Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 39

Phải lòng em | Chương 39

Chương 39: Thiếu niên như gió

Chuyển ngữ: Ann

Biên tập: Iris

Buổi chiều trời còn nắng gắt hơn buổi sáng, Phó Kim Hủ và Giản Hòa chạy như bay vào sân vận động, đúng lúc nghe thấy tiếng loa gọi Thiệu Hàn Việt thi đấu.

“Hôm nay cậu rất anh dũng, hôm nay cậu rất phấn chấn, nhất định sẽ giành được vị trí hạng nhất, cậu không cần lo lắng, cậu hãy cố lên! Thiệu Hàn Việt, tin tưởng bản thân, cậu là giỏi nhất! Đối mặt với khó khăn, cậu nhất định không được bỏ cuộc, không được nổi giận, chặng cuối rồi, thắng lợi đang đợi cậu.”

Phó Kim Hủ: “…”

Giản Hòa: “…”

Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện lên bốn chữ “rợn cả tóc gáy”.

Giản Hòa: “Lời cổ vũ là ai viết vậy, lớp chúng ta hả? Tớ đi xem thử, Thiệu Hàn Việt ở trên sân nghe xong có bị ói không?”

Phó Kim Hủ phì cười, kéo cậu ấy vào trong: “Bốn trăm mét bắt đầu rồi sao? Tớ còn tưởng phải nửa tiếng nữa chứ?”

“Không biết. Đi xem thử đi.”

“Ừ.”

Hai người đi vào trong thời điểm trở đi chạy tuyến thượng người dự thi cũng đều súc thế đãi phát liễu, thiệu hàn càng lại hướng bên cạnh nhìn lướt qua, dày đặc trong đám người, vẫn là không có phó kim hủ đích bóng người.

Cứ nghĩ là cậu đi thi đấu, dù sao cũng là bạn cùng bàn nên cậu ấy cũng sẽ tới cổ vũ, kết quả bây giờ quả thật là cậu đã suy nghĩ nhiều quá rồi.

Bạn cùng bàn, đúng là vô tâm mà.

Trong lòng vô cùng thất vọng.

“Chuẩn bị…”

Trọng tài giơ súng lên.

Thiệu Hàn Việt cố gắng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

“Đoàng!!!”

Tiếng súng vang lên, một hàng các bạn nam sinh lao nhanh như mũi tên bắn từ cung tên. Khán giả đều tập trung ở ngoài đường chạy, nhanh chóng đi theo các vận động viên. Khán giả hầu hết là nữ, không vì điều gì, chỉ đơn giản là chuyện Thiệu Hàn Việt tham dự thi đấu truyền khắp nơi.

Phó Kim Hủ và Giản Hòa chạy tới phía bên ngoài đường đua, các đó không xa, Quý Nguyên Châu và Lê Dương Vinh cũng đang đi tới.

“Các cậu đứng đây làm gì vậy, nhanh nhanh nhanh, tới vạch đích chờ Hàn Việt.”

Phó Kim Hủ vội vàng nhìn xuống phía sân đối diện, “Cậu ấy đang chạy sao?”

“Ừ, nhanh lên đi!”

Bốn người đến gần vạch đích, đã có vài người chạy đến. Nhưng ở vạch đích đã có rất nhiều người đứng đợi.

“Tránh ra tránh ra, những bạn học nào còn đứng trên đường đua hãy đi ra ngoài.” Thầy trọng tài không ngừng đuổi người, “Lát nữa về đích các bạn nam theo quán tính đều chạy rất nhanh, lại tông trúng các em bây giờ.”

Vài học sinh vội vàng lùi ra phía sau, cho nên chỗ Phó Kim Hủ đứng bị người khác che khuất tầm nhìn.

“Hủ Hủ, cho cậu nước nè.”

Phó Kim Hủ đang nhìn đường đua phía bên kia, không để ý cầm lấy.

Quý Nguyên Châu: “Lát nữa Hàn Việt tới cậu hãy đưa cho cậu ấy.”

Phó Kim Hủ khịt mũi. Sau đó, cô nhận ra được có gì đó là lạ, nên quay đầu nhìn Quý Nguyên Châu.

Sao cậu lại không đưa?

Dĩ nhiên Quý Nguyên Châu hiểu ý cô, cậu cười, nói một cách tự nhiên: “Tớ phải đi vệ sinh, sợ không kịp.”

“…Ồ.”

Quý Nguyên Châu đi ra khỏi đám người, nhưng cậu cũng không đi nhà vệ sinh, mà đứng từ xa nhìn lại.

Cậu để Phó Kim Hủ đưa nước cho Thiệu Hàn Việt cũng là có lí do, lúc nãy mặc dù Thiệu Hàn Việt không trả lời cậu “Có thích hay không?”, nhưng cậu ấy cũng không phủ nhận. Việc Thiệu Hàn Việt không phủ nhận có ý nghĩa như thế nào? Đây không phải là ngầm thừa nhận sao?

Hơn nữa lúc nãy khi Phó Kim Hủ chưa tới cậu đã nhìn thấy bộ mặt đen thui của Thiệu Hàn Việt rồi, giờ tạo điều kiện cho người ta đưa nước cho cậu ấy, cũng coi như là giúp đỡ anh em một tay chứ nhỉ?

“Đến rồi đến rồi đến rồi!” Giản Hòa kéo tay Phó Kim Hủ.

Tất nhiên Phó Kim Hủ cũng nhìn thấy, cô nắm vạt áo Thiệu Hàn Việt, vô cùng lo lắng.

“Con bà nó, anh Việt nhà tao đang chạy đầu tiên!” Lê Dương Vinh đẩy mấy người trước mặt, “Các cậu cho qua chút, diệt hết bọn nó đi!”

Phó Kim Hủ nhìn không chớp mắt, nhìn Thiệu Hàn Việt chạy không ngừng về đích, rõ ràng là chạy rất nhanh, nhưng trong mắt cô, mỗi một giây giống như đang bị tua chậm lại, từng chút từng chút một, thiếu niên như gió…

“Cố lên cố lên!!!”

“Thiệu Hàn Việt!”

“Nhanh lên nhanh lên!!!”

Xung quanh không ngừng vang lên âm thanh cổ vũ của mọi người, giống như khi cậu ấy chơi bóng rổ. Âm thanh như có thể làm thủng màng nhĩ của cô.

Nhưng lúc này, cô không hề cảm thấy khó chiu. Cả người chuyển snag trạng thái tập trung cao độ. Cô cũng muốn hét lên, cũng muốn cổ vũ cậu…

“Hạng nhất! Số 3 đường đua số 7!”

Cô còn chưa kịp nói, thiếu niên mặc áo thể thao màu đen đã chạm vạch đích.

Trọng tài lập tức bấm đồng hồ, mà người về hạng nhất còn theo quán tính chạy về phía trước vài mét nữa.

“Đại ca quả đúng là đại ca, chạy về đầu tiên.” Lệ Dương Vinh nói với giọng tự hào.

Phó Kim Hủ cũng cảm thấy rất vui vẻ, cúi đầu nhìn thấy chai nước trong tay mình, cô bỗng nhớ tới lời dặn dò của Quý Nguyên Châu. Cho nên bước tới, định đi đưa nước cho cậu.

Chỉ là một giây sau, lại thấy rất nhiều người vây xung quanh cậu.

Có một kiểu người giống như viên kim cương lấp lánh rực rỡ, vì vậy lúc nào cũng có rất nhiều người muốn lại gần.

Phó Kim Hủ đã quen với cảnh tượng như vậy, nên cô định đứng ở đây đợi, khi Thiệu Hàn Việt nghĩ tới bọn họ thì sẽ bước tới.

Một lát sau, Thiệu Hàn Việt cũng nhìn tới.

Qua bao con người ánh mắt hai người lại giao nhau, Phó Kim Hủ giơ tay lên, định mở miệng nói… Nhưng mà lúc này, cô lại thấy Thiệu Hàn Việt cầm lấy chai nước suối của bạn nữ bên cạnh, cô không biết người đó là ai, nhưng đúng là cậu đang cầm một chai nước.

Cậu ấy trước kia, không bao giờ uống nước của người khác.

Bỗng chốc, người đang vui vẻ vì chiến thắng của cậu lại cảm thấy hụt hẫng, giống như bị tạt một chậu nước đá, cả người đều đông cứng.

“Này này này, cậu nói xem lúc tụi tớ chay 1500 mét có nhiều người đợi tụi tớ ở vạch đích như vậy không, vì bọn tớ mà cổ vũ như vậy!” Lệ Dương Vinh nói.

Giản Hòa liếc cậu: “Cậu hãy cầu cho không có ai nửa đường đổ cậu là tốt rồi.”

“Nói vậy là sao hả?”

Giản Hòa: “Thôi, cậu đừng có đoán mò, mau đưa Thiệu Hàn Việt về lớp nghỉ ngơi đi.”

“Nghỉ ngơi cái gì, không phải chỉ là bốn trăm mét thôi sao, với đại ca bốn trăm mét là cái đinh gì!” Lệ Dương Vinh nhìn đám con gái đứng cách đó không ca nói, “Với lại đại ca đang nói chuyện với các bạn nữ, không nên đi quấy rầy người ta.”

Giản Hòa nhướng mày: “Ai vậy, người đang đứng đó? Này, lạ nha, chưa bao giờ thấy Thiệu Hàn Việt cầm đồ của người khác đưa đấy.”

“Chúng ta về đi.” Phó Kim Hủ không nhìn nữa, kéo tay Giản Hòa.

Giản Hòa nghi ngờ: “Không đợi cậu ấy hả?”

Phó Kim Hủ cười gượng: “Không phải sắp tới lượt thi của Lệ Dương Vinh rồi sao, chạy 1500 mét đúng không, còn không mau về chuẩn bị.”

“Tiếng người! Đây mới chính là tiếng người đó!” Lệ Dương Vinh đi lại bên cạnh Phó Kim Hủ, “Hủ Hủ, vậy lúc đó cậu nhớ chuẩn bị nước, sô cô la cho tớ nha.”

Phó Kim Hủ gật đầu: “Ừ, trong lớp đều có hết mấy cái này.”

“Được được được, vậy chúng ta đi lấy thôi.”

“Ừ.”

Lúc ba người quay lại, thì thấy Quý Nguyên Châu.

Quý Nguyên Châu liếc nhìn chai nước suối trong tay Phó Kim Hủ: “Các cậu đi đâu vậy?”

“Về lớp.”

“Hàn Việt đâu?”

Lê Dương Vinh tỏ vẻ nguy hiểm cười nói: “Ở với mấy bạn nữ bên kia.”

Quý Nguyên Châu nghe xong muốn xĩu, cậu vội nhìn Phó Kim Hủ rồi nói: “Nói bậy cái gì vậy?”

“Thật, không những uống nước của người ta, đã vậy còn cùng người ta nói chuyện vui vẻ nữa đó.” Lệ Dương Vinh đẩy đẩy Phó Kim Hủ, “Đúng không Hủ Hủ, sắp tới lượt chúng ta rồi.”

Phó Kim Hủ cười khéo tay cậu: “Được rồi, đi nhanh lên.”

Lát sau, Quý Nguyên Châu tìm được Thiệu Hàn Việt đang đứng trong sân bóng rổ, bên cạnh cậu lúc này không có ai khác, chỉ có mình cậu ngồi đó, không biết là đang suy nghĩ gì.

“Chuyện gì vậy?” Quý Nguyên Châu đi tới.

Thiệu Hàn Việt ngước mắt nhìn cậu ta: “Nghỉ ngơi.”

“Lấy huy chương chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Ồ…” Quý Nguyên Châu ngồi xuống bên cạnh cậu, “Tao vừa gặp đám Hủ Hủ, sao mày không đi cùng mấy cậu ấy?”

Thiệu Hàn Việt mặt không biểu cảm nói: “Cậu ấy có nói gì không?”

Thiệu Hàn Việt hỏi không đầu không đuôi, nhưng bỗng dưng cả hai đều hiểu ý nhau.

Quý Nguyên Châu: “Không… Mà là Lệ Dương Vinh nói, nói mày với con gái nhà người ta nói chuyện vui vẻ? Còn uống nước nhà người ta? Không phải tao đã đưa nước cho Hủ Hủ để đưa cho mày sao, sao mày lại uống nước của người khác trước mặt cậu ấy nữa?”

Thiệu Hàn Việt liếc nhìn cậu ta.

Quý Nguyên Châu ngượng ngùng nói: “Thì, tao muốn mày vui vẻ hơn thôi?”

Thiệu Hàn Việt nhíu mày: “Đâu phải do cậu ấy muốn?”

“Hả?”

“Cũng không phải cậu ấy tự nguyện, tao sao vui được.”

Quý Nguyên Châu sững người: “Nói vậy không đúng nha, quan hệ của Hủ Hủ với mày không phải rất tốt sao, nhất định cũng muốn đưa nước cho mày ở vạch đích…”

“Quan hệ tốt với tao, cũng giống như có quan hệ với bọn mày.” Ngoài mặt Thiệu Hàn Việt không bày tỏ cảm xúc gì, nhưng lời nói khó hiểu làm cho người khác có cảm giác như đang tự giễu, “Trong mắt cậu ấy, đều giống nhau.”

“Không phải, không thể nói như vậy, vẫn có điểm không giống nhau mà. Mày chủ động hơn, thì ta hiểu được thì sẽ khác nhau.”

Thiệu Hàn Việt lại im lặng.

“Hay là, mày không muốn theo đuổi nữa?”

Thiệu Hàn Việt khựng lại, lắc đầu nói: “Hình như bây giờ cấu ấy không muốn nghĩ tới mấy cái này.”

Lời tỏ tình của Bành Thiên Hòa hôm đó không phải cậu không nghe được, mà hơn cả bình thường ở cạnh nhau nên cậu hiểu cậu ấy vô cùng coi trọng việc học tập, cậu có thể tỏ tình, có thể ép buộc cô… Nhưng vấn đề là, cậu cũng biết như vậy sẽ tạo gánh nặng cho cô.

Đừng nói là cô có ý với cậu, cho dù là cô thật sự có ý với cậu, thì làm như vậy cũng sẽ khiến cô không muốn tiến thêm bước nữa.

“Mày cũng không muốn nói chuyện yêu đương với cậu ấy đúng không?” Quý Nguyên Châu suy nghĩ một lúc rồi nói, “Nhưng mà cũng đúng, Hủ Hủ không giống chúng ta, cậu ấy là một học sinh ngoan. Hơn nữa năm sau thi đại học rồi, nên chắc cũng không muốn phân tâm.”

Thiệu Hàn Việt cũng nghĩ như vậy, nhưng mà lúc cậu nhận ra cô đối với mình không có gì đặc biệt, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Cho nên lúc nãy cậu mới cố tình cầm chai nước của người khác, rồi còn cùng người ta nói chuyện, vậy mà cô ấy lại không có phải ứng gì.

Lại còn, quay người đi luôn.

Tức chết cậu.

Quý Nguyên Châu: “Vậy thì đơn giản thôi, thi xong rồi nói sau là được mà. Dù sao bây giờ hai người lúc nào cũng đi với nhau, có khác gì với đang quen nhau đâu.”

Thiệu Hàn Việt: “…”

Quý Nguyên Châu: “Nhưng mà sau này, hai người bọn mày có học được chung một trường đại học hay không mới là vấn đề.”

“Là sao?”

“Mày thử nghĩ đi, với thành tích của Hủ Hủ chắc chắn có thể đậu được một trường tốp đầu, người anh em mày…”

Thiệu Hàn Việt nhướng mày: “Tao không thể?”

Quý Nguyên Châu sợ hãi: “Con bà nó, mày thật sự nghĩ mình có thể sao?”

Thiệu Hàn Việt không đáp, đứng lên nói: “Đi thôi, về thôi.”

“Này…”

“Không được nói gì với ai, nhất là Lệ Dương Vinh.”

“Cái đó tao biết… Nó to mồm như vậy sao nói được.” Quý Nguyên Châu nói tiếp, “À đúng rồi, lát nữa mày nhớ giải thích đi đó, cho dù người ta không thích mày thì mày cũng không nên để người ta hiểu lầm như vậy.”

Thiệu Hàn Việt: “…”

Cậu vậy mà không thể phản bác lại được.

Phó Kim Hủ cầm cho Lệ Dương Vinh một đống sô cô la, ngồi trên khán đài nhìn người dưới sân thi chạy. Nhưng cô có thật sự nhìn hay không, hay là suy nghĩ đã bay tới nơi nào đó, cả người không thể tập trung.

Một lát sau thì, Thiệu Hàn Việt và Quý Nguyên Châu đã quay trở lại.

Lúc Thiệu Hàn Việt nhìn cô, cô lại không khống chế được bản thân nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cậu nói chuyện với bạn học nữ kia, hình như… Cũng rất xinh đẹp.

Này… Sao cô lại nhớ tới mấy chuyện này, đâu liên quan gì tới cô đâu.

Phó Kim Hủ không nghĩ nữa, tiếp tục nhìn một đám vận động viên không ngừng chạy trên sân.

“Này này, anh Việt đã về rồi.” Lệ Dương Vinh nói.

Thiệu Hàn Việt đặt đồ xuống ghế bên cạnh.

“Anh Việt, lúc nãy anh và bạn nữ kia nói cái gì vậy?”

Phó Kim Hủ không khỏi nhích người lại gần.

“Hử?”

“Sặc, bạn nữ đó đó, mặc đồ mày trắng đó, anh còn uống nước của người ta mà.”

“À, chuyện đó.” Thiệu Hàn Việt tìm đại một cái cớ, “Câu lạc bộ tình nguyện của trường, đi phát nước cho thí sinh.”

Quý Nguyên Châu nhìn Thiệu Hàn Việt, sẽ có người tin sao…

Lệ Dương Vinh: “Thật hả?”

Thiệu Hàn Việt: “Chứ mày nghĩ sao?”

Lệ Dương Vinh liếc nhìn: “Thật làm em thất vọng, em còn tưởng anh thích người ta rồi chứ.”

“Nhiều chuyện, chuẩn bị chạy 1500 mét chưa?”

“Dĩ nhiên, nhiều chuyện không thể ảnh hưởng đến việc thi chạy của em.”

Hai người ngồi phía sau câu được không nói chuyện, Phó Kim Hủ tiếp tục nhìn những người phía dưới thay nhau ra chạy.

À, thì ra là tình nguyện viên.

Cô hơi cong khóe môi, bỗng  dưng cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Hết chương 39

Bình luận

Bình luận