quan sát dáng vẻ bây giờ của cô. Cô mặc bồ độ ngủ màu hồng phấn, có mũ với hai cái tai thỏ thật dài, lúc nãy nhìn từ xa có vẻ có gì đó sai sai, nhìn gần mới phát hiện… Vậy mà trông rất hợp.

Gương mặt trắng nõn phía dưới cái mũ, má phồng lên vì nhét mấy quả nho, ánh mắt vì sợ hãi mà trợn tròn… Cả người là quần áo bằng nhung mềm mại.

Nhìn, nhìn rất dễ thương.

“…”

Những từ này cứ đột nhiên xuất hiện trong đầu Thiệu Hàn Việt, cậu ngay lập tức bóp bóp cái tai thỏ trên tay.

“Cậu xuống đây làm gì?”

Thiệu Hàn Việt liếc nhìn qua bàn trà: “Cậu xuống đây ăn được, sao tôi lại không xuống được?”

“A… Tôi khát, ăn nho giải khát.”

“Nước ở phòng bếp.” Thiệu Hàn Việt lại cúi đầu nhìn cô, “Muốn uống sao?”

“Ừ.

Thiệu Hàn Việt quay người đi về phía phòng bếp, Phó Kim Hủ đứng lên, đi theo cậu.

Đi được mấy bước, Thiệu Hàn Việt không nhịn được quay đầu lại nhìn cô hỏi: “Bộ quần áo này của cậu…”

“Cô mua đấy.” Phó Kim Hủ sờ sờ tai thỏ, “Nhìn buồn cười lắm hả?”

Thiệu Hàn Việt trầm giọng ừ một tiếng.

“Nhưng tôi thấy cũng đáng yêu mà.”

Thiệu Hàn Việt dừng lại: “Đáng yêu cái gì, ngốc nghếch.”

“Ngốc nghếch chỗ nào chứ?” Phó Kim Hủ không phục.

“Trên quần áo còn có lỗ tai, cậu mấy tuổi rồi?”

“Mấy tuổi thì có thể mặc được?”

“Cậu nghĩ rằng cậu ba tuổi hả, không dành cho người lớn hơn đâu.”

Phó Kim Hủ cười: “Vậy cũng được, trẻ con.”

Thiệu Hàn Việt nhìn dáng vẻ cười ha hả của cô, khóe miệng cũng không tự chủ mà cong lên: “Không biết cậu vui cái gì nữa.”

***

Ngày thứ hai đi học, xe nhà họ Thiệu dừng lại khi còn cách trường học một đoạn khá xa.

Phó Kim Hủ muốn xuống quán ăn ven đường ăn sáng, nhưng thực tế là cô cảm thấy việc cùng xuống xe với Thiệu Hàn Việt trước cổng trường thật là gây sự chú ý.

Sau giờ học buổi sáng, một đám người cùng nhau đi ăn.

Giản Hòa muốn ăn quán ăn gần trường học, vì vậy năm người liền đi qua đó. Quán ăn này không mắc tiền, nhưng nấu ăn rất ngon. Rõ ràng Giản Hòa thường xuyên tới ăn, cho nên nhanh chóng gọi món

“Quán này ăn rất ngon, lần trước tớ đã dẫn chú tới đây, chú cũng bảo ăn ngon.” Giản Hòa vỗ vỗ Lê Dương Vinh, “Chú đối với ăn uống cũng rất kén chọn, đúng không?”

Lê Dương Vinh: “Đúng vậy, sau khi ăn xong bố tớ cũng nói quán này nấu ngon.”

“Còn phải nói.”

Quán này dọn đồ ăn lên rát nhanh, đợi chừng mười phút là đồ ăn lên liên tục rồi.

“Anh Thiên! Đây không phải là đám Thiệu Hàn Việt sao?”

Vừa định ăn cơm, thì nghe được giọng nói quen thuộc. Phó Kim Hủ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía ngoài cửa có một người tóc đỏ.

Lại là đám người Bành Thiên Hòa.

Đám nam sinh ở cửa nhìn, sau đó bước vào.

“Sao nào, ăn một bữa thôi mà cũng muốn kiếm chuyện hả?” Lê Dương Vinh đặt đũa xuống bàn, tóc cũng sắp dựng lên rồi.

“Mày nghĩ tao rảnh vậy sao?” Bành Thiên Hòa hừ lạnh, “Ông đây cũng tới ăn cơm.”

“À vậy thì tốt, nếu không mày liệu hồn đó.”

Tóc đỏ: “Mẹ kiếp, mày…”

“Được rồi, gọi đồ ăn đi.” Bành Thiên Hòa kéo tên tóc đó, ánh mắt lại đặt trên người Phó Kim Hủ. Từ ngày tan học hôm đó đến giờ vẫn không thấy cô, còn đang định sẽ chờ hết giờ tự học buổi tối sẽ đứng ngoài đợi, không ngờ trưa đi ăn thôi mà đã gặp nhau rồi.

Đám người Bành Thiên Hòa ngồi xuống bàn bên cạnh, mấy nam sinh thi nhau gọi món, lúc này món ăn cuối cùng bên bàn Phó Kim Hủ cũng đã được mang lên.

“Đây đây đây, đây là món bò hầm tứ xuyên nổi tiếng của quán này đó, vô cùng ngon.” Giản Hòa nói, “Các cậu ăn thử đi, Hủ Hủ, nè.”

[Hình minh họa]

Giản Hòa lấy đũa gắp cho Phó Kim Hủ.

Phó Kim Hủ không phải là người giỏi ăn cay, nhưng vừa nghe nói như vậy liền muốn nếm thử, cho nên cô há miệng ăn thử một miếng.

“Ho khan…”

Phó Kim Hủ thật sự đã xem thường món này, so với nước hầm thì miếng thịt này cũng quá cay rồi.

Cô che miệng ho khan hai cái, không ngờ một trận ho khan như vậy là làm cho miếng thịt bị nuốt trọng xuống cổ họng. Cổ họng đột nhiên nóng rát, cô đột nhiên đứng dậy, mặt đỏ bừng ho khan.

“Sao, sao vậy?” Giản Hòa sợ hết hồn, “Có phải là cay quá không?”

Phó Kim Hủ khoát khoát tay.

Thiệu Hàn Việt nhăn mặt, lâp tức rót một ly nước: “Uống đi.”

Phó Kim Hủ còn chưa kịp cầm, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người, “Sao vậy sao vậy! Cậu bị sặc hả? Này! Phó Kim Hủ! Trời! Tóc đỏ! Rót nước!”

Đám người ngồi ở hai bàn trở nên im lặng.

Bành Thiên Hòa vẫn không phát hiện, nhanh chóng đập đập người bên cạnh: “Còn ngớ người ra đó làm gì? Tóc đỏ! Mau rót nước!”

“Hả? Ừ! Ừ!”

Thiệu Hàn Việt âm trầm nhìn Bành Thiên Hòa, đưa ly nước trên tay cho Phó Kim Hủ: “Uống nhanh lên.”

Phó Kim Hủ cầm lấy, uống một hớp to, mới cảm thấy đỡ. Sau đó cô nói: “Tớ đi vệ sinh một lát.”

Bành Thiên Hòa: “Được! Ông chủ! Phòng vệ sinh ở đâu vậy? Ông chủ!”

Người phục vụ cách đó không xa: “?”

Phó Kim Hủ: “… Đừng gọi nữa, tôi biết chỗ.”

Bành Thiên Hòa lập tức im miêng: “Ừ Ừ vậy cậu đi nhanh lên, này cậu không sao thật chứ?”

“Không sao không sao.” Phó Kim Hủ chạy đi.

Bành Thiên Hòa vẫn đứng đó, đến khi không thấy bóng dáng Phó Kim Hủ cậu ta mới ngồi xuống: “Con mẹ nó, quán này nấu sao vậy, cay như vậy, cho người ăn sao.”

Tóc đỏ: “Anh Thiên… chúng ta chưa ăn mà.”

Bành Thiên Hòa: “Mày không thấy cậu ấy cay đến mức bị sặc à, sặc, nhìn là biết quán này ăn không được rồi.”

Tóc đỏ: “Ừ…”

Bàn bên cạnh.

Trố mắt nhìn nhau.

Lê Dương Vinh: “Chuyện gì vậy?”

Quý Nguyên Châu: “Không biết.”

Hai người rất ăn ý nhìn về phía Thiệu Hàn Việt, nhưng mặt Thiệu Hàn Việt lại hờ hững, không nói lời nào.

Vì vậy hai người nhìn về phía Giản Hòa, Giản Hòa nghi hoặc hỏi: “Này bọn họ biết Hủ Hủ hả?

Lê Dương Vinh thành thật trả lời: “Lần trước đã bắt cóc.”

Giản Hòa: “…”

 

Hết chương 23

Bình luận

Bình luận