Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 28

Phải lòng em | Chương 28

Chương 28: Trực ban

Chuyển ngữ: Táo

Biên tập: Iris

Ngày hôm sau Phó Kim Hủ dậy từ rất sớm, mang theo cả gối ôm Totoro mới mua hôm qua đến trường.

“Hôm nay tất cả thành viên đều đến đông đủ rồi chứ? Mọi người đến lấy đồ được phát rồi lập tức xuống sân.”

Sáng sớm trong lớp mới chỉ có lác đác vài người, lớp trưởng đứng trên bục giảng phát băng đô đỏ cho mọi người.

“Lớp trưởng ơi, bọn mình mới có bảy người.” Một bạn nào đó lên tiếng.

“Ai chưa đến?”

Mọi người cùng nhìn nhau, có người chợt nói: “Ấy… Thiệu Hàn Việt ở tổ mình nhỉ?”

Lớp trưởng hỏi lại: “Cậu ấy à, không có ai đến thay sao?”

“Cậu ấy không nói có người thay.”

Phó Kim Hủ nhìn về hướng cửa lớp: “Lớp trưởng ơi, cậu ấy sẽ đi trực.”

“Đùa à?” Lớp trưởng phất tay: “Ngày nào Thiệu Hàn Việt cũng đi muộn, nào có chuyện tự nguyện đến sớm trực cờ đỏ được. Ài… Các cậu ai đi thay đây?”

Phó Kim Hủ lại nói: “Không phải, cậu ấy…”

“Tiểu Viên, cậu đi thay đi.”

“Haiz, cũng được.”

Lớp trưởng rút một cái định đưa cho người dự bị, thế nhưng Tiểu Viên còn chưa kịp đón lấy thì đã bị người khác giật mất.

Cả đám người sững sờ, đồng loạt quay ra nhìn.

Không biết Thiệu Hàn Việt đã vào lớp từ lúc nào, đứng đó đầy vẻ hững hờ, hôm nay tuaan thủ mặc đồng phục học sinh. Ăn mặc đạt chuẩn, chỉ có điều mặt mày uể oải, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ.

Lớp trưởng trợn tròn mắt: “Thiệu Hàn Việt.”

Thiệu Hàn Việt quẳng băng đeo tay lên người Phó Kim Hủ: “Không cần thay, tôi tự trực được.”

Ai ai nhìn cậu cũng như trông thấy ma, không một ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Phó Kim Hủ nhắc nhở: “Bây giờ chúng mình xuống được rồi chứ?”

Lớp trưởng hoàn hồn: “… Xuống… xuống thôi.”

Cả tổ tám người lòng đầy hoang mang, nối đuôi nhau ra khỏi phòng học.

Năm nay nhiệt độ hạ rất nhanh, mới đầu tháng Mười hai thời tiết đã lạnh vô cùng. Phó Kim Hủ tuy đã mặc rất nhiều áo bên trong áo đồng phục nhưng tay vẫn lạnh buốt.

“Tớ còn tưởng cậu không đến kịp cơ.” Phó Kim Hủ nói.

Thiệu Hàn Việt cất giọng khàn khàn: “Cậu gọi điện như đòi mạng như thế tôi còn không kịp được à!”

“Chính cậu bảo gọi cho đến khi cậu dậy mà. Cậu không được phép trách tớ.”

Thiệu Hàn Việt lườm cô: “Ai thèm trách cậu.”

“Không trách là tốt rồi.” Phó Kim Hủ đưa cho cậu cái băng đeo tay: “Cậu đeo cái này lên đi.”

Cổng trường ở ngay phía trước, học sinh tốp năm tốp ba nối đuôi đi vào.

Thiệu Hàn Việt nhìn băng đeo tay đỏi chói kia chỉ biết nhăn nhó.

“Không đeo được không?”

“Không được. Thầy cô yêu cầu bắt buộc phải đeo, nếu không lớp mình sẽ bị trừ điểm.”

“…”

Vài phút sau, cổng trường Gia Anh xuất hiện hai hàng người đứng rất nghiêm chỉnh, hai hàng bốn người, một bên nam một bên nữ.

Trước đây chuyện này là điều hết sức bình thường ở trường, tuy nhiên toàn bộ học sinh trong trường hôm nay đều có chung một biểu cảm khi bước vào trường là kinh ngạc.

Chẳng ai ngờ… Thiệu Hàn Việt trực ban.

Thiệu Hàn Việt – người không coi ai ra gì, coi thường nội quy nhà trường ấy thế mà đi trực ban?

Còn đeo băng đỏ…

Sợ hết hồn!

Phó Kim Hủ đứng đối diện với Thiệu Hàn Việt. Trên thực tế, khi chứng kiến dáng vẻ này của cậu chính cô cũng buồn cười nhưng không dám biểu hiện ra, cô sợ lộ ra thì mình sẽ ăn ngay cái băng tay đỏ của bị đại ca đối diện.

“Bạn ơi, bạn không mặc đồng phục.” Đứng gần mười phút chợt thấy một bạn nam mặc áo len, thế là cô gái đứng cạnh Phó Kim Hủ lên tiếng.

Mấy cậu con trai còn đang mải cười đùa nên không nghe thấy. Cô gái thấy vậy lập tức ngăn lại: “Bạn này học lớp nào, sao không mặc đồng phục?”

Bạn nam dáng người cao ráo bị một cô gái giữ chặt quần áo của mình còn trêu tức: “Hả, đồng phục à, tớ có mang theo mà, ở trong cặp sách.”

“Phải mặc trên người mới được, cậu học lớp nào?”

Anh chàng nhoẻn cười: “Đàn em khóa dưới à? Trời lạnh thế này sao mặc đồng phục được, anh để trong cặp, lát nữa vào lớp mới mặc.”

“Nhà trường có quy định, phiền anh mặc vào đi.”

“Chậc, để ở trong cặp thật mà.” Chàng trai mở cặp ra, mấy cậu bạn cười nói chuyện bên cạnh cũng nhìn theo: “Em nhìn xem, đồng phục…”

Chàng trai bỗng im bặt, bởi khi mở ra phát hiện trong cặp có một túi đồ ăn sáng, hiển nhiên đã quên mình mang theo bữa sáng…

Thời gian gần đây Nhà trường cũng quy định không cho phép mang đồ ăn sáng từ bên ngoài vào, một khi bị phát hiện sẽ trừ điểm.

“…”

“…”

Mấy người lúng túng nhìn nhau.

“Còn mang đồ ăn sáng nữa! Càng phải trừ điểm! Anh học lớp nào?” Giọng điệu cô bạn đầy kiên quyết, chàng trai kia cũng sa sầm mặt.

“Có cần phải kiểm tra nghiêm như vậy không? Có ai không từng mang bữa sáng vào trường đâu.” Chàng trai lạnh lẽo nói: “Em à, đừng ác vậy chứ?”

“Đó là vì trước kia không có người kiểm tra mà thôi, trường vốn có quy định này mà.” Cô gái quay sang nói với Phó Kim Hủ: “Hủ Hủ ơi, cậu ghi tên vào sổ đi.”

Phó Kim Hủ đáp ừ rồi định đi lấy.

“Khoan đã em ơi.” Chàng trai kia níu cánh tay Phó Kim Hủ lại và nói chuyện với cô bạn kia bằng giọng khó chịu: “Sao em lắm chuyện thế hả, lông gà còn tưởng lệnh tiễn. Suy cho cùng cũng chỉ là hình thức, cần gì phải nghiêm túc thế?”

Phó Kim Hủ cố rút tay ra nhưng rút thế nào cũng không được, bèn nói nhỏ: “Bạn  ơi, việc này không bị phát hiện còn dễ giải quyết, nhưng đã bị phát hiện mà coi như không nhìn thấy thì thầy cô bên kia cũng…”

“Em chưa từng mang bữa sáng à, chưa từng cởi đồng phục ra à?” Chàng trai tỏ thái độ: “Người kiểu gì vậy không biết!”

Phó Kim Hủ ngắc ngứ không biết nói gì.

“Bỏ ra.” Bất chợt cánh tay chàng trai nắm tay Phó Kim Hủ bị người khác chộp lấy.

Cô ngước mắt nhìn thì thấy Thiệu Hàn Việt và ba cậu con trai cùng lớp đến.

“Bảo mày buông ra mà điếc à?” Thiệu Hàn Việt lạnh tanh nói.

Cậu trai kia vội buông khỏi tay Phó Kim Hủ, tuy nhiên cánh tay anh ta vẫn bị Thiệu Hàn Việt siết chặt như gọng kìm.

“Oái… Bỏ ra bỏ ra, đau…”

Thiệu Hàn Việt vẫn lạnh tanh: “Tên.”

“Á….”

“Tên…” Cậu tiếp tục gằn giọng.

Nam sinh mặt đỏ lên không chịu nói, cậu bạn bên cạnh vội vàng kéo áo cậu ta hai lần, “Vũ Hâm, là Thiệu Hàn Việt…”

“Tên.” Thiệu Hàn Việt rõ ràng đã không kiên nhẫn được nữa.

Người bị bắt tuy sĩ diện nhưng chung quy vẫn không dám mích lòng vị nhị thế tổ này. Mẹ nó, sao tên này lại đứng trực đúng hôm nay!

“Lưu… Lưu Vũ Hâm.”

“Lớp.”

“Đừng mà…”

“Lớp.”

“Oái… Đau đau đau, lớp 12, 12A6!”

Thiệu Hàn Việt buông cậu ta ra: “Xin lỗi.”

Chàng trai nọ bối rối.

Thiệu Hàn Việt mở lời: “Hôm nay là lớp tôi trực ban, mà cậu vi phạm nội quy Nhà trường, xin lỗi cậu ấy đi!”

Cậu vừa dứt lời, người bên cạnh nhìn cậu như nhìn thấy ác quỷ, ngay cả Phó Kim Hủ cũng thế.

Kẻ xem thường nội quy trường học nhất hôm nay lại “dạy dỗ” người khác không được vi phạm nội quy trường, vô cùng chính trực… và hòa nhã.

“Không cố ý đâu, cậu em.” Cậu học sinh lí nhí nói vẻ không tình nguyện.

Cả đám đang thầm thở phào thì thấy Thiệu Hàn Việt nhíu lông mày kéo tay anh chàng kia: “Ở bên này.”

Anh chàng nọ kia bị lôi kéo đến trước mặt Phó Kim Hủ.

Phó Kim Hủ ngơ ngác.

“Thật… thật lòng xin lỗi.”

Thiệu Hàn Việt hừ lạnh: “Cút.”

Chàng trai lấy bộ đồng phục cất trong cặp ra rồi mặc lên người, hớt hải trốn nhanh khỏi đó.

Nói ra thì, lớp mười hai ở trường này cũng là “đại ca”, nhưng không may xui xẻo bọn họ lại gặp phải Thiệu Hàn Việt, lại còn trực cổng kiểm tra…

“Cảm ơn cậu nhé.” Cô bạn mới vừa xảy ra tranh chấp với anh khóa trên kia khẽ nói.

Thiệu Hàn Việt đáp ừ, nhìn về phía Phó Kim Hủ.

Phó Kim Hủ nhìn dáng vẻ cậu tựa hồ đang chờ cô cảm ơn, thử dò xét: “Cảm… Cảm ơn!”

Thiệu Hàn Việt nhướng mày: “Quái lạ, chúng ta cùng trong đội Cờ đỏ, cậu cảm ơn cái gì.”

Phó Kim Hủ: “…”

“Giải tán, về hàng.”

Mấy bạn cùng lớp luôn coi Thiệu Hàn Việt không phải người thuộc phái chính diện, nhưng sau buổi trực hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cậu đều khác đi. Giờ phút này nghe cậu nói ai cũng ngoan ngoãn về chỗ người nấy.

“Đứng ngơ ngác làm gì, định làm gì nữa?” Thiệu Hàn Việt nhìn Phó Kim Hủ.

Cô khịt mũi quay gót cất bước về chỗ.

“Khoan đã.”

“Hả…”

Đột nhiên túi áo đồng phục có một thứ bị nhét vào.

Thiệu Hàn Việt ném thứ gì đó vào túi áo cô.

Phó Kim Hủ sửng sốt một chút, đưa tay đến sờ.

Nóng.

Phó Kim Hủ sờ hình dạng, cái này giống như… lò sưởi nhỏ.

“Cậu soi gương đi, nước mũi sắp bị đông rồi kìa.”

Giọng nói lành lạnh phía trước truyền đến nhưng lúc Phó Kim Hủ ngước mắt lên, người nói đã quay đi.

Cậu nhận ra cô rất lạnh?

Trả lại cho cô lò sưởi?

Nhiệt độ trong lòng bàn tay liên tục tăng lên, bàn tay lúc đầu đông cứng cũng dần ấm lên. Phó Kim Hủ đứng tại chỗ ngước mắt nhìn về phía đối diện.

Người nọ giờ phút này đang chăm chú quan sát các bạn, cậu ấy có lẽ đang tập trung cũng có lẽ đang thất thần.

Phó Kim Hủ mê man, cô bỗng nhiên cảm thấy Thiệu Hàn Việt khiến mình như lạc giữa cơn mơ. Cô càng đến gần cậu càng thấy sự hiểu biết về cậu giảm đi.

Cách đó không xa người ấy đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt Phó Kim Hủ và cậu chạm nhau.

Cô giật mình, vừa định dời mắt sang chỗ khác đã thấy người kia hỏi bằng khẩu hình miệng: Ấm không.

Không hiểu sao trái tim bỗng chốc như được vỗ về, nhiệt độ cực nóng quấn quanh ở phía trên mang lại cảm giác run rẩy.

Phó Kim Hủ khổ sở né tránh ánh mắt chăm chú của cậu.

Cô đành nhìn xuống mặt đất, mí mắt khép hờ hơi run run, cô cảm giác lò sưởi nho nhỏ kia dường như có tác dụng lên toàn thân, cả người như nóng bừng hết lên.

Sau khi giờ truy bài bắt đầu được mười phút, đội trực ban cũng có thể kết thúc công việc trở về lớp.

Phó Kim Hủ đi cùng mấy bạn nữ về lớp, còn đám con trai đi đằng sau. Lúc họ về lớp, tiếng đọc sách đã vang lên đều đều.

“Ôi mẹ ơi, anh Việt bị thần kinh gì vậy?” Lệ Dương Vinh còn đang ngái ngủ nhìn thấy Thiệu Hàn Việt đeo băng đỏ bỗng chốc tỉnh táo hẳn.

“Thần kinh cái gì?” Thiệu Hàn Việt hỏi lại.

“Mày… Mày đi trực ban à?”

Thiệu Hàn Việt ừ.

“Mày không sao chứ?”

Thiệu Hàn Việt giật giây đỏ trên thắt lưng xuống, không thèm để ý đến anh chàng.

“Nguyên Châu ơi, mày thấy chưa? Tao gặp ma rồi.”

Quý Nguyên Châu ra chiều suy tư: “Lãng tử quay đầu chăng?”

“Không phải chứ… Không chỉ bắt đầu chăm chỉ học tập mà còn muốn làm một bé ngoan ưu tú toàn diện hả? Việt ơi là Việt, mày quá đáng lắm, anh em huynh đệ cũng định từ bỏ hết phải không?!”

Thiệu Hàn Việt cầm quyển sách đập vào mặt Lệ Dương Vinh: “Ngậm miệng.”

Hết chương 28

 

 

Bình luận

Bình luận