Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 38

Phải lòng em | Chương 38

Chương 38: Đại hội thể thao

Chuyển ngữ: Ann

Biên tập: Iris

Mười phút sau, cả lớp cùng đi ra sân vận động.

Phó Kim Hủ đi phía sau Giản Hòa, gương mặt bình tĩnh.

Tất nhiên, chỉ là giả vờ.

“Lúc nãy hai cậu xảy ra chuyện gì vậy?” Giản Hòa quay đầu, nhỏ giọng hỏi một câu.

Phó Kim Hủ cũng không biết là chuyện gì, bản thân cô cũng không ngờ tới Thiệu Hàn Việt lại đột nhiên vỗ một cái, mặc dù không mạnh… Nhưng đến giờ cô vẫn cảm thấy chân mình như đang tê dại.

“Không có gì…”

Giản Hòa, “Cậu ta sờ đùi cậu vậy mà còn nói là không có gì?”

“Không phải! Cậu đừng nghe Lệ Dương Vinh nói linh tinh.” Phó Kim Hủ cảm giác mặt mình lại nóng lên, “Cậu ấy chỉ đột nhiên là chạm vào thôi… Có thể tớ không để ý nên bị tuột váy.”

Giản Hòa vừa tức vừa cười, “Không ngờ Thiệu Hàn Việt cũng có lúc như vậy, này, lúc nãy cậu có thấy sắc mặt cậu ấy lúc còn trong lớp không, còn đen hơn cả đít nồi, thật mắc cười.”

Phó Kim Hủ khoác vai Giản Hòa, hơi ngượng ngùng, “Đừng nói nữa, dừng lại dừng lại.”

Hôm nay khối mười một ai nấy đều nhìn rất xinh đẹp, các bạn nữ đều mặc váy ngắn, các bạn nam cũng được hóa trang. Đặc biệt là Thiệu Hàn Việt, mặc áo sơ mi đội nón đen rộng vành, dù không quá đẹp trai, nhưng gương mặt trắng trẻo đường nét nổi bật, không giống ác ma lắm, mà giống như ma ca rồng hơn.

Sau khi khai mạc xong, đại hội nhanh chóng bắt đầu, hôm nay Phó Kim Hủ không thi đấu, nên cùng với Giản Hòa, Củi An An ngồi trên khan đài xem mọi người thi đấu trên sân.

“Này, lớp mình ở bên kia kìa.”

Trên sân bóng, mỗi một lớp đều có một cái khu vực dùng để nghỉ ngơi, các cô đang ngồi ở phía khán đài bên phải. Vào lúc này, trên khán đài bên phải tập tring rất nhiều cô gái, mà ở giữa lại là Lệ Dương Vinh, mấy người đang vui vẻ nói chuyện cười đùa, cũng không biết là đang nói cái gì.

Giản Hòa: “Ong bướm như vậy, hèn gì đàn chị không đồng ý cậu ta, cậu nhìn cậu ta đi.”

Sài An An cười nói: “Mặc dù Lệ Dương nhìn như kiểu thích ong bướm, nhưng tớ thề, nguyên nhân mấy bạn nữ kia đến lớp chúng ta không phải là bởi vì cậu ấy đâu.”

Giản Hòa: “Cũng không sao, cũng đâu phải lại chỗ Thiệu Hàn Việt đâu.”

Phó Kim Hủ nghe vậy liền nhìn về phía bên kia, Thiệu Hàn Việt đang lười biếng ngồi trên ghế, nón lá rộng vành bị cậu kéo thấp xuống che nắng, tựa người vào lưng ghế, cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay, dáng vẻ nhàn rỗi.

Cứ ngồi n

“Nhảy cao sắp bắt đầu rồi, đi thôi, đi xem thử đi.” Sài An An nói.

“Đi thôi.” Phó Kim Hủ thôi không nhìn nữa, đi theo đám Sài An An qua phía khác.

Lúc này trên sân, Lệ Dương Vinh đang kể chuyện yêu hận tình thù của hai sinh viên trường đại học vốn là học sinh trường Gia Anh. Thiệu Hàn Việt đeo tai nghe, vừa bấm điện thoại lại tìm kiếm bóng dáng của Phó Kim Hủ.

Các cậu ấy ở đội hậu cần, nên hôm nay Phó Kim Hủ khá thảnh thơi.

Cậu nhìn quanh sân thể thao thì thấy Phó Kim Hủ đang ở giữa, dù khoảng cách khá xa, nhưng cậu cũng có thể đoán được dường như cô đang nói chuyện vui vẻ với đám Giản Hòa, tậm trạng rất tốt.

Thiệu Hàn Việt nhìn một lát, sau đó nhớ lại tình huống trong lớp lúc nãy. Lúc đó cậu cũng cảm thấy hơi lúng túng, nhưng mà cậu vẫn nghĩ là mình không làm gì sai cả, mặc váy ngắn như vậy mà còn muốn tùy tiện gác chân sao?

Cậu bây giờ rất hối hận vì lúc đầu đã không để ý chuyện này, ban hậu cần cái gì chứ…

Thiệu Hàn Việt bực bội, sau đó nhìn thấy Phó Kim Hủ đang đi từ khu thi đấu nhảy cao quay lại, càng ngày càng gần, cậu cũng càng lúc càng nhìn rõ gương mặt cô.

Thiệu Hàn Việt khựng lại, đột nhiên nhìn xuống điện thoại di động của mình.

Rồi không biết trời xui đất khiến kiểu gì cậu lại chọn mở máy ảnh, từ từ di chuyển về phía Phó Kim Hủ, phóng to, phóng to… Tách, chụp một bức.

Haiz, dù đồng phục ban hậu cần không ra thể thống gì, nhưng mặc trên người cô vẫn thật đẹp.

Thiệu Hàn Việt rũ mắt nhìn thành quả của mình, ai da, bên cạnh còn dính thêm mấy người nữa, vẫn chưa được.

Vì vậy cậu lại cầm điện thoại di động lên, phóng to hơn nữa, phóng to…

“Hàn Việt, mày làm gì vậy?”

Bỗng dưng, bên tai vang lên tiếng Quý Nguyên Châu, Thiệu Hàn Việt hơi giật mình, nhanh chóng chuyển ống kính sang hướng khác, “Chụp hình.”

Quý Nguyên Châu: “Chụp gì vậy?”

“Hội thao.”

“Ồ.”

“Không được à?”

Quý Nguyên Châu ngồi xuống bên cạnh cậu, “Được, dĩ nhiên là được.”

Thiệu Hàn Việt liếc cậu ta, tỉnh bơ cất điện thoại di động vào túi, dựa vào lưng ghế, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lát sau, Quý Nguyên Châu quay đầu lại nhìn cậu, rồi quay lại nhìn mấy bạn nữ đang đi tới cùng Phó Kim Hủ.

Còn bày đặt xạo, giả vờ chụp lung tung nữa chứ, cậu ta rõ ràng là chụp cô gái kia…

“Ai da nóng quá, hôm nay sao đông người như vậy nhỉ?” Sài An An đi ra phía sau, nhanh chóng lại thùng giữ nhiệt lấy một chai nước, “Tớ sắp khát khô cả người rồi.”

“Các cậu chạy tới chạy lui cho nên nóng là đúng rồi.” Quý Nguyên Châu đẩy quần áo sang một bên, “Ngồi xuống đi.”

Ba người Phó Kim Hủ ngồi xuống bên cạnh Quý Nguyên Châu, “Hôm nay các cậu không thi đấu hả?”

“Có chứ, chiều nay Thiệu Hàn Việt thi.”

“Hả?” Sài An An hoảng hốt, “Thiệu Hàn Việt mà cũng tham gia hội thao?”

“Ừ.”

“Thật hả?” Sài An An còn chưa nói gì, đã nghe Lệ Dương Vinh đang đứng nói chuyện cùng các bạn nữ phía bên này hét lên, “Thiệu Hàn Việt, cậu thi đấu? Thi gì vậy?”

Thiệu Hàn Việt không mở mắt, vẫn im lặng ngủ.

Quý Nguyên Châu rất nhiệt tình giải thích: “Bốn trăm mét.”

“Ồ vậy sao, nói mới nhớ tớ giờ vẫn chưa thấy cậu ấy tham gia mấy cái này đó.”

“Đúng đó đúng đó.”

“Mấy giờ vậy, tớ muốn tới xem?”

Mấy cô gái bàn luận sôi nổi, Sài An An nhìn về phía bọn họ, “Các cậu học lớp nào vậy, đi xem Thiệu Hàn Việt thi đấu không sợ bị nói à?”

“Sẽ không đâu, hội thao mà, thắt chặt tình hữu nghị mới là quan trọng, tranh giải chỉ là thứ yếu thôi.”

Sài An An quay đâu, âm thầm lườm một cái.

Quý Nguyên Châu cười, đứng dậy, “Các cậu còn khát nước không, tớ đi lấy.”

Giản Hòa, “Lấy giúp tớ một chai.”

Thiệu Hàn Việt mở mắt nói: “Nguyên Châu, tao nữa.”

Quý Nguyên Châu: “Được,”

Quý Nguyên Châu đi ra phía sau, không ngờ lúc quay lại hay tay đều trống trơn.

“Mấy người nàt là trâu sao, uống nhiều nước như vậy!”

Sài An An: “Lúc nãy tớ đi lấy chỉ còn lại vài chai thôi, không có ai đưa nước trong lớp ra sao?”

“Lớp phó gọi mấy bạn khiêng nước rồi.”

Mấy cô gái lớp khác nghe vậy liền vội vàng nói, “Lớp chúng tớ vẫn còn nước, muốn uống hả, để tớ đi lấy?”

Câu này như muốn hỏi mọi người, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thiệu Hàn Việt. Phó Kim Hủ nghi chỉ cần Thiệu Hàn Việt gật đầu một cái là các bạn nữ sẽ nhanh chóng đi lấy nước tới mặc cho các bạn trong lớp mình có  ngăn cản thế nào đi nữa.

Nhưng mà, TKV không trả lời, lại đứng dậy.

“Phó Kim Hủ.”

“Hả?”

“Đi.”

Phó Kim Hủ nhìn Thiệu Hàn Việt, mơ hồ hỏi: “Đi đâu?”

“Đi mua nước.”

Phó Kim Hủ vừa chạy vài vòng, cho nên giờ lười đi, “Lát nữa sẽ có mấy bạn trong lớp đem nước tới rồi, chờ một lát…”

“Không muốn, tớ muốn uống ngay bây giờ.”

Phó Kim Hủ: “…”

Thật là tức chết cô.

Thiệu Hàn Việt: “Nhanh lên, đi.”

Phó Kim Hủ mở to mắt nhìn cậu, định lấy tiền, nhưng cô còn chưa lấy ra thì cả người đã bị Thiệu Hàn Việt xách lên, “Cậu trở nên lề mà lề mề từ khi nào vậy?”

Vừa nói, cậu vừa kéo cánh tay cô đi ra.

“Này, khoan…”

Hai người nhanh chóng đi ra ngoài sân, mọi người trong lớp vẫn không có phản ứng gì, dù sao bọn họ cũng biết rõ quan hệ của Thiệu Hàn Việt và Phó Kim Hủ cho nên đã quen mắt rồi. Nhưng mà mấy bạn gái lớp khác sắc mặt trắng bệt, sao lại đi như vậy…

Sài An An: “Hay là kêu Hủ Hủ mua thêm mấy hũ sữa chua nữa?”

Lệ Dương Vinh nhìn hai người đang dần đi xa nói, “Chưa chắc đã trở lại trong sáng nay đâu.”

Phía người sân thi đấu là một hàng cây xanh mướt, Thiệu Hàn Việt mặt đầy ý cười, Phó Kim Hủ lại vô cùng ủ rũ.

“Bình thường cậu có hay uống nước đâu, sao giờ đột nhiên lại muốn uống cho bằng được vậy?” Phó Kim Hủ không nhịn được càm ràm một câu.

“Quá ồn.”

“Hả?”

“Đám Lệ Dương Vinh và mấy bạn nữ kia, ồn muốn chết.”

Phó Kim Hủ bất ngờ, không nghĩ tới nguyên nhân cậu muốn đi ra ngoài mua nước lại là như vậy…

“Tớ không có tiền, nên cậu phải đi cùng.” Thiệu Hàn Việt nói thêm.

Phó Kim Hủ ừ một tiếng.

Hai người tiếp tục đi trước, lúc đi ra khỏi vườn cây, lại có một đám nam sinh đang đi tới.

Con trai là loài động vật nhìn bằng mắt, hơn một nửa số con trai nhìn người sẽ nhìn chân trước. Cho nên, bọn họ rất tự nhiên tầm mắt nhìn về phía chân Phó Kim Hủ.

Ồ.

Thiệu Hàn Việt giũ áo khoác thi đấu màu đen trong tay, khoác lên vai Phó Kim Hủ.

“Hả?”

Thiệu Hàn Việt mặt không cảm xúc, tùy tiện thắt dây áo nơi cổ cô: “Lười cầm, cậu mặc đi.”

“Dài quá vậy?” Phó Kim Hủ kéo kéo vạt áo, “Sao cậu không mặc đi?”

“Không dưng tự dưng mặc áo này trong trường làm gì, thần kinh à?”

Phó Kim Hủ: “Vậy sao lại bắt tớ mặc?”

Thiệu Hàn Việt kéo mũ áo khoác phía sau đội lên đầu cô: “Cậu mặc đẹp.”

“Đẹp lắm hả?”

“Đẹp.”

“…”

Phó Kim Hủ đi chậm lại, nắm chạt tay áo. Trong khoảnh khắc, cô không dám nhìn về phía cậu, “Cậu đừng tưởng khen vài câu, là tớ sẽ cầm giúp cậu.”

“Cậu không cảm thấy vậy sao?” Phó Kim Hủ nhìn, ánh mắt vừa buồn cười vừa nghiêm túc.

Phó Kim Hủ hơi căng thẳng nói: “Tớ, tớ muốn cậu nói rõ.”

Thiệu Hàn Việt cười nói: “Dĩ nhiên tớ sẽ nói, bây giờ cậu và người lùn nhìn giống nhau như đúc, chỉ có tớ mới thấy được thôi.”

Phó Kim Hủ thật sự muốn đánh người: “… Cậu cút đi.”

***

Hai giờ chiều là thời điểm thi chạy 400 mét nam.

Thiệu Hàn Việt thay đồ thể thap, chạy ra phía trước khu vực lớp 11/1 đứng chờ.

“Đại ca có muốn ăn một ít sô cô la không?” Lệ Dương Vinh rất chu đáo lột ra một thanh sô cô la.

Thiệu Hàn Việt: “Mày nghĩ là tao đang chạy ma ra tông hả?”

“400 mét cũng rất dài mà.” Lê Dương Vinh nói, “Lỡ như anh chạy rồi té xỉu, vậy phải làm thế nào?”

Thiệu Hàn Việt cầm lấy sô cô la, nhét vào trong miệng cậu ta, “Mày tự ăn đi.”

“Ô ô…”

Thiệu Hàn Việt bắt đầu khởi động người, nhìn lên phía trên. Trên khán đài lúc này đã có rất nhiều người tới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Phó Kim Hủ.

“Hình như Phó Kim Hủ và Giản Hòa đi mua đồ, chưa có về.”

 

Thiệu Hàn Việt ngẩn người, quay đầu nhìn Quý Nguyên Châu.

Quý Nguyên Châu nhún nhún vai, “Có phải cậu muốn biết cái này.”

Thiệu Hàn Việt chậm rãi nói: “Tao không hỏi mày.”

“Tao biết mày không hỏi tao.” Quý Nguyên Châu khoác vai cậu, xác nhận Lệ Dương Vinh nhiều chuyện kia không nghe được mới nói: “Cây sắt cuối cùng cũng nở hoa?”

“…”

“Hàn Việt, thì ra mày thích Phó Kim Hủ à?”

Hết chương 38

Bình luận

Bình luận