Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 29

Phải lòng em | Chương 29

Chương 29: Là cậu

Chuyển ngữ: Táo

Biên tập: Iris

            Tiết đầu là Ngữ văn, giáo viên đang chữa bài thi cho mọi người.

Phó Kim Hủ đang dùng túi sưởi tay của Thiệu Hàn Việt chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng.

“Cảm ơn cậu.” Cô nói với cậu mà ánh măt không dời.

Thiệu Hàn Việt quay sang nhìn: “Gì cơ?”

“Túi sưởi tay này…” Phó Kim Hủ cụp mắt: “Cậu mua lúc nào vậy?”

“Lần trước lúc cầm gối ôm đi trả tiền tiện tay mua.” Thiệu Hàn Việt hững hờ: “Ấm lắm hả?”

“Ừm.”

“Trông tay cậu tím tái hết cả, y như bị bệnh.”

Phó Kim Hủ ngượng ngùng: “Vào mùa đông chân tay tớ đều lạnh.”

“Thế thì cái này hợp với cậu rồi, cầm lấy đi.” Thiệu Hàn Việt lại nói: “Tuy nhiên, cậu hẳn là nên báo đáp.”

Phó Kim Hủ: “…”

“Trưa đến nhớ mua nhiều đồ ăn, cậu mời khách.”

Phó Kim Hủ nhếch môi cười khẩy: “Biết ngay không được lợi gì từ cậu mà.”

Thiệu Hàn Việt không đáp lại, ung dun dựa người vào ghế, tay phải xoay bút.

“Câu hỏi tiếp theo, đáp án chính xác là B. Chúng ta cùng xem đáp án A, biếu tặng (匮赠) trong trường hợp này bị viết sai, phải là biếu (馈赠) mới đúng. Còn đáp án C, chữ “vân” (芸) trong “vân vân chúng sinh” (芸芸众生) không phải vân (纭). Cái này rất dễ nhầm lẫn, các em nhớ chú ý…”

Tiếng giảng bài của giáo viên Ngữ văn như có khả năng thôi miên, thế nhưng vẫn có người kháng cự lại được, ví dụ như bạn cùng bàn của cậu. Thiệu Hàn Việt đặt bút xuống đưa mắt sang phải nhìn dáng vẻ chăm chú nghe giảng của Phó Kim Hủ.

Sao cô gái này có thể giữ nguyên một trạng tvnt thái trong cả một tiết được nhỉ? Cậu cả tiết đều giữ nguyên trạng thái này vậy, cậu dám chắc trong giờ đạo đức cô cũng viết văn.

Thiệu Hàn Việt nhìn xuống tay cô, tay trái cô càm túi sưởi tay của cô, còn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve như lưu luyến hơi ấm ở đó vậy. Cậu thầm nghĩ, tiện tay mua cái túi sưởi không sai tí nào, ít nhất cô bạn cùng bàn rất thích.

“Tôi muốn ngủ.” Thiệu Hàn Việt cất tiếng.

Phó Kim Hủ cụp mắt nhìn cậu lấy làm lạ, lần đầu tiên tên này ngủ lại thông báo cho cô biết.

“Đang trong giờ mà!”

“Ý của tôi là, tôi muốn ngủ, đưa gối ôm cho tôi.”

Phó Kim Hủ: “…”

Lúc này gối ôm đang ở trên đùi Phó Kim Hủ, tay trái cô cầm lò sưởi tay, tay phải gối ôm Totoro trong bụng. Phó Kim Hủ không đồng ý nhìn cậu, cũng không đưa gối ôm cho cậu.

Thiệu Hàn Việt đợi một lúc không thấy Phó Kim Hủ chủ động nộp lên, thì đưa tay thò vào gối ôm trong bụng, nghĩ cứ như vậy đem gối ôm đi.

Song cậu không ngờ tới, bên trong lại có một bàn tay.

Nhỏ nhắn mềm mại, có thể nắm trọn trong lòng bàn tay cậu… Thiệu Hàn Việt thoáng sững sờ, bàn tay bỗng dưng đứng

Phó Kim Hủ cũng giật nảy mình vì không ngờ Thiệu Hàn tvnt Việt đột nhiên cho tay vào. Bàn tay khô ráo mang theo khí lạnh bên ngoài cóng đến mức khiến cô giật cả mình.

Vào tiết đầu lớp học rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nói của giáo viên mỗi người đều cúi đầu làm việc của mình. Không ai hay biết ở một góc nào đó trong lớp một đôi thiếu niên thiếu nữ vô tình chạm tay nhau.

Tuy chỉ là thoáng qua.

Phó Kim Hủ nhanh chóng rút tay ra, mắt nhìn lên bảng nhưng hai gò má bỗng ửng hồng.

Sau khi độ ấm lòng bàn tay mất đi, Thiệu Hàn Việt thoáng run.

“Tôi lấy nhé.”

“… Ừ.”

“Ừm.”

“…”

“…”

Bầu không khí ngượng ngùng xen lẫn mập mờ tràn ngập xung quanh họ, Thiệu Hàn Việt cầm gối ôm trên đùi cô để lên mặt bàn.

Cậu trông rất bình tĩnh. Khác với Phó Kim Hủ, cậu dường tvnt như không có cảm giác gì, như thể vừa rồi kéo tay cô không phải cậu.

Vào khoảnh khắc chạm tay tay ấy, một người có vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng sụp đổ. Hai tay cậu trong gối ôm bỗng cuộn tròn lại, hai tai cũng ửng đỏ một cách bất thường…

Song chẳng ai trông thấy được.

***

Phó Kim Hủ nhận thấy có nhiều chuyện bất thường, ví dụ như cô đỏ mặt trước Thiệu Hàn Việt, hay mỗi khi cậu đối xử tốt với cô tim đều đập nhanh đến lạ.

Cô không ghét Thiệu Hàn Việt, thậm chí coi cậu là bạn rất thân, song không mong bản thân có phản ứng quá khác thường. Có thể nói, những năm tháng cấp ba là quãng thời gian quan trọng đối với cô, vì vậy cô không hi vọng nảy sinh tâm tư với cậu.

Ngoài ý muốn chăng?

Phải, là ngoài ý muốn.

Ai bảo Thiệu Hàn Việt đẹp trai mê hoặc lòng người đến vậy, bất kể là ai cũng có phản ứng như vậy chăng?

Phó Kim Hủ nghĩ nhìn cậu ít hơn, tiếp xúc với cậu ít hơn sẽ ổn hơn.

Nghĩ là làm ngay.

Thời gian về sau, ngoài lúc ăn cơm Phó Kim Hủ đều cố iris gắng hạn chế nói chuyện với Thiệu Hàn Việt nhất có thể. Cô kiềm chế sự rung động của bản thân bằng cách tập trung vào việc học tập.

Chẳng mấy chốc đã cuối năm 2012.

Ngày 21 tháng 12 năm ấy, trên Internet ngợp trời tin tức liên quan đến lời tiên tri thế giới tận thế. Vào giờ ra chơi sau tiết thứ ba của buổi sáng, Giản Hoà ngồi trước cô hớn hở nói về ngày tận thế.

“Hủ Hủ ơi, nếu hôm nay là ngày sống cuối cùng thì cậu muốn ở bên ai nhất?”

Phó Kim Hủ cười đáp: “Bất kể muốn ở bên ai thì hôm nay tớ chỉ ở trong lớp thôi.”

“Ờ ha… Nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì bên cạnh cậu chính là Thiệu Hàn Việt rồi.”

“Khụ…” Phó Kim Hủ suýt sặc nước, cô đặt cốc nước xuống, giả vờ bình tĩnh nhìn cô bạn: “Bên… tớ là các cậu chứ!”

Giản Hoà cười hì hì: “Phải phải, là chúng tớ.”

Không biết có phải do câu “Bên cạnh cậu vào ngày tận thế chính là Thiệu Hàn Việt” hay không, trong giờ học Phó Kim Hủ đều mất tập trung.

11 giờ 11 phút ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế.

Mà suốt cả ngày đó người bên cạnh cô là Thiệu Hàn Việt.

Gần gũi nhất trong lúc tận thế, hầu như ở bên cạnh cô đúng là Thiệu Hàn Việt thật… Phó Kim Hủ lén nhìn người bên cạnh, cậu thiếu niên chống cằm cụp mắt trông lạnh tvnt lùng là vậy, thế mà không hiểu sao cô lại cảm thấy… ấm áp.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô dời ánh mắt sang đồng hồ đeo tay.

Kim phút chầm chậm chỉ về số mười một.

Nhanh hơn, chỉ còn mười giây.

Mười, chín, tám. . . Ba, hai, một.

Ting.

Kim giây tiếp tục chạy, thế giới vẫn như vậy.

Phó Kim Hủ ngước mắt, giáo viên ở trên bục giảng vẫn líu lo không ngừng, các bạn hàng đầu còn chăm chú ghi chép. . . Không có gì bất thường, ngoài cửa sổ gió lạnh đìu hiu, chỉ là nhiệt độ lại thấp hơn chút.

“Tự dưng đờ người ra vậy?”

Phó Kim Hủ nhìn sang bên cạnh, trong đôi mắt của người con trai ấy thấp thoáng hình bóng cô.

“Tớ… Không có gì.”

“Đói à?” Vào lúc này đa số mọi người đều cảm giác đói.

Cô lắc đầu.

Thiệu Hàn Việt không nói gì, lẳng lặng lấy gì đó trong ngăn bàn: “Đưa tay đây.”

“Gì cơ?”

Tuy hỏi vậy nưng tay vẫn mở ra.

Sau đó thấy Thiệu Hàn Việt đặt hai viên sô-cô-la vào lòng bàn tay mình, cậu còn nói: “Lệ Dương Vinh cho thì phải, tôi không thích ăn lắm.”

Sô-cô-la hình tròn được gói trong giấy vàng rực tvnt rỡ hệt như viên thuốc ngọt ngào trong phim “Kẻ hủy diệt: Ngày phán xét”.

“Đói thì ăn đi.”

Dứt lời cậu qua lưng với cô.

Phó Kim Hủ nắm chặt tay, hai viên sô-cô-la chạm vào nhau phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Nhiều năm về sau, Phó Kim Hủ đọc được một bài viết hài hước trên Weibo thế này: ‘Ngày tận thế năm 2012 bạn cảm thấy như thế nào?”, cô cũng để lại một câu.

Cô hào hứng nói: Tôi rất vui, bởi vì ngày đó bên cạnh tôi có người “Để cho tôi nguyện ý đón nhận tận thế cùng.

**

Giữa trưa cùng đi ăn cơm, Giản Hoà hết sức ghét bỏ mắng: “Cái quỷ gì vậy, căn bản không có tận thế mà.”

Lệ Dương Vinh: “Cậu bị sao thế hả, muốn chết vậy à?”

Tay trái Giản Hoà ôm khư khư cánh tay Phó Kim Hủ, chân phải muốn đá mông Lệ Dương Vinh một cái nhưng Phó Kim Hủ đã kịp ngăn lại.

Quý Nguyên Châu chêm lời: “Mánh lới cả thôi! Nghe nói năm 1999 người ta cũng đồn năm 2000 là tận thế đấy!”

Giản Hoà: “Hừ, làm tớ mất công viết hết di chúc rồi.”

Phó Kim Hủ buồn cười: “Cậu rảnh quá!”

“Cứ coi như đầu óc tớ bị chập mạch đi!” Giản tvnt Hoà nói: “Dừng, không bàn đến chuyện này nữa. Trưa nay ăn gì đây?”

“Không biết nữa, oẳn tù tì đi.”

Tận thế không có nhưng lại có mưa.

Họ ăn trưa xong thì trời bắt đầu mưa, tuy không to nhưng về đến trường chắc chắn sẽ bị ướt.

Lệ Dương Vinh ló đầu ra quan sát: “Haiz, kiểu tóc của tớ không thể bị hỏng được. Giản Hòa, đi mua cái ô cho tớ đi.”

“Còn lâu. Mơ đi cưng. Chạy từ đây đến cửa hàng tạp hóa cũng ngang bằng chạy về trường rồi đó.”

Lệ Dương Vinh thở dài: “Đành chờ mưa tạnh thôi.”

“Không được đâu, sắp vào học rồi.”

“Hơ hơ, liên quan gì chứ, vào muộn thì muộn…”

Giản Hoà: “Cứ giữ thái độ bất cần này, tớ sẽ phô với bố cậu đấy!’

Lệ Dương Vinh hớt hải: “Đừng đừng đừng mà…”

“Chạy một mạch về trường là được, mưa không dày lắm đâu, đi thôi.”

“Á, vậy tóc tớ?”

“Đúng là đồ đồng bóng, không khác nào bà thím.” Giản Hòa bĩu môi chê bai.

Lệ Dương Vinh trợn mắt: “Đệt! Ai là bà thím? Chạy! Bây giờ chạy luôn! Ai không chạy là cháu!”

Lệ Dương Vinh nói xong cũng xông ra ngoài, Giản Hoà thấy vậy cũng không yếu thế chút nào.

Quý Nguyên Châu hết cách đành chạy theo sau,

Phó Kim Hủ đang cầm bát Oden (bánh cá hầm) đứng tvnt cùng Thiệu Hàn Việt ở đằng sau. Thấy Giản Hòa đã chạy đi, cô cũng định bước chạy theo.

“Cậu chờ đã.” Thiệu Hàn Việt giữ cô lại.

Phó Kim Hủ ngoảnh lại: “Hả?”

“Cậu không thấy trời mưa à?”

“Mưa không dày mà lại sắp đến tiết rồi, đi thôi.”

Nói xong kéo Thiệu Hàn Việt chạy về phía trước.

Cậu lặng lẽ theo sau cô.

Khoảng cách mấy trăm mét, Phó Kim Hủ chạy nhanh sợ Oden trong tay bị đổ cũng sợ mình sẽ bị trượt chân nên giữ nguyên một tốc độ.

“Đồ chân ngắn, không chạy nổi à?” Người đi bên cạnh cất tiếng.

Phó Kim Hủ ngoảnh sang liếc xéo cậu: “Tớ sợ ngã!”

“Thật không? Cái cớ này không tệ lắm.”

Phó Kim Hủ bực mình chạy nhanh hơn, song Thiệu Hàn Việt vẫn không hề có ý định tăng tốc độ.

“Được rồi, cậu vẫn nên chạy chậm đi, ngã trông khó nhìn lắm.”

“Thiệu Hàn Việt, cậu không nói lời nào tớ sẽ không ngã!”

“Hử? Chẳng lẽ chờ ngã xong định đổ lỗi cho tôi à?”

Phó Kim Hủ liếc mắt, càng chạy nhanh hơn.

Lần này cuối cùng cũng kéo dãn được khoảng cách với tên kia.

“Phó Kim Hủ.” Người đằng sau gọi cô.

Giả vờ như không nghe thấy.

“Phó Kim Hủ!”

Tiếp tục giả vờ không nghe thấy.

“Đứng lại.”

“…”

Kết quả của hai lần giả vờ không nghe thấy là bị Thiệu Hàn Việt chạy lên giữ lại, Phó Kim Hủ lảo đảo suýt nữa ngã.

Mẹ nó! May là đồ ăn chưa bị đổ!

Cô ngoảnh lại định mắt thì trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc áo. Phản ứng đầu tiên của cô chính là che Oden trong tay mình.

“Cậu làm gì thế hả? Áo cậu suýt nữa vào đồ ăn của tớ rồi!”

Thiệu Hàn Việt nhìn cô che chở Oden như báu vật, nhăn nhó mặt: “Ăn chết cậu đi.”

“Áo khoác, cầm lấy áo khoác của cậu đi.”

“Tuột dây giày kìa.”

Phó Kim Hủ cúi xuống nhìn, quả nhiên dây tvnt giày chân phải đã bị tuột, dây giày màu trắng dưới cái mưa cũng biến thành màu đen…

“Chạy thôi, trời vẫn đang mưa đó!” Phó Kim Hủ nói xong ném trả áo khoác trên đầu cho cậu.

“Vẫn chạy cơ à? Buộc dây giày vào đã.”

Phó Kim Hủ một tay cầm Oden, một tay chống đỡ áo khoác của cậu, trong lúc nhất thời không có tay làm.

“Cẩn thận đừng để ngã, mau đi thôi.”

Thiệu Hàn Việt nghĩ đến khả năng Phó Kim Hủ có thể sẽ ngã sấp mặt thế là ngồi xổm xuống rất tự nhiên.

Phó Kim Hủ sững sờ.

Ngồi xuống, kéo dây giày, thắt nút.

Toàn bộ động tác chưa tới mười giây nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến Phó Kim Hủ cảm giác thế giới như bị đóng băng.

Cơn mưa dần ngớt, từng giọt nước mưa rơi xuống tóc Thiệu Hàn Viện dần dần ướt.

Cô che áo khoác đờ đẫn nhìn.

Mình nên làm gì đây, cô tự hỏi.

Đầu Phó Kim Hủ gần như trống rỗng.

Tiến không được lùi không xong…

Chìa áo ra phía trước, nếu tvnt không cậu ấy sẽ bị ướt hết.

Hết chương 29

Bình luận

Bình luận