Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 34

Phải lòng em | Chương 34

Chương 34: Chiến đấu

Chuyển ngữ: Ann

Biên tập: Iris

Buổi tối sau khi về nhà, Phó Kim Hủ kể với Điền Thục Hoa về bệnh tình của Thiệu Hàn Việt. Cho nên sáng sớm hôm sau, Điền Thục Hoa dậy sớm nấu cháo và làm thêm một ít đồ ăn, đưa Phó Kim Hủ mang sang cho cậu.

Hôm qua lúc về Thiệu Hàn Việt đã đưa chìa khóa nhà, nên khi Phó Kim Hủ đến Thiệu Hàn Việt đã tự mở cửa đi vào. Cô đặt đồ ăn vào phòng bếp, chuẩn bị đi lên gọi Thiệu Hàn Việt dậy.

Sauk hi Phó Kim Hủ lên lầu thì đứng ngoài phòng cậu gõ cửa, gõ mấy lần cũng không thấy người đáp lại, cô liền nhẹ nhàng đẩy cửa.

Cửa không khóa, giường lớn giữa phóng có người nằm trùm mền nhô lên, hình như đang ngủ say.

Phó Kim Hủ đi tới mép giường, bật đèn đầu giường.

“Thiệu Hàn Việt.”

Người nọ vẫn không có phản ứng, Phó Kim Hủ đưa tay chạm vào trán cậu.

Vẫn ổn, nhiệt độ bình thường.

“Dậy đi, tôi đem cháo sang cho cậu ăn nè.”

Vẫn không phản ứng, Phó Kim Hủ hơi sợ, bèn lấy ngón trỏ và ngón giữa, không do dự búng lên trán cậu một cái.

Không nặng, nhưng đủ để cho người khác tỉnh dậy.

Không ngoài dự đoán, sau khi búng tay thì người nọ bất ngờ mở mắt. Nhưng mà cậu chỉ im lặng nhìn trần nhà, ánh mắt có vẻ hơi mê man.

Phó Kim Hủ cúi người, “Dậy đi.”

Người đang nằm chậm rãi quay đầu nhìn cô, giống như không phân biệt được thực và mơ.

“Còn chưa tỉnh sao? Tôi đem theo đồ ăn, cậu… Này?”

Tay của cô đột nhiên bị hất ra.

Phó Kim Hủ bối rối, nhìn Thiệu Hàn Việt bật dậy, trợn mắt nhìn cô không nói gì.

“Cậu, cậu gặp ác mộng hả?”

Thiệu Hàn Việt nhìn cô chằm chằm, mặt mũi bổng trở nên kì quái giọng ồm ồm nói: “… Cậu đi ra ngoài đi.”

Thanh âm vô cùng khàn, giọng nói còn chưa tỉnh táo.

Phó Kim Hủ cảm thấy người này lúc mới ngủ dậy thật đáng sợ, cô lui về sau một bước, dò hỏi: “Cậu vẫn còn không khỏe hả?”

“…”

“Tại sao mặt đột nhiên đỏ như vậy, có phải là sốt lại rồi không?” Vừa nói, Phó Kim Hủ vừa tiến lên định sờ trán cậu.

Không ngờ tay vừa giờ lên lại bị cậu nắm lấy.

Sắc mặt Thiệu Hàn Việt cố nhẫn nại: “Tôi không sao, cậu đi ra ngoài trước đi.”

Phó Kim Hủ lo lắng nhìn: “Vậy, cậu đã hạ sốt rồi sao?”

“Ừ…”

Phó Kim Hủ xoay người đi về phía cửa phòng, lúc đóng cửa cô còn nhìn Thiệu Hàn Việt, ánh đèn đầu giương u ám, người hơi cong lại, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt…

Nghe âm thanh đóng cửa lại Thiệu Hàn Việt mới ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, hô hấp dồn dập.

Rồi sau đó, cậu đưa tay kéo chăn ra. Cảnh tượng không ngoài dự đoán, cậu bỗng cảm thấy chật vật.

May mà đã đẩy được cô ra ngoài…

Thiệu Hàn Việt nhanh chóng xuống giường, đi thẳng tới phòng vệ sinh.

Phó Kim Hủ đem bữa ăn sáng bày biện ra xong thì Thiệu Hàn Việt cũng từ trên lầu đi xuống, cậu đã thay lại đồ mặc ở nhà, ngồi xuống ghế.

“Cậu đã đo nhiệt độ cơ thể rồi sao?’’ Phó Kim Hủ hỏi.

“Ừ.”

“Thế nào rồi?”

“Bình thường.”

Phó Kim Hủ ừ một tiếng, nói tiếp: “Nhưng mặt cậu vẫn còn rất đỏ.”

“…”

“Nhưng mà không sốt lại thì tốt rồi.” Phó Kim Hủ ngồi xuống đối diện cậu, “Ăn đi, cháo hôm nay nhất định sẽ ngon hơn hôm qua nhiều.”

Thiệu Hàn Việt rũ mắt, im lặng ăn cháo.

Một lát sau, nghe được âm thanh từ phía đối diện truyền tới, cho nên Thiệu Hàn Việt không khỏi ngước đầu lên nhìn. Lúc này, Phó Kim Hủ đang phồng má thổi cháo, cháo quá nóng, cô không thể ăn được.

Tầm mắt Thiệu Hàn Việt rơi trên môi của cô, mềm mại, hồng hồng, làm cho người khác không dời mắt được. Mà ngày hôm qua… Cậu đã cách nó rất gần, rất gần.

Đột nhiên một hình ảnh điên cuồng ập đến, rõ ràng chỉ là mơ, nhưng cũng vì những trải nghiệm rõ ràng như vậy… Thiệu Hàn Việt khựng lại, chậm rãi dời mắt đi nơi khác.

Fuck, điên rồi sao.

Ăn sáng xong, Thiệu Hàn Việt ngồi trong phòng bếp uống thuốc, còn Phó Kim Hủ ngồi ở phòng khách, lấy sách vở trong ba lô ra làm bài tập.

“Bài tập tôi mang tới rồi, nhưng không phải để cho cậu chép đâu.” Phó Kim Hủ ngẩng đầu nhìn Thiệu Hàn Việt đang đi ra từ phòng bếp, “Cậu tự làm đi, nhưng mà có thể dò lại đáp án với tôi.”

“Ừ.” Thiệu Hàn Việt đi tới, cầm tấm thảm trên ghế salon nhét lên đùi cô.

Phó Kim Hủ khó hiểu, ném tấm thảm sang một bên: “Vậy cậu cầm bài tập của cậu tới đi.”

Thiệu Hàn Việt liếc nhìn tấm thảm bị để sang một bên, “Trời lạnh, cậu lấy thảm đắp đi.”

Phó Kim Hủ: “Không phải tôi bật lò sưởi rồi sao, tôi không lạnh.”

“Ừ.”

Mặt Thiệu Hàn Việt không cảm xúc, xoay người lên phòng lấy sách.

Sau đó hai người ngồi trong phòng khách làm bài tập, nhưng không lâu sau đó, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Phó Kim Hủ đứng dậy đi mở cửa.

“Surprise!” Ngoài cửa là hai nam sinh đang cười toe toét.

Phó Kim Hủ: “…”

“Này? Sao lại là cậu?” Lê Dương Vinh hỏi, “Hủ Hủ, mới sáng sớm mà sao…”

Quý Nguyên Châu nói ngắn gọn: “Cậu ở nhà Hàn Việt?”

“Không phải không phải.” Phó Kim Hủ vội nói, “Trong nhà cậu ấy không có ai, nên mẹ tôi bảo tôi đem đồ ăn sang.”

Quý Nguyên Châu cười cười: “Tôi còn tưởng rằng cậu ngủ ở đây.”

Phó Kim Hủ: “Ách… Các cậu vào đi.”

Quý Nguyên Châu và Lê Dương Vinh rất thường xuyên đến nhà Thiệu Hàn Việt, cho nên hai người quen đường quen lối nhanh chóng thay dép, vui vẻ đi vào. Chẳng qua là lúc vào tới phòng khách thì khựng người lại.

Đập vào mắt, người nào đó đang ngồi trong phòng khách nghiêm túc ghi ghi chép chép. Mặc áo trắng, quần đen, đầu tóc còn ướt mềm, tình huống này, chỉ làm cho Quý Nguyên Châu và Lê Dương Vinh nghĩ đến hai chữ: Gặp quỷ.

Bởi vì bộ dáng ngoan ngoãn của Thiệu Hàn Việt lúc này.

Đại ca của trường Gia Anh, sao có thể trở nên như vậy???

“Bọn mày tới đây làm gì?” Thiệu Hàn Việt ngẩng đầu.

Lê Dương Vinh nhìn Quý Nguyên Châu nói: “À, là vậy, không phải đã gọi điện thoại cho mày rồi sao, mày không đi, cho nên tụi tao phải tới nhà mày.”

“Ừ.”

Lê Dương Vinh bước tới, “Mày, mày đang làm bài tập?”

“Ừ.”

“Vậy có đi chơi game không?”

“Làm xong mới được đi.” Phó Kim Hủ nói tiếp, “Nếu không không được đi đâu hết.”

Lê Dương Vinh sợ hãi nhìn về phía Thiệu Hàn Việt, vậy mà người đang ngồi đó không hề phản bác một chút nào.

“Được rồi!!!” Lê Dương Vinh kéo Quý Nguyên Châu lại ghế salon ngồi xuống, “Vậy chúng ta ngồi đợi đi.”

Nói đợi, là đợi cả một ngày.

Đến giờ ăn cơm tối Quý Nguyên Châu gọi điện cho người mang đồ ăn tới, sau khi ăn tối xong, Phó Kim Hủ định về nhà.

“Về cái gì mà về, cậu cùng chúng tôi chơi game đi.”

Phó Kim Hủ: “Tôi không biết chơi.”

“Không sao, anh Lệ sẽ dạy em.”

“Không cần…”

“Không cho phép từ chối, cậu nhất định phải đi.” Lê Dương Vinh ôm vai Phó Kim Hủ nói, “Đi, tôi dẫn cậu đi chơi Liên minh huyền thoại thử nào.”

Phó Kim Hủ: “Này! Này! Tôi không đi đâu.”

“Đi đi đi đi, đây là hoạt động tập thể.”

“???”

Thiệu Hàn Việt đi ngang qua, hất cánh tay của Lê Dương Vinh đang khoác lên vai Phó Kim Hủ ra, lại kéo Phó Kim Hủ về phía mình, “Đi thôi, cậu ở nhà hoài cũng không có gì vui.”

Phó Kim Hủ: “Nhưng mà tôi thật sự không biết chơi…”

Thiệu Hàn Việt: “Tôi dạy cậu.”

Tới quá net, Lê Dương Vinh đi mở ba máy.

Sau khi tìm được máy của mình, Lê Dương Vinh đang vui vẻ  đột nhiên mặt trở nên cứng ngắt. Cậu hóp mắt nhìn, quan sát đám người ngồi gần đấy.

Lê Dương Vinh: “Tao nói… Đây có phải là âm hồn không tan không, vậy mà còn gặp bọn mày ở đây được?”

Từ sau lưng mấy cậu ấy Phó Kim Hủ nhô đầu ra nhìn…

Thật trùng hợp, đám Bành Thiên Hòa và tóc đỏ cũng ở đây.

Tóc đỏ, Bành Thiên Hòa, và đám bạn bè đang chơi tới màn cuối, đang vô cùng căng thẳng. Cho nên sau khi đánh thắng đối thủ, mới chú ý tới mấy người đứng bên cạnh.

“Con bà nó! Mẹ mày Lê Dương Vinh hù chết tao rồi!” Tóc đỏ trợn mắt nhìn bỗng nhiên đưa tay đặt lên vai Lê Dương Vinh, “Làm gì vậy?”

Lê Dương Vinh nhìn thành tích của tóc đỏ, “Uầy, cũng không tệ nha, nhưng so với tao thì vẫn còn kém.”

Tóc đỏ: “Cút đi, chỉ được cái mỏ.”

“Không tin tao? Sao có muốn anh mày chơi cho xem không? Đấu một ván không?”

Bỏ quan bất đồng qua điểm, tóc đỏ và Lê Dương Vinh vẫn có điểm chung với nhau về mấy trò này.

“Đấu thì đấu, mày đừng để thua liểng xiểng là được.”

“Đừng có mơ.”

Hai người đó ngồi nói qua nói lại, Bành Thiên Hòa lại nhìn về phía Phó Kim Hủ. Từ lần trước bị cự tuyệt, cậu cũng buồn một thời gian, suýt nữa là thề cố gắng học giỏi để trở thành học sinh xuất sắc. DĨ nhiên, mong muốn chỉ là mong muốn, kiên trì được một tuần cậu chợt nhận ra việc học thật sự không thể chung đường với cậu.

Tóc đỏ: “Lê Dương Vinh, năm máy lên đi.”

Lê Dương Vinh: “Sao lại là năm? Không phải nhiều người lắm sao, bọn mày ba, bọn tao bốn người.”

Thiệu Hàn Việt: “Mày với Quý Nguyên Châu chơi đi, tao dạy cô ấy trước.”

Phó Kim Hủ nhỏ giọng nói: “Không cần dạy tôi đâu…”

Vừa nói xong liền bị Thiệu Hàn Việt nhìn, lại lặng lẽ ngậm chặt miệng.

Lê Dương Vinh: “Ồ… Vậy cũng được.”

Mấy phút sau, đám Lê Dương Vinh vào đấu.

Mọi suy nghĩ của Bành Thiên Hòa đều đặt trên người Phó Kim Hủ, vô trận rồi mà cậu ta không thể ngồi yên được, ánh mắt tập trung về phía bên kia.

Thiệu Hàn Việt cái thằng này con mẹ nó thật là nham hiểm, dạy cô ấy chơi game, đó không phải chỉ là mấy cái kĩ năng thôi sao… Hứ, cậu cũng dạy được vậy.

Phó Kim Hủ chưa bao giờ chơi game, nhưng khả năng tiếp thu không hề tệ, Thiệu Hàn Việt nói sơ qua một lần, cô đã có thể thao tác được nhân vật rồi.

“Cậu cứ đi theo tôi là được, đánh tùy ý cũng được.”

“Ừ.”

“Cậu nhích sang bên trái đi.”

“Hử? Không phải là tôi hỗ trợ sao?”

“Ừ.”

“Phụ trợ còn nhích sang bên kia, không phải là tôi bảo vệ cậu à?”

“Không cần.” Thiệu Hàn Việt nhướng mày, “Là tôi bảo vệ cậu.”

Phó Kim Hủ hơi sững sốt, chỉ thấy Thiệu Hàn Việt đeo tai nghe, nói, “Cậu quá ngốc, không còn cách nào khác.”

“… …”

Tiệm net hôm nay vắng khách, tóc đỏ ngồi dựa vào ghế, càng chơi càng hưng phấn. Đúng lúc cậu đang ta hô to vào micro nói mọi người cùng xông lên, đột nhiên không biết nước ở đâu đổ xuống người cậu ta.

“Con bà nó!” Tóc đỏ hết hồn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau là một đám trai gái. Những người này đang cầm một ly cà phê, có lẽ lúc nãy mãi đùa giỡn nhau, nên sơ ý đổ cà phê lên người cậu.

“Con mẹ nó mày không có mắt à, fuck…” Tóc đỏ bực bội nhưng đang ham chơi game, chi nên chỉ mắng một câu rồi phủi phủi tay, tiếp tục chơi game.

“Mày mắng gì đó, ông đây cố ý sao?”

“Cút sang một bên.” Tóc đỏ hoàn toàn không muốn để ý tới người đằng sau.

“Fuck!” Gã ta nhìn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, còn đang ôm trong tay một đứa con gái, để bị mắng như vậy thì còn gì mặt mũi nữa. Cho nên tức giận, bước lên nắm lấy cổ áo của tóc đỏ.

“Con mẹ mày đứng lên cho tao…”

Phó Kim Hủ vốn đang tập trung chơi game bên cạnh Thiệu Hàn Việt, khóe mắt nhìn thấy biến ở bên chỗ tóc đỏ, vội vàng tháo tai nghe. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tóc đỏ bị một thằng kéo cổ áo, hùng hùng hổ hổ bị một đám người lôi ra ngoài.

Bành Thiên Hòa cũng ngẩn người: “Fuck? Chuyện gì vậy?”

Tóc đỏ đột nhiên bị người ta lôi ra ngoài, trò chơi liền nhanh chóng bị thua, Lê Dương Vinh không phục la lên: “Ván này vốn có thể thắng mà con bà nó, tóc đỏ làm gì vậy?”

Lúc nãy mọi người đều đeo tai nghe tập trung chơi game, cho nên bây giờ ai cũng hoang mang. Nhưng Bành Thiên Hòa nhìn dáng vẻ muốn kiếm chuyện của đám người kia, không nói câu nào đã chạy biến ra ngoài đuổi theo.

Lê Dương Vinh và Quý Nguyên Châu cũng bị chọc tức, một đám đang chơi game hăng say, xạ thủ lại bị lôi đi. Me! Bọn nó muốn gì!!!

Mấy người cũng hùng hùng hổ hổ đuổi theo, Thiệu Hàn Việt thấy không ổn, tháo tai nghe xuống đi sau.

Phó Kim Hủ đi theo bọn họ

Gì vậy trời???

Mẹ cậu ta lại muốn đánh nhau à!

Hết chương 34

Bình luận

Bình luận