Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 25

Phải lòng em | Chương 25

Chương 25: Gối ôm

Chuyển ngữ: Ann

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho gối ôm hình gấu

Ngày hôm sau.

Phó Kim Hủ đeo ba-lô ngồi ở phòng khách chờ Thiệu Hàn Việt, nhưng đợi một lúc lâu, phòng Thiệu Hàn Việt không hề có động tĩnh gì. Cô cứ thấp tha thấp thỏm, sau đó quyết định gọi điện cho cậu nhưng gọi mãi vẫn không có người bắt máy.

Ngủ không biết trời trăng gì!

Phó Kim Hủ lo sẽ bị muộn học đành chạy lên gác. Đứng trước cửa phòng rồi cô vẫn hơi do dự, quyết tâm gõ cửa.

“Thiệu Hàn Việt ơi, cậu dậy chưa?”

Hiệu quả cách âm tốt đến nỗi cô không nghe tháy bất cứ tiếng động nào từ bên trong.

“Cậu mau dậy đi nếu không là muộn đó, Thiệu Hàn Việt!”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Phó Kim Hủ nhớ đến cảnh tượng kết thúc các buổi học tự học ở trường… Cô không thể để cậu ấy như vậy được! Nhất định phải đi học đúng giờ!

“Nếu cậu chưa dậy thì tớ đi trước đây.” Phó Kim Hủ nói xong rồi quay gót xuống dưới nhà.

Ngay lúc cô đi tới cầu thang, phía sau vang lên tiếng mở cửa. Ngoảnh lại nhìn thì thấy Thiệu Hàn Việt đã cầm áo khoác đồng phục đi ra.

“Cậu dậy rồi à… Ê?” Phó Kim Hủ nhìn mặt cậu, ngẩn người: “Cậu sao vậy?”

Thiệu Hàn Việt lạnh mặt: “Sao gì?”

Phó Kim Hủ cười: “Quầng thâm mắt, trông giống y như gấu trúc.”

Thiệu Hàn Việt: “…”

“Tối qua cậu không ngủ được à?”

Thiệu Hàn Việt: “…”

Phó Kim Hủ thấy cậu không nói gì  nên không hỏi nữa: “Đừng chần chừ nữa, đi nhanh lên, sắp muộn học rồi.”

Nhưng cậu lại quay về phòng.

“Ế, cậu về phòng làm gì?”

Sau đó Thiệu Hàn Việt nhanh chóng đi ra, lúc này cậu đã đeo khẩu trang, mọi sự mỏi mệt đều được che đi.

Phó Kim Hủ: “Cậu không ngủ được thật à, sắc mặt kém lắm!”

Thiệu Hàn Việt buồn buồn ừ một tiếng: “Bị cảm cúm.”

“Có nặng lắm không? Có cần tớ xin nghỉ cho không? Tớ xin thầy cho.”

Thiệu Hàn Việt vòng qua người cô đi xuống dưới: “Không cần.”

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, nhất là buổi sáng sớm, nhiệt độ hạ xuống thấp.

Hai người lần lượt bước xuống xe đi về phía cổng trường, hai tay Phó Kim Hủ nắm chặt hai quai ba-lô, bị cái lạnh của buổi sáng là cho run rẩy. Thời tiết này thật là kinh khủng, bảo lạnh là lạnh ngay tức thì.

“Phó Kim Hủ!” Đằng sau bỗng có tiếng xe máy, Phó Kim Hủ ngoảnh lại nhìn thì thấy chiếc xe kia đã dừng cạnh mình.

Phó Kim Hủ ngước mắt nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Bành Thiên Hòa, lập tức không biết làm sao, sô-cô-la ngày hôm kia…

“Cậu đi học sớm thế!” Giọng Bành Thiên Hòa không tốt: “Tí nữa là tớ muộn học rồi.”

Phó Kim Hủ mím môi: “Có chuyện gì không?”

“Ồ! Cái này.” Bành Thiên Hòa lấy cái gối nhỏ trong túi treo bên cạnh xe. Hình con gấu. “Hôm nay lạnh lắm đấy, lúc nãy trong quán tớ thấy cái gối giữ ấm tay này, mua hơi nhiều, đẹp lắm, rất hợp với cậu.”

Một chàng trai dáng vẻ ngả ngớn ôm cái gối hoạt hình trong tay… Cái gối ôm và hình xăm trên tay tương phản đến lạ kỳ.

Phó Kim Hủ sợ hãi lùi ra sau một bước: “Cái này, tớ không lạnh, không cần.”

“Cậu chỉ ăn mặc như vậy qua mùa đông sao? Tớ thấy lạnh lắm đó.”

“A, ha ha, đúng vậy.” Phó Kim Hủ không biết nói thêm gì, nghĩ rằng nên từ chối là tốt nhất.

“Nhưng tớ đã mua rồi, không thể vứt đi được.” Bành Thiên Hòa nói. Sau đó nhét con gấu vào tay cô, rồi rồ ga, nhanh chóng rời đi, “Giữ lấy, đi đây, lần sau gặp.”

Nói xong, chiếc xe phóng vèo đi, không thấy bóng dáng.

Phó Kim Hủ: “…”

Ôm gối ôm cứng ngắc quay người lại, nhìn thấy Thiệu Hàn Việt đang đeo khẩu trang đứng cách đó không xa, chỉ lộ ra ánh mắt lạnh lùng còn hơn cả nhiệt độ sáng nay.

“Chuyện là, tớ cũng không biết tại sao cậu ta lại tới đây.” Phó Kim Hủ đi lên trước, lúng túng nói: “Phải làm sao với cái này đây?”

Cô biết quan hệ giữa hai người bọn họ không tốt nên không muốn đại ca của lớp mình cảm thấy mình “đầu hàng quân địch”!!!

“Người khác đưa cho cậu, cậu không cần hỏi tôi.” Giọng Thiệu Hàn Việt trầm trầm, giống như đang bị cảm rất nặng.

“Vậy…”

Thiệu Hàn Việt xoay người đi về phía trước: “Vào trường.”

“Ờ.”

Phó Kim Hủ nghĩ, đành đem về lớp trước vậy, lát nữa sẽ hỏi Lệ Dương Vinh số điện thoại của Bành Thiên Hòa, đến lúc đó trả lại sau cho cậu ta cũng được.

Thiệu Hàn Việt đi phía trước, càng đi trong lòng càng khó chịu.

Tối hôm qua cậu cũng không biết là xảy ra chuyện gì, trong đầu toàn là hình ảnh ánh mắt và nụ cười của Phó Kim Hủ liên tục lặp đi lặp lại, ép cậu đến mức không thở được, khiến cậu cả một đêm không ngủ được.

Trong lòng cậu lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, lại cảm thấy vô cùng hoang mang.

Cậu cảm thấy chuyện này đã đi lệch khỏi quỹ đạo, cho nên lúc nãy nhìn thấy Bành Thiên Hòa xuất hiện cậu mới cố gắng kiềm chế cảm xúc “muốn đạp người trên xe xuống đất”.

Bình tĩnh, cần bình tĩnh hơn, bình tĩnh mới tốt.

Thiệu Hàn Việt hít sâu một hơi, dần dần thả lỏng.

Hai người đi tới dưới lầu, giờ truy bài đầu giờ đã bắt đầu, trên cầu thang không có một bóng người. Thiệu Hàn Việt cảm thấy lòng mình đã trở nên yên tĩnh, nên quay đầu lại nhìn Phó Kim Hủ.

Cậu nhìn thấy Phó Kim Hủ ở bậc cầu thang phía dưới ôm con gấu màu vàng đi lên, hai tay còn nhét vào trong để giữ ấm, bộ dạng rất thích thú.

Còn dám dùng ư?

Hử???

Bất chợt, tâm trí vừa yên tĩnh chợt nổ ầm một tiếng.

Phó Kim Hủ đang nghĩ cái gối này của Bành Thiên Hòa dùng thật ấm nha, đột nhiên món đồ trong ngực bị người khác rút ra.

“Sao vậy?” Phó Kim Hủ ngước mắt nhìn.

Thiệu Hàn Việt nhìn chằm chằm vào mắt cô, dừng lại, bướng bỉnh nói: “Lạnh quá.”

Phó Kim Hủ đồng ý gật đầu: “Ừ, lạnh thật.”

Thiệu Hàn Việt: “Tôi muốn dùng thử.”

Phó Kim Hủ bối rối, bất giác cất lời: “Vậy còn tớ thì sao?”

“…”

“Suy nghĩ gì, cậu cứ dùng đi.” Phó Kim Hủ đi lên, “Mà đừng làm bẩn đó.”

Cô ấy còn nghĩ cho người khác.

Phó Kim Hủ cúi đầu đi lên mấy bậc cầu thang, vừa định rẽ đột nhiên tầm mắt tối sầm lại.

“Á!”

Một món đồ không rõ bay từ trên xuống che hết cả gương mặt cô.

“Thiệu Hàn Việt!” Phó Kim Hủ kéo đồ xuống, quan sát, thì ra là áo khoác đồng phục của Thiệu Hàn Việt.

“Làm gì vậy?”

Lúc này Thiệu Hàn Việt chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, cậu ngẩng đầu. Tay ốm gối ôm, còn nhét hai tay vào trong: “Con gấu đưa tôi, áo khoác đưa cậu.”

Bổ sung một câu: “Tay tôi rất lạnh.”

Phó Kim Hủ: “…”

***

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thiệu Hàn Việt đang vào lớp. Cậu làm như không thấy, đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình.

Cả lớp không hiểu chuyện gì đang diễn ra, các bạn nữ trố mắt nhìn nhau, quay người lại, lén lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, nhanh chóng gửi tin nhắn tám chuyện.

Trong nhóm chat của đám con gái đã có ý với Thiệu Hàn Việt, ngày nào cũng có nhiều ảnh được đăng tải lên. Có điều hôm nay hình gửi vào nhóm chat không phải là những lời cảm thán “A” như lúc trước mà là hàng hoạt dấu hỏi.

Thiệu Hàn Việt à?

Hả?

Ôi! Mặc dù đã đeo khẩu trang, nhưng vẫn nhận ra là hot boy!

Có chuyện gì sao?

Ôi trời ơi dễ thương quá!!!

Sao tôi cảm thấy khủng bố thế này (cắn tay)…

Cho hỏi là mua ở đâu vậy

Ha ha ha ha ha ha lưu lại lưu lại

***

Lệ Dương Vinh còn chưa nuốt đồ ăn sáng xuống, cậu ta đã vỗ vai Thiệu Hàn Việt: “Đại ca, là mày sao?’

“Chuyện gì?”

“Không… Tao chỉ muốn hỏi từ khi nào mày trở nên con nít như vậy.”

Thiệu Hàn Việt lạnh lùng nói: “Tay lạnh không được à?”

“Được… Này, sao hôm nay mày lại đeo khẩu trang, bị cảm hả?”

Thiệu Hàn Việt chỉ trả lời qua loa, đặt con gấu xuống bàn rồi gục đầu xuống bàn gnur.

Phó Kim Hủ rón rén đi vào từ cửa sau, nhìn thấy bộ dạng của Thiệu Hàn Việt, cô khoác áo đồng phục lên lưng ghế dựa, buồn bực nhìn cậu.

Không biết người này thích gối như vậy đó.

“Anh Thiệu bị làm sao vậy?” Lệ Dương Vinh hỏi Phó Kim Hủ.

“Hình như cậu ấy bị càm cúm.”

“Thế sao không mặc áo khoác?” Lệ Dương Vinh lấy áo khoác trên ghế phủ lên người cho Thiệu Hàn Việt; “Con gấu là nó mua à? Ánh mắt lạ ghê.”

Phó Kim Hủ cụp mắt, ngoắc tay gọi Lệ Dương Vinh.

Anh chàng rướn người lên: “Hả?”

“Con gấu không phải cậu ấy mua, [ho khan]… Ừm… Cậu có số điện thoại của Bành Thiên Hòa không?”

“Gì cơ? Cậu muốn xin số điện thoại của Bành Thiên Hòa!!!”

Phó Kim Hủ: “… Cậu im lặng đi.”

Lệ Dương Vinh trợn tròn mắt: “Không phải chứ, cậu thích thằng đó thật đấy à!”

“Cậu nói bậy bạ gì vậy? Tớ chỉ muốn trả đồ cho cậu ta thôi.” Phó Kim Hủ chỉ chỉ cái gối của Thiệu Hàn Việt: “Cái này là cậu ta đưa, không cản được…”

“Trời đất, cái này là Bành Thiên Hòa đưa cho cậu á? Con mẹ nó, vậy mà đại ca còn lấy ra dùng.” Lệ Dương Vinh cảm thấy bất ngờ quá đỗi:,“Hủ Hủ này, cậu thích à?”

Phó Kim Hủ: “…”

“Được! Nếu cậu thật sự thích thằng đó, bọn tớ cũng không cản.” Lệ Dương Vinh bày ra vẻ mặt bàng hoàng đau đớn: “Sau này nếu thằng đó bắt nạt cậu, chúng tớ sẽ không tha cho nó.”

Phó Kim Hủ: “Không phải, Lệ Dương Vinh…”

“Nhưng mà cậu phải ý tứ chút, đừng đồng ý nhanh như vậy!”

“Tôi không phải ý đó…”

Lệ Dương Vinh lại cắt ngang: “Thằng đó toàn thích dùng vũ lực! Hủ Hủ à, cậu phải tìm hiểu kĩ trước đã! Hơn nữa, hơn nữa việc học quan trong hơn! Học sinh cấp ba không thể tùy tiện yêu đương đâu!”

“…”

Phó Kim Hủ mặt không đổi nhìn cậu ta huơ tay múa chân nói không ngừng, cảm thấy mình chắc là phí lời rồi.

“Hủ hủ, Hủ Hủ cậu có nghe lời tớ nói không, cậu và Bành Thiên Hòa…”

“Im miệng!”

Thiệu Hàn Việt cầm gối ôm ném lên mặt Lệ Dương Vinh: “Ồn ào gì đấy, có thể để tao ngủ không?”

Lệ Dương Vinh cầm gối ôm: “Giờ này mà mày còn ngủ được nữa à hả Việt? Hủ Hủ muốn tao cho số điện thoại của Bành Thiên Hòa đó! Mày xem đi, cái này nói được không?”

Phó Kim Hủ vội vàng giải thích: “Tớ chỉ muốn gọi cậu ta để đưa đồ trả lại, tôi muốn nói rõ ý của mình…”

“Cậu liên lạc với thằng đó làm gì, cậu không biết nó là người thế nào à?” Thiệu Hàn Việt kéo khẩu trang xuống, lạnh lùng nói: “Không khéo giờ này thằng đó đang chờ cậu liên lạc trước đó, cậu bị ngốc à?”

Phó Kim Hủ: “A…”

“Cái này ném đi là được, có gì phải hỏi. Không được gặp lại thằng đó, biết chưa?”

Phó Kim Hủ suy nghĩ: “Làm vậy có được không?”

Thiệu Hàn Việt: “Có gì không được? Ai đưa đồ cho cậu cậu cũng muốn nói chuyện với người ta à, chuyện này còn cần nói sao?”

“Tớ không quen nhận được đồ của người khác.” Phó Kim Hủ ngại ngùng nói: “Nhưng mà cậu nói cũng đúng, cậu nhận được đồ của nhiều bạn nữ như vậy, cậu cũng không nói hết được.”

“…”

Thiệu Hàn Việt suýt nghẹn: “Tôi, ý tôi là Bành Thiên Hòa là loại người gì cậu không biết sao, lỡ như lại lừa gạt bắt cóc cậu nữa sao? Tôi còn phải đi cứu cậu lần nữa à?”

Phó Kim Hủ chống cằm, Bành Thiên Hòa ngoài đưa đồ ra cũng không nói gì. Lỡ may người ta có ý xấu thật thì làm thế nào.

Thiệu Hàn Việt thấy Phó Kim Hủ suy nghĩ sâu xa như vậy, giơ tay gõ đầu cô một cái: “Thôi cậu học bài đi, đừng có nghĩ lung tung nữa.”

Phó Kim Hủ che trán: “Á, đau…”

“Có nghe không hả?”

“Tớ biết rồi.” Phó Kim Hủ quay người, tên này ra tay đau quá!

Thiệu Hàn Việt thấy cô đồng ý mới mới kéo khẩu trang lên, hài lòng gục đầu xuống bàn.

Hết chương 25

Bình luận

Bình luận