Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 4

Phải lòng em | Chương 4

Chương 4: Ngồi cùng bàn

Chuyển ngữ: Táo

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho 我喜欢她,但是我迟到了 - 痞子蔡(蔡智恒)txt

Mối quan hệ với Thiệu Hàn Việt là gì đây.

Căn bản là không quen biết nhưng vì người trong nhà mà phải biến thành mối quan hệ bạn ngồi cùng bàn tốt đẹp.

“Chỉ thế thôi á? Sao tên Lệ Dương Vinh kia lại gọi cậu là em gái nuôi?” Giản Hoà cười hỏi.

Phó Kim Hủ chẳng muốn có bất cứ dính dáng nào với ba chữ này: “Cậu ta nói vớ vẩn đấy.”

“Tớ còn tự hỏi tại sao Thiệu Hàn Việt đồng ý ngồi cùng bàn với cậu, hóa ra là mẹ cậu ta thu xếp.” Sài An An vừa hâm mộ vừa đồng cảm nhìn Phó Kim Hủ: “Vậy sau này cậu phải cẩn thận hơn rồi.”

Phó Kim Hủ thoáng sửng sốt: “Cẩn thận gì cơ?”

“Cậu không biết à?”

Phó Kim Hủ càng khó hiểu hơn: “Biết gì cơ?”

Sài An An và hai người khác cùng liếc mắt nhìn nhau rồi mới lên tiếng: “Thiệu Hàn Việt không phải là người dễ chơi đâu. Đừng nói ở trong trường mà ngay cả ở trường khác cũng chẳng có mấy người dám trêu chọc cậu ta, tụ tập đánh nhau gì gì đó là chuyện thường như cơm bữa. Ài, tốt nhất cậu đừng để bị cậu ta chú ý đến, nếu không sẽ không chịu nổi đâu.”

“Cậu ấy trông đâu giống vậy.” Phó Kim Hủ nhớ lại thiếu niên ấy, khá lạnh lùng, ánh mắt dữ dằn,… ờ thì đúng là không phải loại hiền lành gì, nhưng cô Đường đã nói bản chất vẫn là một đứa bé ngoan mà???

“Trông không giống á?” Sài An An che miệng cười: “Cậu chỉ thấy cậu ta đẹp trai mà thôi, phải phải, đẹp trai thì đẹp trai thật, thế mới có lắm đứa con gái thích.”

 

Giản Hoà lườm cô nàng, nói sâu xa: “Ví dụ như cậu đúng không?”

“Ấy, cậu nói gì thế!” Mặt Sài An An thoắt đỏ bừng: “Tớ không có đâu.”

Giản Hoà: “Ờ…”

Sài An An liếc xéo Giản Hoà, rồi nhìn Phó Kim Hủ nói: “Trái lại, dù sao tớ cũng phải nhắc nhở trước cho cậu, đừng đối chọi với cậu ta.”

Phó Kim Hủ hơi do dự: “Nhà trường cứ mặc kệ cậu ấy thế à?”

Sài An An: “Quản làm gì! Trường mình toàn là một đám nịnh bợ, nhà họ Thiệu đã rót một đống tiền cho trường như thế thì dù Thiệu Hàn Việt ngang ngược ở trường họ cũng chẳng thèm để mắt tới đâu.”

Phó Kim Hủ: “À… Vấn đề là học sinh.” Vấn đề là học sinh con nhà giàu.

“Mà nghe nói học kỳ trước còn đánh cho Bành Thiên Hoà trường 13 đến gãy chân, phụ huynh và cảnh sát đều tới trường, kết quả là không biết chuyện gì xảy ra, sự tình cũng không giải quyết được gì.” Tuy giọng nói Sài An An lộ rõ vẻ căm giận nhưng biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn trái ngược, vẻ mặt đắc ý xen lẫn mong đợi.

Phó Kim Hủ chăm chú nhìn cô ấy thêm vài lần rồi thu ánh mắt.

Hay lắm, cô ngồi cùng bàn với tên lưu manh nhà giàu, sau này nhất định phải chiến đấu để sinh tồn.

Giản Hoà: “Được rồi cậu đừng nghĩ nghiêm trọng quá, cậu ấy cũng không bắt nạt con gái mà.”

Sài An An vội vàng góp lời: “Đó là vì cậu có quan hệ tốt với Lệ Dương Vinh, mà Lệ Dương Vinh lại cùng một hội với Thiệu Hàn Việt, chắc chắn cậu ta sẽ không động tới cậu đâu.”

Giản Hoà buồn cười, nói đầy vẻ mờ ám: “Sao cơ, Thiệu Hàn Việt động tới cậu rồi á? Hay là đã bắt nạt cậu?”

Sài An An thoáng đỏ mặt : “Tớ, tớ không có ý đó.”

Giản Hoà bật cười: “Thôi thôi, không nói cậu ta nữa. Ầy, Phó Kim Hủ, phía trước chính là quán đó, quán tớ đề cử cậu ăn đấy. . .”

Trương Ký quả không ngoa là quán ăn nhộn nhịp nhất trên con đường này theo như lời của Giản Hòa, khi họ đến quán nhỏ nhắn này đã đầy học sinh ngồi. Ba người không còn cách nào khác đành phải về lớp học ăn.

Phó Kim Hủ mua mì quay về lớp học thì phát hiện vị ngồi cùng bàn không thấy bóng dáng trong giờ học đã xuất hiện, không biết ngủ không đủ hay là thế nào mà nằm gục trên bàn.

Cô nhớ lại mấy lời của Sài An An vừa nói quyết định cố gắng hết sức không đắc tội vị đại ca này. Vì vậy cô không đánh thức cậu ta, đi vòng ra bàn đằng sau ngồi xuống chỗ của Lệ Dương Vinh.

Vì không phải thời gian lên lớp nên điều hoà không mở, chỉ có tiếng quạt trần chạy vù vù trên đỉnh đầu. Phó Kim Hủ mở túi ra, ngửi thấy hương thơm ngào ngạt tỏa ra ngoài không khí.

Cầm đũa gắp lên, nóng hôi hổi…

“Về nhanh thế à?”

Bất chợt phía trước vọng xuống một giọng nói còn ngái ngủ xen lẫn bất ngờ.

Phó Kim Hủ đang cầm đũa bỗng khựng lại, xung quanh lặng ngắt như tờ, cô không biết cậu ta đang nói chuyện với ai.

Đừng nói rằng đang nói chuyện với cô?

Phó Kim Hủ thổi thổi mì, há miệng chuẩn bị đưa vào miệng.

 

“Cậu không biết mua cho tôi một suất à?”

“Hả?”

Phó Kim Hủ hãy còn ngơ ngác, bóng người nằm sấp đằng trước đã đột ngột ngoảnh xuống.

Cánh tay cậu ta đặt trên bàn cô ngồi, cụp mắt, vẻ mặt lanh nhạt.

“Cậu, cậu đâu có nhờ tớ mua.” Phó Kim Hủ do dự mãi mới thốt ra được câu này.

Thiệu Hàn Việt ngoảnh ra ngoài thoáng thay đổi sắc mặt, vì tưởng Lệ Dương Vinh về không ngờ lại là nhỏ ngồi cùng bàn đang lo lắng sợ sệt.

“…”

“Cậu muốn ăn à?” Phó Kim Hủ hơi e dè trước dáng vẻ lạnh như băng của cậu ta, thầm nghĩ không nên để vị đại ca trường học này ghim thù chỉ vì một bát mì, thế là quyết định đẩy bát mì lên: “Vậy cậu ăn trước đi?”

Thiệu Hàn Việt nhìn dáng vẻ nửa tình nguyện nửa không của cô mà chỉ nhìn chòng chọc.

Phó Kim Hủ tưởng cậu ta ghét bỏ không thèm nói gì bèn nghiến răng nói: “Bát này tớ chưa động đâu, cậu cứ ăn tự nhiên.”

 

Miệng nói là vậy nhưng trên mặt lại hiện rõ mấy chữ: Tôi chưa kịp ăn đã bị cậu để ý, mẹ nó quá xúi quẩy!

Thiệu Hàn Việt nhìn mắt cô chớp chớp mà buồn cười.

 

“Cho tôi ăn thật à?” Cậu hỏi.

Hai mắt chớp liên tục.

Thiệu Hàn Việt nhăn mặt, trong lòng nổi lên ý trêu chọc. Thế là thẳng thừng giật lấy đũa từ tay cô, sau đó dưới cái nhìn chăm chú khẳng khái của cô đảo đũa hai lần, gắp mấy miếng.

Phó Kim Hủ: “. . .”

Đôi mắt sáng đen như mực của cô gái nhỏ vụt tắt, Thiệu Hàn việt cười giễu một tiếng, lúc sắp đưa đến bên miệng thì hỏi: “Không ăn cay à?”

Phó Kim Hủ: “…Tớ không ăn cay được.”

“Hừ…” Thiệu Hàn Việt tỏ vẻ ghét bỏ, ngay giây sau cậu ném đôi đũa về chỗ cũ: “Vậy tôi không ăn nữa, chán chết.”

Phó Kim Hủ: “OK.”

Cảm ơn cậu nhé!

Thiệu Hàn Việt càng nhìn vẻ mặt hớn ha hớn hở của cô càng thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại mới thấy bản thân mình còn buồn cười hơn, chẳng biết trêu chọc con mọt sách ngồi cùng bàn làm gì.

“Alô, thằng kia, mày ở đâu mà vẫn chưa về hả?” Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Dương Vinh.

“Đại ca à, tao vừa sang trường 2 rồi, Hoắc Kiều kể trường nó có người đẹp mới chuyển đến, tao còn chưa được ngắm đâu…”

“Chưa ngắm thì thôi, ngắm được cũng chẳng phải của mày. Về ngay đi, tiện đường mua cho tao ít đồ ăn, mì cũng được, quán Trương Ký ấy.”

“Mì Trương Ký á, OK. Ấy chờ chút…. Mày nói thế là sao?! Sao lại không phải của tao, nói thế nào thì tao cũng cao như hoa như ngọc…”

“Mau lên, lảm nhảm vừa thôi.” Thiệu Hàn Việt cúp máy.

Trong lớp học thoang thoảng mùi thơm, cộng thêm tiếng ăn mì sột soạt từ bàn đằng sau càng khiến Thiệu Hàn Việt vốn không đói cảm thấy cồn cào ruột gan.

Mấy giây sau cậu ngáp một cái, tỏ ra vẻ vô tình ngoảnh xuống nhìn.

Ở bàn dưới, cô gái nhỏ đang cắm cúi ăn, quai hàm bạnh ra, làn da dưới ánh đèn mịn màng y như men sứ vậy.

Và khi Thiệu Hàn Việt đang ngầm so sánh tướng ăn uống của cô gái này giống một loại động vật nào đó, người ăn mì đột ngột ngước mắt lên nhìn.

Phó Kim Hủ: “???”

Thiệu Hàn Việt: “…”

Phó Kim Hủ nuốt mì xuống, nói vẻ chần chừ: “…Cậu không đợi nổi à?”

Thiệu Hàn Việt: “Gì cơ?”

“Tớ ăn một nửa mất rồi! Hay là cậu ăn trước đi này, lát nữa tớ ăn đồ Lệ Dương Vinh mang về cũng được.”

Thiệu Hàn Việt hơi biến sắc, bực bội: “Cậu cảm thấy tôi muốn xin đồ ăn của cậu thế cơ à?”

Nói xong chẳng thèm đợi cô trả lời mà quay thẳng lên vì cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Phó Kim Hủ ngơ ngác: “…”

Vậy cậu nhìn cái gì.

**

Lệ Dương Vinh không mang thức ăn về, còn Thiệu Hàn Việt sau đó nhận được điện thoại cũng ra ngoài.

Hai tiết đầu buổi chiều họ đều không lên lớp, mãi đến khi hết tiết thứ hai mới thấy hai người họ thủng thẳng xuất hiện.

Tiết thứ ba là tiết kiểm tra, phát đề cho học sinh làm và nộp trước khi tan học.

Khi Phó Kim Hủ đã làm được ba câu, Thiệu Hàn Việt mới ngồi xuống cạnh cô.

“Cậu đi đâu đấy?”

Thiệu Hàn Việt vừa lấy điện thoại di động ra đã nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh, quay sang nhìn thì thấy bạn cùng bàn mới đang nhìn mình bằng đôi mắt đen như mực y hệt hươu sao.

Phó Kim Hủ thấy cậu ta nhìn mình mà không nói gì bèn giải thích: “Mẹ cậu giao nhiệm vụ, tớ còn chưa trả lời.”

Cô còn chưa biết trả lời thế nào.

Lúc nãy Đường Nhân gọi điện hỏi ngày đi học đầu tiên thế nào, rồi lại hỏi Thiệu Hàn Việt có nghe giảng hay không, có nghe lời cô không.

Nhưng cái tên này ngay ngày đầu tiên trốn tiết, bảo cô phải trả lời thế nào đây.

Nghe thấy thế, Thiệu Hàn Việt chỉ cười: “Cậu nói thế nào cũng được.”

“Hmm… ví dụ?”

Thiệu Hàn Việt chống đầu nhìn cô: “Chẳng hạn hôm nay tôi đi học rất nghiêm túc, bây giờ còn đang chăm chú làm bài kiểm tra.”

Phó Kim Hủ: “…”

“Thế nào, không được à?” Thiệu Hàn Việt nghiêng nghiêng đầu nhìn bằng ánh mắt dò xét.

Phó Kim Hủ nhìn cậu ta gần trong gang tấc mà nắm chặt bút trong tay lại: “Không hẳn là không được, nhưng nếu là cậu, cậu có tin được không?”

Thiệu Hàn Việt vui vẻ: “Sao không?”

Bản thân là người thế nào mà còn không biết.

Phó Kim Hủ nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt mà tim quắn quéo: “…OK, cậu nói thế nào thì như thế.”

Thiệu Hàn Việt cho Phó Kim Hủ một biểu cảm cậu biết điều đấy rồi với lấy bài kiểm tra của mình thả xuống trước mặt cô: “Bạn cùng bàn, bài kiểm tra hôm nay nhờ cậu làm giúp nhé!”

Nói xong còn ra vẻ sợ làm phiền tới cô, nói bằng giọng cực kỳ giả tạo: “Làm bừa là được.”

Phó Kim Hủ: “…”

“Ấy ấy ấy, anh cũng muốn anh cũng muốn.” Lệ Dương Vinh thấy thế cũng vội vàng đưa đề của mình qua: “Em gái nuôi, anh cũng cần.”

Thiệu Hàn Việt lia mắt nhìn cậu ta, ném trả đề của cậu ta: “Tự làm đi.”

“Đậu xanh! Quan đốt đèn mà không cho dân phóng hỏa à?”

“Ờ.” Thiệu Hàn Việt hất cằm nhìn Phó Kim Hủ: “Bạn cùng bàn của tao chứ không phải của mày.”

Lệ Dương Vinh trợn tròn mắt, nhìn thằng bạn ngồi cùng bàn: “Quý Nguyên Châu ơi, mày nhìn tên ác bá này đi, một mình nó độc chiếm em gái nuôi còn bảo không phải người của nó kìa.”

Quý Nguyên Châu nhập cuộc: “Người anh em, cậu ấy có phải em gái nuôi của mày đâu mà mày gọi tự nhiên thế!”

“Tại sao không thể là em gái nuôi của tao?!” Lệ Dương Vinh chẳng cần mặt mũi chộp tay Phó Kim Hủ: “Hủ Hủ ơi, anh bảo em này, đừng gọi Thiệu Hàn Việt là anh, gọi anh đây là anh, anh sẽ thương em hơn nó.”

Thiệu Hàn Việt làm mặt lạnh, đang định ngăn cản thì cô gái bên cạnh đã ngoảnh sang.

Biểu cảm mơ hồ trên gương mặt là vẻ mặt không thể chịu nổi, đôi tai thoắt tắng thoắt đỏ: “Cậu ấy không phải là… anh tớ.”

Dứt lời, dúi tờ đè kiểm tra vào người Thiệu Hàn Việt như thể rũ sạch bụi bặm vậy: “Cậu tự làm đi, không thì tớ phô cô đó.”

Thiệu Hàn Việt vô thức nhận lấy tờ đề, ánh mắt nhìn hai tai đỏ rực của cô thoáng ngơ ngẩn.

Lệ Dương Vinh: “Phụt, ha ha ha ha, làm tốt lắm em gái…”

Thiệu Hàn Việt nắm chặt tờ đề trên tay, nhìn chằm chặp vào gò má Phó Kim Hủ. Một lúc sau, cậu quay sang nói Lệ Dương Vinh bằng giọng đầy u ám: “Cút.”

Hết chương 4

 

Bình luận

Bình luận