Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 35

Phải lòng em | Chương 35

Chương 35: Tớ cõng cậu

Chuyển ngữ: Ann

Biên tập: Iris

Tiệm net gần trường học, lúc trước đầy học sinh tới đây, nhưng bây giờ đang là nghỉ đông, nên đoạn đường này không hề có người.

Phó Kim Hủ từ quán net đi ra nhìn thấy tóc đỏ và đám người kia đang mắng chửi nhau, mà đám người Thiệu Hàn Việt đang đứng bên ngoài nhìn, hình như đang muốn hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.

“Chuyện gì vậy?” Phó Kim Hủ bước lên phía trước.

“Cậu vào đi.”

“Cậu vào đi.”

Hai cánh tay từ hai phía giơ lên định đẩy cô ra phía sau, không ngờ chưa chạm tới người cô, thì mu bàn tay hai người đã chạm nhau.

Thiệu Hàn Việt và Bành Thiên Hòa chợt nhận ra có gì đó không đúng, liếc mắt nhìn nhau, “…”

Ói!

Hai người nhanh chóng rút tay về.

Phó Kim Hủ buồn cười nhìn biểu cảm của hai người trước mặt, sau đó nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì vậy, tại sao tóc đỏ lại gây gỗ với người khác vậy?”

Thiệu Hàn Việt: “Người kia làm đổ cà phê lên tay cậu ta, tóc đỏ chửi vài câu.”

Bành Thiên Hòa: “Bọn này là cái thá gì chứ? Đổ nước lên người khác còn không thèm xin lỗi,  lại dám kiếm chuyện cắn lại? Tưởng tôi chết rồi sao?”

Tóc đỏ vẫn còn ồn ào, mà Lệ Dương Vinh cũng không hề yếu thế, trận thua lúc nãy khiến cậu cay cú, “Mẹ đều tại bọn mày nên mới như vậy! Ông đây sắp đánh thắng rồi mày có biết không! Vậy mà nửa đường còn kiếm chuyện với tao, mẹ nó mày có là người không!”

Tóc đó lui lại, đứng cạnh Lê Dương Vinh, “Đúng vậy! Phải chửi bọn mày sao đây! Bọn mày muốn ăn chửi lắm hả?”

Lê Dương Vinh: “Cái ly cà phê đâu? Ông đây tè khắp mặt mày mày tin không?”

Tóc đỏ: “Ông đây phải hai mặt!”

Lê Dương Vinh: “Con mẹ nó, mày tè lắm vậy!”

“Vậy mới đủ cho mặt chó chứ!”

***

Mấy bạn nam trước mặt nghe Lê Dương Vinh nói qua nói lại với tóc đỏ, sắc mặt tái xanh.

Đám thanh niên: “Mấy người hãy đợi đó!”

Bành Thiên Hòa chỉ chỉ đám người kia: “Bọn mày muốn gì, muốn xử anh em tao hả? Được tao đồng ý chưa?”

“Mày đợi đó! Bọn mày hãy đợi đó!”

Phó Kim Hủ cau mày nhìn đám người gấy hấn nhau, lại gần kéo tay áo Thiệu Hàn Việt: “Này… Cậu đừng đánh nhau đó.”

Thiệu Hàn Việt nhìn đám người đang cãi cọ trước mặt, loại tình huống này, nếu cậu thật sự muốn đánh nhau sẽ không đứng nhiều lời như vậy.

Thiệu Hàn Việt: “Có vẻ mấy người này sẽ không bỏ qua đâu.”

Phó Kim Hủ nói nhỏ: “Vậy giờ phải làm sao? Này, nói rồi đó, dù gì đi nữa cậu cũng không được đánh nhau đâu đó.”

Thiệu Hàn Việt cười nhạt: “Tôi cũng không muốn đánh nhau.”

“Vậy thì tốt, nếu đánh nhau, lại truyền tới trường…”

“Không đánh nhau.” Thiệu Hàn Việt cúi đầu nhìn cô, nói, “Tôi đồng ý với cậu.”

Phó Kim Hủ ngớ người.

Tim đột nhiên đập bất thường.

Cô len lén nhìn cậu, trong phút chốc bị câu nói “Tôi đồng ý với cậu” làm chấn động. Khoảnh khắc đó, cô dường như đã quên mất mình đang ở đâu, trong đầu chỉ vang lên giọng nói bình tĩnh mà nghiêm túc, là lời hứa với cô.

Phía bên kia, hai bên cãi nhau xong đã lao vào đánh nhau.

Bỗng nhiên, Quý Nguyên Châu nhìn thấy một đám người từ xa đang đi tới.

Đám nam sinh kia cười nói: “Người bọn tao tới rồi, muốn đánh nhau với tao đúng không? Bọn nhãi ranh chúng mày chết chắc rồi!”

Lê Dương Vinh nhìn tóc đỏ, fuck, nhanh như vậy mà đã kêu được người tới giúp rồi?!

Tóc đỏ có kinh nghiệm đánh nhau, cho nên cậu cũng biết mà bây giờ họ không có bất kì ưu thế gì, cậu nói nhỏ: “Làm sao giờ? Gọi người?”

Lê Dương Vinh: “Chờ mày gọi được người thì đã đánh nhau xong từ bảy kiếp rồi.”

“Vậy chúng ta… Liều?”

Lê Dương Vinh đập một phát sau gáy cậu ta: “Liều cái đầu mày!”

Sauk hi mắng xong, cậu quay sang nhìn Thiệu Hàn Việt, với ánh mắt “Mọi chuyện do Thiệu Hàn Việt quyết!”.

Thiệu Hàn Việt nhìn sâu xa: “Nếu tao nói, tao đếm 3 2 1 chạy, bọn mày có chạy không?”

Lê Dương Vinh lảo đảo.

Tóc đỏ: “Hả? Chạy? Mày đùa gì vậy?”

Thiệu Hàn Việt rất bình tĩnh nói tiếp: “Bọn nó nhiều người, chúng ta đánh không lại, cho nên thà chạy. Tóc đỏ, nếu mày muốn thì hôm sau hẹn người ta tới đánh nhau với mày.”

Tóc đỏ: “Tao…”

“Nếu bọn mày vẫn muốn đánh nhau tao cũng không có ý kiến, tao đi trước đây.” Thiệu Hàn Việt cười cười, xoa đầu Phó Kim Hủ: “Bên cạnh tao còn có nhỏ người hầu này, không tiện.”

Phó Kim Hủ: “???”

Đám người kia đang chạy xe tới, càng ngày càng gần.

Tóc đỏ quay đầu nhìn về phía Bành Thiên Hòa, dù sao thì vừa lâm trận đã bỏ chạy không phải là phong cạnh của trường thập tam bọn họ.

Nhưng không ai ngờ, Bành Thiên Hòa nhìn về phía Phó Kim Hủ, sau đó đồng ý với Thiệu Hàn Việt. Bọn họ da dày thịt cứng có bị đánh trúng cũng không sao, nhưng lỡ như bọn kia mắt mù đánh trúng Phó Kim Hủ thì thế nào? Cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ, nếu mà nằm viện chắc phải nằm cả tháng!

Thiệu Hàn Việt thấy Bành Thiên Hòa im lặng, chậm rãi nói: “Chia nhau ra chạy, ba…”

Cảm đám người căng thẳng.

“Hai…”

Người thông mình biết đường lùi.

“Một!”

Tôi là ai tôi ở đâu tôi muốn làm gì?

“Chạy!”

Tóc đỏ và Lê Dương Vinh đánh thêm vài cái, sau đó lòng bàn chân không tự giác đổi phương hướng nhanh chóng chạy đi. Mà TH đã nhanh chóng kéo tay Phó Kim Hủ chạy thẳng về phía cuối phố.

Đám người đang dương dương tự đắc bỗng không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ra mấy giây mới tức giận la lên: “Fuck! Bọn mày bọn mày… Ngẩn ra đó làm gì!!! Mau đuổi theo!”

Phó Kim Hủ hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang, trên thực tế, cô cảm thấy mình chỉ im lặng đứng một bên, có đánh hay không cũng không liên quan tới cô. Nhưng mà, cô bây giờ lại cùng chạy trốn với bọn họ!

Rốt cuộc là chuyện gì vậy!!!

“Này… Các cậu, các cậu chạy từ từ thôi!”

Các cậu?

Thiệu Hàn Việt nghe vậy thì quay đầu nhìn, đến khi nhìn thấy cánh tay của Phó Kim Hủ bị một người khác nắm lấy, sắc mặt tối thui.

“Sao mày lại ở đây?”

Bành Thiên Hòa nắm chặt tay Phó Kim Hủ: “Sao mày có thể ở đây mà tao lại không thể?”

“Không biết cắt mục tiêu ra hả?”

Bành Thiên Hòa: “Đúng vậy, mày không biết sao? Còn không buông tay?”

Thiệu Hàn Việt nheo mày.

Bành Thiên Hòa trừng mắt nhìn lại.

“Không phải, các cậu nhìn đường đi…”

Phó Kim Hủ vốn không phải là người giỏi thể dục thể thao, lúc nãy Thiệu Hàn Việt vừa nói chữ “Chạy” xong, hai tay cô liền bị kéo đi, rồi sau đó, cô lại phải chạy nước rút trăm mét theo hai người trước mặt.

Lấy chân của cô so với hai đôi chân dài này, thật sự là khóc không ra nước mắt.

“Bọn mày đứng lại đó cho tao!”

Đám người phía sau nhanh chóng đuổi kịp, Phó Kim Hủ nhìn về phía sau: “Đông người quá!”

Bành Thiên Hòa: “Yên tâm, nếu đuổi kịp tôi sẽ chặn lại cho.”

Thiệu Hàn Việt: “Ừ.”

Phó Kim Hủ: “Báo, báo cảnh sát đi.”

Thiệu Hàn Việt: “Không cần gấp, cậu đi theo tôi.”

Thiệu Hàn Việt kéo Phó Kim Hủ chạy vào hẻm nhỏ, Bành Thiên Hòa nắm tay Phó Kim Hủ, không có cách nào khác cũng chạy theo.

Sau lưng trường học là khu dân cư, những ngồi nhà trong những hẻm nhỏ rắc rối phức tạo, cùng với mạng lưới dây điện chằng chịt.

Phó Kim Hủ vừa chạy vừa thở hồng hộc, phía sau là những tiếng bước chân làm người khác run sợ không ngừng truyền tới.

Phó Kim Hủ: “Cậu, các cậu thả tôi ra đi, tôi cho bọn họ đánh một trận là được chứ gì…”

Thật sự là chạy hết nổi rồi!

Thiệu Hàn Việt nhíu mày, “Bành Thiên Hòa, mày đợi lát nữa dẫn người chạy về phía bên phải đi.”

“Hả?”

“Tao đưa cậu ấy đi trước, mày ở lại đánh lạc hướng bọn nó.”

“Này! Tại sao không phải là tao đưa cậu ấy đi?”

“Bởi vì mày không xứng.”

“Thiệu Hàn Việt mày có tin tao đập chết mày không???”

“Á.” Lúc nãy Phó Kim Hủ chạy theo bọn họ lên bậc thang bị vấp, bước chạy không ổn định, nên bị trẹo chân.

“Sao vậy?” Thiệu Hàn Việt liền dừng lại.

Đau đớn từ mắt cá chân truyền tới, Phó Kim Hủ, “Tôi trật chân.”

Thiệu Hàn Việt đẩy tay Bành Thiên Hòa, cúi người, ôm ngang người Phó Kim Hủ lên.

Phó Kim Hủ: “Này…”

Thiệu Hàn Việt: “Đi trước dụ người đi!”

Bành Thiên Hòa lưỡng lự, lo lắng nhìn chân Phó Kim Hủ: “Hủ Hủ cậu không sao chứ?”

Phó Kim Hủ: “… Không sao.”

“Không sao cái gì.” Thiệu Hàn Việt đi về phía hẻm bên kia, “Bành Thiên Hòa.”

“Làm sao?”

“Dẫn bọn nó đi đi.”

Bành Thiên Hòa không thể do dự thêm được nữa, mẹ, lần sau nhất đính sẽ phản ứng nhanh hơn.

“Biết rồi, bọn mày đi nhanh đi!”

Tầng dưới của một khu chung cư không có khóa, Thiệu Hàn Việt đưa cô trốn phía sau cửa, đặt Phó Kim Hủ xuống, “Dựa người vào tôi, chú ý chân.”

“Vậy…”

“Đừng nói gì.”

Bành Thiên Hòa cách hai người không xa.

Phó Kim Hủ nghe được Bành Thiên Hòa nói: “Bọn chó này, muốn đuổi kịp tao để nhận bố sao?”

“Fuck..”

“Mẹ mày làm ông đây phải đuổi theo!”

“Mày ngon thì đứng lại đó cho tao!”

Rầm rầm tiếng bước chân lại gần, sau đó nhanh chóng đi qua.

Phó Kim Hủ dựng lỗ lai lên, tập trung nghe ngóng.

Sau đó một lúc.

“Đã đi rồi.”

Phó Kim Hủ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lo lắng hỏi, “Vậy Bành Thiên Hòa thì thế nào?”

“Cậu không cần lo lắng cho cậu ta, không có cậu đi cùng cậu ta dư sức đối phó với bọn kia.”

Phó Kim Hủ: “Đều là tại tôi…”

Thiệu Hàn Việt cười nói, “Không phải trách cậu, chỉ trách cậu chân ngắn, không chạy kịp thôi.”

“…”

Trời dần tối, ánh đèn trong hẻm mờ ảo, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh ti vi từ một nhà gần đó.

Phó Kim Hủ đứng bằng một chân, người dựa lên người Thiệu Hàn Việt, mà hai tay Thiệu Hàn Việt cũng giữ chặt bên eo cô.

Tư thế thân mật như vậy, giống như hai người đang ôm nhau vậy.

“Chúng ta… Đi được chưa?” Phó Kim Hủ đặt tay lên ngực cậu, muốn tạo khoảng cách giữ hai người, nhưng hai tay cậu giữ chặt cô, cô muốn đẩy cũng không đẩy được.

“Chờ một lát.”

“Hả…”

“Lỡ bọn kia quay lại kiếm.”

Phó Kim Hủ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý, Bành Thiên Hòa có thể cắt đuôi được bọn họ, nhưng Thiệu Hàn Việt còn phải mang theo cô nên không thể chạy nhanh được.

“Cũng được…”

“Sợ không?” Giọng nói của Thiệu Hàn Việt vang lên từ đỉnh đầu cô.

Phó Kim Hủ ngước mắt nhìn, nói như lẽ dĩ nhiên: “Không phải còn có cậu ở đây, có gì phải sợ chứ.”

Thiệu Hàn Việt ngẩn người.

Phó Kim Hủ nói xong cũng giật mình, cô mím môi, lại bồi thêm một câu, “Cậu đánh nhau giỏi như vậy, tôi không sợ…”

Thiệu Hàn Việt không nói gì, chỉ im lặng nâng người cô lên, để cô bớt dồn lực xuống một chân.

“Đau lắm hả?” Sau một hồi im lặng, cậu lại hỏi.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, đột nhiên Phó Kim Hủ cảm thấy cổ họng hơi khát, “Vẫn ổn…”

Lòng bàn tay cậu ấy sao lại nóng như vậy… Nhiệt độ đó, như có thể xuyên qua lớp quần áo thấm lên lớp da thịt cô. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, giống như có thể nhảy ra có thể nhảy ra bất kì lúc nào vậy.

Cả người Phó Kim Hủ căng thẳng mà Thiệu Hàn Việt cũng không thoải mái, trong ngực là hương thơm cô gái mềm mại, còn có hơi thở, tất cả đều thuộc về cô. Cậu phải cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh.

Ôi, nhẫn nhịn, là một bài học của cuộc sống.

Sau một lúc lâu, Thiệu Hàn Việt rốt cuộc cũng đỡ Phó Kim Hủ ra, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

“Ừ.”

“Lên đi.” Đột nhiên Thiệu Hàn Việt ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Phó Kim Hủ nhìn bóng lưng trước mặt, sững sốt: “Không cầu đâu.”

“Nhanh lên đi, cậu cứ lề mề như vậy thì từ lúc nào vậy?”

Phía sau vẫn không có động tĩnh.

Thiệu Hàn Việt quay đầu, “Cậu còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, nhanh lên đi, tôi cõng cậu.”

Phó Kim Hủ chần chừ: “Nhưng mà…”

Thiệu Hàn Việt lười chờ cô nói, cậu đứng dậy lùi lại phía sau, nhanh chóng cõng cô.

“Này!” Phó Kim Hủ bất ngời bị nhấc lên, sợ hãi ngã lên lưng cậu, “Thiệu Hàn Việt!”

Trong giọng nói Thiệu Hàn Việt như mang theo tiếng cười: “Đừng manh động, cẩn thận rớt xuống đất.”

“Sẽ không rớt được đâu…” Sắc mặt Phó Kim Hủ hồng hồng, vịn chặt vai cậu.

“Được, cậu cứ ở yên đấy.”

Đi không xa lắm đã ra tới đường lớn, nhưng Phó Kim Hủ lại cảm thấy như hai người như đã đi rất lâu rồi. Mãi tới sau này, cô vẫn còn có thể nhớ rõ ràng đến cảnh tượng ngày hôm đấy.

Trong ngõ hẻm chật hẹp, gò má bả vai của thiếu niên, và cô, tim đập vô cùng nhanh.

“Tớ nặng lắm sao?”

“Rất nặng.”

“Xạo, tôi có bốn bốn kí rưỡi thôi.”

“Vậy sao cậu còn hỏi?’

***

“Tôi nặng thật sao?”

“Nặng.”

“Xùy!”

***

“Thiệu Hàn Việt, cậu có mệt lắm không?”

“Bình thường.”

“Vậy mau thả tôi xuống!”

“Không cần.”

Hết chương 35

Bình luận

Bình luận