Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 36

Phải lòng em | Chương 36

Chương 36: Đại hội thể thao

Chuyển ngữ: Ann

Biên tập: Iris

Hai người vừa đi ra khỏi con ngõ thì điện thoại di động của Thiệu Hàn Việt vang lên.

“Túi bên trái, lấy ra đi.”

“A.”

Phó Kim Hủ vươn tay lấy điện thoại di động, “Là Lê Dương Vinh.”

“Nghe.”

Phó Kim Hủ bấm nút nghe, đặt điện thoại bên tai cậu.

“A lô.”

Lê Dương Vinh: “Bọn mày không sao chứ, đang đâu vậy?”

“Ở con hẻm gần đó, mày ở đó.”

“Tao với bọn tóc đỏ đang ở quảng trường, bọn kia bị cắt đuôi rồi.”

“Bành Thiên Hòa cũng ở đó?”

“Mới gọi điện cho nó xong nó kêu tới liền, còn mày với Hủ Hủ sao rồi?”

Thiệu Hàn Việt: “Cậu ấy bị trật chân, tao đưa cậu ấy tới bệnh viện trước.”

“Hả? Nghiêm trọng không? Bọn tao đi nữa.”

“Không cần, bọn mày chú ý cẩn thận là được rồi.”

“Vậy cũng được, có gì thì gọi điện thoại…”

Sau khi cúp điện thoại, Thiệu Hàn Việt gọi xe đưa Phó Kim Hủ đi bệnh viện. Chân cô bị thương không nghiêm trọng, sau khi kiểm tra xong bác sĩ kê thuốc cho cô về xoa là sẽ ổn.

Phó Kim Hủ ngồi trong khu chờ đợi của bệnh viện đợi Thiệu Hàn Việt đi lấy thuốc về, cô cúi đầu, nhìn mắt cá chân hơi sưng đỏ của mình, thất thần.

“Nghĩ gì vậy?” Sau ót bị người ta đánh một cái, Phó Kim Hủ ngước mắt, nhìn Thiệu Hàn Việt đã quay trở lại.

“Không có gì…”

Thiệu Hàn Việt ngồi xuống trước mặt cô, quan sát vết thương, “Lúc về lấy rượu thuốc lau, sau đó mát xoa một lúc, không sao đâu.”

“Ừ.”

Thiệu Hàn Việt đặt túi thuốc lên tay cô, sau đó xoay người lại, “Lên đi.”

Phó Kim Hủ siết chắc túi thuốc trong tay, leo lên lưng cậu.

Thiệu Hàn Việt nhanh chóng đỡ lấy cô, đi ra ngoài bệnh viện.

“Thiệu Hàn Việt.”

“Ừ?”

“Tôi… cám ơn.”

Thiệu Hàn Việt ngoái nhìn cô, “Cám ơn cái gì?”

“Cám ơn cậu đã đưa tôi tới bệnh viện.”

“Không cần, dù sao thì cũng bởi vì bọn tôi nên cậu mới bị như vậy.”

“… Vậy, cám ơn cậu đã cõng tôi.”

“Không có gì.”

Có thể không có gì sao? Phó Kim Hủ vẫn đang suy nghĩ, trong ký ức của cô đây là lần đầu tiên có người cõng cô, cũng là lần đầu tiên có người cẩn thận quan tâm tâm cô khi cô bị thương như vậy.

Đối với cô, đây không phải là không có gì.

Phó Kim Hủ cười, cố gắng khiến cho giọng mình trở nên thoải mái, “Không cần khiêm tốn vậy đâu, cậu cõng tôi lâu như vậy, dù sao cũng phải nói cám ơn… Này, nhìn cậu dễ dàng như vậy, không uổng phí cơ bắp có được từ tập thể dục mà.”

Thiệu Hàn Việt cười như không cười nói: “Cơ bắp, cậu biết sao?”

Phó Kim Hủ khựng lại: “Không phải là tớ đã thấy qua thân thể cậu rồi sao?”

“…”

Lời nói như bát nước hắt đi, không thể rút lại được. Phó Kim Hủ nói xong mặt cũng đỏ lựng, vội vàng giải thích: “Ý tôi là lần trước lúc tôi lần đầu gặp cậu? Cậu không quên chứ? Cậu vừa vào nhà đã cởi quần áo, tôi muốn ngăn lại cũng không được!”

“Ồ, lần đó sao?” Thiệu Hàn Việt nói với vẻ sâu xa, “Đúng thật, vừa gặp mặt mà cậu đã nhìn thấy hết người tôi rồi.”

Phó Kim Hủ: “… Nói cho đúng nhé, không phải là nhìn hết, chỉ thấy nửa người trên thôi!”

“Khác gì nhau sao, đều là bị cậu nhìn thấy rồi.”

“Này!”

“Nếu ở thời cổ đại, thì cậu đã bị thả trôi sông rồi.”

“Không phải, cùng lắm là lấy thân báo đáp.”

Thiệu Hàn Việt sững sờ, “Đúng không?”

“Đúng vậy, người cổ đại cũng không có coi mạng người như cỏ rác đâu.”

“Vậy là bây giờ cậu muốn lấy thân báo đáp?”

“Tôi dĩ nhiên…” Phó Kim Hủ đơ người, “Tôi dĩ nhiên, không muốn.”

“Ừ.” Thiệu Hàn Việt như đang cười, nói, “Cậu phù hợp với việc bị thả trôi sông hơn.”

Hôm nay Điền Thục Ha ra ngoài có chuyện, giờ vẫn chưa nay, thuận tiện cho việc Thiệu Hàn Việt đưa Phó Kim Hủ về, nhưng cậu cũng không ở lại lâu, sau khi đặt Phó Kim Hủ xuống ghế sô pha, cậu nhanh chóng đứng dậy đi về.

Phó Kim Hủ nằm trên ghế ngẩn người một lúc, sau đó mới cẩn thận đi về phòng.

Cô nằm trên giường, nhìn về phía gối ôm hình con mèo đầu giường.

Vì nghỉ đông, nên cô đem nó từ trên lớp về.

“Mày đang nghĩ gì vậy Phó Kim Hủ?” Cô lăn một vòng trên giường, với tay cầm lấy gối ôm ôm vào lòng, tự nhủ: “Mày vội cái gì chứ, thật là ngốc mà…”

Tối hôm nay, cô cảm thấy hình như có vài chuyện đã đi trật đường ray. Lúc Thiệu Hàn Việt kéo tay cô, lúc Thiệu Hàn Việt ôm cô, lúc Thiệu Hàn Việt cõng cô, còn có lúc Thiệu Hàn Việt nói… Lấy thân báo đáp.

Ngay cả cô cũng không ngăn nổi cảm giác hoang mang vừa quen thuộc lại vừa xa lạ không ngừng dâng lên trong lòng, bình thường phải làm lơ trước sắc đẹp của cậu đã không dễ rồi, tối nay còn phải cố gắng không để ý đến sự dịu dàng của cậu, thật sự… Vượt quá khả năng mà.

Phó Kim Hủ buồn bực trở mình, đặt gối ôm hình mèo dưới người, “Như vậy không tốt, như vậy là không tốt đúng không anh Miêu? Tôi làm sao mà có thể thích cậu ấy… Bọn tôi, không hề thích hợp tí nào…”

Không lâu sau đó học kỳ hai lớp mười một bắt đầu.

Gần lên lớp mười hai, Phó Kim Hủ không dám lười biếng. Dạo này cô đều cố gắng hết sức chăm chỉ học tập, liên quan đến việc tương lai của mình cô không dám lơ là, những chuyện đó cô đã dùng lý trí đặt sang một bên, ở một góc khuất trong lòng.

Mà dạo này Thiệu Hàn Việt cũng rất ít khi gây chuyện ở bên ngoài, vào giờ học sẽ nghe giảng, thỉnh thoảng còn chép bài, mọi thứ dường như đang quay trở về quỹ đạo cũ.

Khoảng thời gian này khá yên bình, nếu muốn nói có điều gì gây xáo động, có lẽ là chuyện Lê Dương Vinh say nắng một chị lớp mười hai, cậu bắt đầu chiến dịch theo đuổi chị ấy.

“Hủ Hủ Hủ Hủ, cậu viết văn tốt cậu giúp tớ đi, giúp tớ viết một bức thư tình cảm động trời đất! Nhờ cậu đó!” Dạo này cứ vừa hết tiết, Lê Dương Vinh lại mặt dày mày dạn nhờ vả cô.

Phó Kim Hủ thật sự không hiểu việc làm văn nghị luận tốt thì sẽ liên quan gì tới việc viết thư tình tốt, “Cậu nhờ Giản Hòa không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Cậu ấy? Cậu ấy biết viết chết liền, ngày nào cũng chỉ biết coi “Kịch tình yêu”, tớ nghĩ trong mắt cậu ấy không có chuyện tình yêu nam nữ đâu.”

“…” Đó là cậu không thấy, ánh mắt của cậu ấy nhìn chú của cậu thôi.

“Được rồi, viết đi mà, tớ sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu, cậu muốn ăn gì tớ cũng mua!”

“Nhưng mà tớ chưa viết bao giờ, viết không được…”

“Không sao đâu tớ tin cậu!” Lê Dương Vinh đưa giấy viết thư trong hộc bàn cho cô, “Mới mua đấy, mới thơm phức.”

Quý Nguyên Châu nôn mửa: “Không phải chứ, thời buổi này còn dùng giấy viết thư?”

Lê Dương Vinh: “Mày biết cái gì, cái này gọi là chân thành có hiểu không, dùng điện thoại nhắn tin thì có ý nghĩa gì?”

“Ha ha, mày vui là được rồi.” Quý Nguyên Châu bồi thêm, “Hủ Hủ, tớ đề nghị cậu, cậu muốn tham khảo có thể đi tìm Thiệu Hàn Việt, nó nhận nhiều thư tình như vậy, dù chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi.”

Phó Kim Hủ: “…”

Nói cũng có lý nha.

Vừa nói xong, đúng lúc Thiệu Hàn Việt đang từ ngoài hành lang đi vào.

“Fuck, Hàn Việt mày tới thật đúng lúc, chỉ cho bạn cùng bàn của mày đi, cậu ấy đang muốn viết thư tình.”

Thiệu Hàn Việt ngẩn người, quay đầu căng thẳng nhìn Phó Kim Hủ: “Cậu định viết thư tình cho ai?”

Phó Kim Hủ lắc đầu, “Là Lê Dương Vình, cậu ấy nhờ tôi viết thư tình cho chị gái học lớp mười hai.”

“À.” Thiệu Hàn Việt thở phào nhẹ nhõm, “Thì liên quan gì tới tôi?”

Quý Nguyên Châu: “Mày có kinh nghiệm, nhận nhiều thư tình như vậy chắc biết viết như thế nào sẽ làm người khác cảm động.”

Thiệu Hàn Việt nói thẳng, “Đều không cảm động.”

Quý Nguyên Châu: “Thật không vậy…”

“Giả đó.” Phó Kim Hủ nói tiếp, “Lần trước có một em nữ viết hay lắm đó, tớ đọc cũng cảm động nữa là, nếu tớ mà là con trai, tớ nhất đính sẽ đồng ý.”

Thiệu Hàn Việt lạnh lùng nhìn cô.

Phó Kim Hủ cười mìm, “Tôi chỉ nói nếu là tôi, không có nghĩa là cậu ha ha…”

Thiệu Hàn Việt cười lạnh: “Thư tình thì có gì cảm động chứ.”

“Có chứ.” Phó Kim Hủ vô cùng nghiêm túc nói, “Nếu như thật sự chân thành, tớ nghĩ vẫn có thể làm người khác cảm động.”

“Nếu có người viết thư cho cậu thì cậu sẽ cảm động?”

“Ừ… Sao?”

Thiệu Hàn Việt lại nhìn cô: “À.”

Bộp bộp –

Lớp trưởng đứng trên bục giảng, đột nhiên dùng thước đập lên bàn.

“Các bạn! Tháng sau là đại hội thể thao, lớp chúng ta cũng sẽ cử một số bạn tham gia, mọi người muốn đề xuất ai?”

Phó Kim Hủ ngẩng đầu nhìn, trên màn hình, có rất nhiều hoạt động đang được trình chiếu. Mặc đồng phục, có chơi có ăn uống, còn có trình diễn thời trang gì đó… Cô không có ý kiến gì với những sự kiện như vậy, nhìn thêm vài lần sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu viết thư tình cho Lê Dương Vinh.

Dù sao thì cô cảm thấy đại hội thể thao này không liên quan gì tới cao, không ngờ đến giờ tự học buổi tối, lớp phó thể dục lại tới tìm cô.

“Thầy nói, để tránh tình trạng có người trốn tránh, mỗi người đều phải đăng ký thi đấu.”

Phó Kim Hủ: “Hả… Nhưng mà tớ học thể dục rất tệ.”

“Không sao đâu, cho đủ số lượng thôi.”

Phó Kim Hủ nhắm mắt nói: “Vậy thì tớ có thể đăng ký cái gì?”

“Nhiều mục đã đủ thí sinh, bây giờ còn lại chạy vượt rào một trăm mét với tám trăm mét, cậu chọn đi.”

“Không được!” Phó Kim Hủ hoảng sợ, “Tám trăm mét tớ chạy hộc máu mới được, còn phải vượt rào? Là muốn tớ làm trò cười trước mặt cả trường sao?”

Lớp phó thể dục phì cười: “Không sao đâu, đến lúc đó tớ sẽ chỉ cho cậu, chúng ta tập vài bữa là được.”

“Không được, tớ không tập được đâu.”

“Cậu làm được, cậu học giỏi như vậy mà!”

“Nhưng không giỏi thể dục, thật đó.”

Lớp phó thể dục kiên trì thuyết phục cô, Phó Kim Hủ không thể từ chối cậu, không còn cách nào khác đành phải lấy tờ danh sách xem có mục nào phù hợp với cô để cô đi xin đổi lại.

Nhìn một lúc đến khi—

“Sặc! Không phải nói là ai cũng phải đăng ký sao, tại sao lại không có Thiệu Hàn Việt?”

Sắc mặt lớp phó thể dục cứng đờ: “Chuyện này, cậu ấy không tham.”

“… Tại sao cậu ấy có thể không tham gia?”

“Là, không ai dám ép buộc cậu ấy.”

Ồ… Thật oách nha!

“Không dám ép buộc cậu ấy lại tới bắt tớ tham gia, lớp phó, cậu thật thiên vị nha.”

“Ha ha, cậu cũng biết tính Thiệu Hàn Việt mà, ai mà dám nói cậu ấy chứ.” Lớp phó nói tiếp, “Cậu nói xem cậu có dám bắt cậu ấy chọn không, nếu cậu có thể khiến cậu ấy tham gia, tớ sẽ quỳ lạy cậu luôn.”

“Quỳ thì không cần.” Phó Kim Hủ nhức đầu nói, “Bây giờ tớ chỉ muốn làm sao mới có thể không phải tham gia mấy cái này.”

Lớp phó thuận miệng nói: “Nếu cậu có thể để cậu ấy tham gia một cái, cậu sẽ được miễn một cái.”

“Thấy không đấy?”

Lớp phó nghi ngờ nhìn cô, thật sự là muốn ép đại ca tham gia sao?

“Ừ, thật.”

Phó Kim Hủ: “Được!”

Lớp phó không biết phải nói sao: “Hủ hủ, đừng kích động, việc này sao có thể chứ?”

Lớp phó biết rõ Thiệu Hàn Việt sẽ không bao giờ tham gia các hoạt động của lớp, nên cậu cảm thấy sẽ không ai có thể nói được ông phật lớn này.

Nhưng mà Phó Kim Hủ lại nghĩ, vì quyền được miễn, không được cũng phải được!

Hết chương 36

Bình luận

Bình luận