Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 5

Phải lòng em | Chương 5

Chương 5: Túi tiền nhỏ

Chuyển ngữ: Táo

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho hà bao

Trong vài ngày tiếp xúc với nhau, Phó Kim Hủ đã có đôi chút hiểu biết về lớp 11/1.

Trên cơ bản đều là con cái nhà có điều kiện, kiểu gia cảnh tầm tầm bậc trung như cô chỉ lác đác vài người. Dĩ nhiên có điều kiện cũng được chia hai loại: một loại giống Sài An An và Giản Hoà, tuy cơm áo không phải lo nhưng vẫn chăm chỉ học tập; còn loại kia chính là kiểu Thiệu Hàn Việt và Lệ Dương Vinh, không cần quan tâm thành tích học tập mà chỉ cần quyên góp nhiều tiền cho Nhà trường.

Tuy nhiên, dẫu con cái hư hỏng thế nào Đường Nhân cũng không từ bỏ.

Dù hai mẹ con sống không mấy hòa hợp nhưng suy cho cùng mẹ nào cũng yêu thương lo lắng cho con cái, bởi vậy Đường Nhân luôn nói bóng nói gió việc này với Phó Kim Hủ. Còn Phó Kim Hủ ngay từ đầu cũng chỉ muốn qua loa đại khái cho xong nhưng càng về sau càng cảm thấy qua loa càng không giấu được, cuối cùng đành thú thật với Đường Nhân.

Hôm nay Thiệu Hàn Việt bỏ hai tiết.

Bị thầy tiếng Anh mắng vì không nộp bài tập.

Bài thi khảo sát tháng trước được điểm 10.

Trong giờ học chỉ ngủ rồi nghịch điện thoại, cơ bản không hề nghe giảng.

Sau cùng cô bổ sung một câu: Cô ơi, cháu rất muốn giúp cậu ấy học nhưng cô cũng biết cậu ấy sẽ không nghe lời như thế đâu ạ.

Phó Kim Hủ cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nào ngờ tối hôm sau Đường Nhân tìm mẹ cô ôn chuyện lại nhắc tới Thiệu Hàn Việt.

“Tính tình thằng bé như thế chẳng biết giống ai nữa, học thì không tập trung mà chỉ biết lêu lổng với đám bạn xấu ngoài kia. Bình thường hai vợ chồng tớ đều bận nên không có thời gian quản lý nó.”

Điền Thục Hoa khuyên: “Cậu thiếu quan tâm rồi, theo tớ là do chính hai người cho nó quá nhiều không gian.”

“Là như thế nào?”

“Tiền.” Điền Thục Hoa trả lời: “Cậu cứ nghĩ mà xem, nếu thằng bé không có nhiều tiền trong tay như thế thì đi ra ngoài chơi làm sao được. Cậu đó, đừng quá nuông chiều.”

Đường Nhân rơi vào trầm tư.

Điền Thục Hoa nói tiếp: “Thế này đi, cậu về cắt hết tiền tiêu vặt của thằng bé, sẵn tiện xem nó có đồ vật yêu thích nào không thì cũng thu lại, thỉnh thoảng phải răn đe con cái một lần.”

Phó Kim Hủ đi ngang qua: “…”

Đường Nhân: “Trước đây nó thích người máy lắm, sau này lại thích xe máy.”

“Ôi trẻ con làm sao có thể chơi xe máy được, còn chưa trưởng thành mà, xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ.”

Đường Nhân: “Tớ cũng đã nhắc nhở rồi.”

“Chỉ nhắc nhở thôi ăn thua gì, cậu hoàn toàn không quan tâm con cái gì cả.”

Đường Nhân hơi xấu hổ, kể từ khi vợ chồng chia tay đến nay, cả hai đều thiếu quan tâm con trai, đến khi nhận ra thì con trai đã thay đổi quá nhiều.

“Nhưng, cắt tiền tiêu thằng bé sinh hoạt kiểu gì bây giờ?”

“Nó là học sinh trừ ăn cơm ra thì cần gì phải dùng đến nhiều tiền. Chỉ có cách cắt tiền tiêu vặt, thu lại những thứ đó, thằng bé mới có thể chuyên tâm học được.”

“Cậu nói cũng có lý.”

“Vậy cậu đừng cho tiền tiêu vặt nữa. Ở trường thằng bé ngồi cùng bàn với Hủ Hủ thì sau này để hai đứa ăn cùng với nhau đi.”

Phó Kim Hủ đi ngang qua lần nữa: “…”

Đường Nhân và Điền Thục Hoa tâm sự rất lâu, cuối cùng dường như sau khi nhận được cách nuôi dạy con cái tốt nhất ở nhà bà mới thoải mái ra về.

Phó Kim Hủ nhìn dáng vẻ hài lòng của Đường Nhân mà thầm nghĩ trong lòng sự hiểu biết của cô ấy về Thiệu Hàn Việt thật sự quá ít…

Vả lại Đường Nhân cũng không hiểu tính cách mẹ cô. Hầu hết thứ cô nhận được từ thời thơ ấu đến lớn chỉ là những trận cãi vã và trận đánh của bố, sự nhu nhược và nhượng bộ của mẹ.

Phương pháp nuôi dạy con ư? Cô buộc mình phải trưởng thành như bây giờ dưới hoàn cảnh gia đình tồi tệ như thế không phải là từ cách nuôi dạy của mẹ.

“Mẹ ơi, tiếp xúc với Thiệu Hàn Việt cũng không ổn lắm, con nghe nói cậu ta còn đánh nhau nữa.”

“Ôi trời, thật á?” Điền Thục Hoa kinh ngạc thốt lên: “Nó đánh con nữa sao?”

Phó Kim Hủ: “… Thế thì không có ạ.”

Điền Thục Hoa nhăn mặt, ngập ngừng nói: “Hủ Hủ à, con thấy cô Đường Nhân giận thế đấy, mẹ con mình phải giúp đỡ cô ấy một tay.”

Phó Kim Hủ không nói gì.

Điền Thục Hoa thở dài: “Nhà họ có tiền có quyền không có gì cần mẹ con mình phải vướng bận, bây giờ cũng chỉ có loại chuyện nhỏ nhặt này nhà mình mới có khả năng giúp. Ngoan nào, ở trường trông coi thằng bé giúp cô con một chút.”

Cậu ta không thiếu tay thiếu chân, thậm chí còn cao hơn cô cả một cái đầu, sao cần phải trông coi? Cậu ta trông coi cô nghe còn còn tạm ổn.

Phó Kim Hủ: “Mẹ à, cô Đường tất nhiên con sẽ giúp, nhưng con không dám bảo đảm cậu ta sẽ phối hợp đâu.”

Khi nói Phó Kim Hủ không biểu lộ cảm xúc nào trên mặt. Cô rất hiểu mẹ mình là người thế nào, ai giúp đỡ bà sẽ vô cùng biết ơn, huống chi Đường Nhân còn giúp đỡ mẹ con cô nhiều đến vậy.

Dẫu thế nào cô cũng không vứt củ khoai lang nóng này đi được.

***

“Trời ơi sao vậy được, thế thì làm phiền Hủ Hủ quá.”

“Không sao đâu ạ, bọn con đều là bạn bè.”

“Vậy… vậy cô giao toàn bộ tiền tiêu của thằng bé cho Hủ Hủ nhé. Hủ Hủ, con có nghe thấy không?” Đường Nhân gọi Phó Kim Hủ.

Phó Kim Hủ đang cầm cốc nước trên tay suýt chút nữa cầm không chắc: “Dạ?”

Cô thấy, khỏi cần đi.

“Sao không được chứ, vậy mới tốt, trong người không có tiền mới tập trung học hành được.” Điền Thục Hoa nói: “Hủ Hủ, sau này con dẫn thằng bé đi ăn cơm cùng nhé!”

Phó Kim Hủ: “Mẹ à, cậu ấy…”

Điền Thục Hoa không để ý tới cô rồi nói với Đường Nhân: “Nhưng mà chỉ sợ đám bạn bên cạnh thằng bé có tiền.”

“Tớ đây có cách hết, đã đến lúc tớ phải nói chuyện với phụ huynh đám trẻ đó.”

**

Phó Kim Hủ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bản thân, thế nhưng ngày hôm sau chính thức đi học trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác hoảng hốt không tên.

Thật lòng mà nói, không phải cô sợ tên Thiệu Hàn Việt này mà là sợ mích lòng cậu ta rồi thì cuộc sống sinh hoạt học tập bình yên của cô sẽ bị phá hủy.

Phó Kim Hủ trải qua tiết truy bài đầu giờ trong tâm trạng thấp tha thấp thỏm.

Và rồi, sau tiết đầu tiên, tiết thứ hai… Thiệu Hàn Việt ấy thế mà vẫn chưa đi học.

“Thiệu Hàn Việt bận gì mà nghỉ cả buổi sáng vậy nhỉ?” Trước khi vào giờ học buổi chiều, Giản Hoà ngồi vào chỗ Thiệu Hàn Việt nói chuyện với Lệ Dương Vinh và Quý Nguyên Châu.

Lệ Dương Vinh cúi mặt ủ rũ: “Có trời mới biết, bây giờ tớ đang gặp phiền phức đây.”

Giản Hoà nhìn cậu ta: “Cậu thì làm sao?”

Lệ Dương Vinh bực bội lật vài trang sách: “Bị bố tịch thu hết sạch thẻ ngân hàng rồi, ông ấy còn nghiêm cấm mọi người trong nhà cho tớ tiền. Hiện tại trong người anh đây chẳng còn gì ngoài vài trăm tệ tiền mặt.”

Giản Hoà vui sướng reo lên: “Vui ghê, không ngờ chú ấy sáng suốt như vậy!”

Lệ Dương Vinh cầm quyển sách lên toan muốn đánh người nhưng lại bị Giản Hoà tặng cho cái lườm cháy mặt: “Theo tớ cậu tốt nhất ngoan ngoãn chăm chỉ học hành đi, cuối cùng không thì đỗ đại học thì xem mặt mũi thế nào.”

Quý Nguyên Châu bất ngờ nhìn Lệ Dương Vinh: “Ờ…hình như trùng hợp nhỉ!”

“Sao?”

Quý Nguyên Châu khẽ nhướng lông mày: “Bố mẹ tao cũng thế!”

Lệ Dương Vinh: “???”

Giản Hoà cười tươi rói: “Tớ bảo này, đừng nói là Thiệu Hàn Việt cũng bị bố mẹ tịch thu thẻ nên mới nghỉ học đấy?”

Phó Kim Hủ bên cạnh đang chăm chú làm bài tập thoáng khựng lại, bút trong tay cũng bị siết chặt.

Cứ ngỡ cả ngày hôm nay Thiệu Hàn Việt sẽ không đi học, không ngờ tiết thứ hai buổi chiều cậu ta lại đến.

“Đại ca ơi, cuối cùng mày đã đến rồi!” Lệ Dương Vinh hớn ha hớn hở: “Mày có chuyện gì à mà điện thoại không thèm nhận vậy, sao đấy?’

Thiệu Hàn Việt ngước mắt lên, trả lời qua loa: “Ngủ quên.”

“…Ngủ quên đến tận chiều?”

“Buổi sáng ngủ quên nên nghỉ luôn, sau đó ngủ trưa lại ngủ quên tiếp.”

Lệ Dương Vinh nghẹn họng nhìn trân trối: “Đậu mòe, mày là lợn à?”

Thiệu Hàn Việt bất mãn lườm cậu ta.

Lệ Dương Vinh ho một tiếng: “Có chuyện này tao muốn hỏi mày, có phải mẹ mày tịch thu thẻ ngân hàng của mày rồi không? Tao cũng bị bố tịch thu rồi, chỉ cho mấy trăm tệ tiền mặt, ông ấy muốn tao phải đi ăn xin chắc?”

Thiệu Hàn Việt không nói gì mà đột nhiên quay sang nhìn Phó Kim Hủ một lúc. Lúc này, cô bạn cùng bàn dường như không biết cậu đã đến, đang chăm chú làm bài tập đến mức đến mức cậu cũng suýt tin.

Lệ Dương Vinh: “Ê, có hay không hả?”

Thiệu Hàn Việt khẽ cười: “Có.”

“Đậu! Mấy ông bà già tính làm gì đây!”

Thiệu Hàn Việt thấy bình thường, định quay đi thì bị Lệ Dương Vinh kéo tay lại: “Trời ơi là trời, mày không có phản ứng gì à? Cứ để thế à?”

“Mày không chết đói là được.” Thiệu Hàn Việt rút tay khỏi cậu ta, tự nói với chính mình: “Nổi hứng nhất thời thôi, một thời gian sau là quên ngay.”

Chuông báo tiết thứ hai reo lên, đến thời gian tập thể dục mắt.

“Thời gian tập thể dục thư giãn mắt bắt đầu, nhắm mắt…. xoa huyệt Thiên ứng…” Khẩu lệnh và tiếng nhạc phát ra từ loa, Phó Kim Hủ nhắm mắt cẩn thận làm theo.

“Ý kiến này của cậu à?” Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói ở khoảng cách rất gần.

Phó Kim Hủ thoáng run tay, mở choàng mắt. Quay sang thì thấy Thiệu Hàn Việt đang chống đầu nhìn mình.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng, lúc nghiêng đầu cổ áo hơi trễ xuống để lộ một đoạn xương quai xanh… Ánh mắt Phó Kim Hủ lướt qua, lúc ngước lên đối diện ngay một cặp mắt hoa đào lấp lánh rạng ngời.

“… Gì cơ?”

Thiệu Hàn Việt giật giật khóe miệng, cười nói: “Chiêu hiểm đấy, bàn cùng bàn ạ!”

Bạn bè trong lớp người thì nằm gục xuống bàn người thì tập thể dục, vì vậy chẳng ai Phó Kim Hủ và Thiệu Hàn Việt ở bàn thứ hai từ dưới lên đang đối mắt nhìn nhau. Phó Kim Hủ ngồi lùi lại, khẽ nói: “Tớ không hiểu cậu đang nói gì.”

“Bà Đường chẳng những thu hết thẻ của tôi mà còn ầm ĩ đòi thắt cổ, diễn thật đến mức tôi cũng suýt tin.” Thiệu Hàn Việt nói với vẻ tươi cười: “Sau đó còn dặn tôi nhất định phải noi gương học tập cậu cho giỏi, không thì một cắc tiền cũng không có.”

Phó Kim Hủ khó nhọc nói: “Mẹ cậu cũng vì muốn tốt cho cậu thôi.”

“Ừm… Có vẻ là vậy!”

“Nhưng đó thật sự không phải ý kiến của tớ.”

Thiệu Hàn Việt nheo nheo mắt: “À há, vậy là ai?”

Phó Kim Hủ: Mẹ tớ.

Thiệu Hàn Việt nhìn dáng vẻ á khẩu của cô chỉ cười lạnh một tiếng: “Dẫu thế nào cũng là cậu phụ trách chuyện của tôi sau này phải không?”

Phó Kim Hủ vội vàng lắc đầu.

Đều gì cơ?!! Chỉ có ăn cơm với học hành thôi!

Thiệu Hàn Việt xem thường, thấy đôi môi Phó Kim Hủ tái nhợt mà buông lời đầy mỉa mai và xa cách: “Vậy bạn cùng bàn mới, sau này phải làm phiền cậu rồi!”

Phó Kim Hủ: “…”

Phía đối diện, cửa sổ đột nhiên có người kéo ra.

Chỗ ngồi của Phó Kim Hủ đối diện cửa sổ nên cô nghe thấy rõ một giọng nữ du dương từ ngoài vọng vào: “Thiệu Hàn Việt, hôm nay cậu không mặc đồng phục!”

Phó Kim Hủ vô thức ngoảnh ra ngoài cửa sổ thì thấy một cô gái đứng ở đó cầm bút và một bìa kẹp giấy bằng gỗ, trông dáng vẻ có lẽ tới kiểm tra giờ thể dục mắt.

“Ờ.” Thiệu Hàn Việt nhìn thoáng qua rồi lành lạnh đáp.

“Cứ tiếp tục thế này tớ sẽ ghi tên cậu lại đó.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng gương mặt lại toát lên niềm vui.

Thiệu Hàn Việt dựa người vào ghế: “Tùy.”

“Ặc…”

Bạn nữ nọ bĩu môi, đột nhiên nhìn sang phía Phó Kim Hủ: “Ô? Bạn cùng bàn à?”

Thiệu Hàn Việt lấy quyển sách trong ngăn kéo ra, lật vài trang, dáng vẻ bực bội xen lẫn ngán ngẩm không muốn để ý người ngoài cửa sổ.

Ấy thế nhưng Lệ Dương Vinh ngồi đằng sau lại trả lời thay cho: “Ơ Thiến Thiến hả, cậu tới kiểm tra thể dục mắt hay tới kiểm tra Thiệu Hàn Việt vậy, trông ánh mắt cậu kìa… Nhờ cậu xem lớp tớ có ai không làm không nhé, nhớ kiểm tra nghiêm túc dó.

Cô bạn nọ lừ mắt với Lệ Dương Vinh: “Ai cần cậu lo.”

“Thật không thật không, tớ mặc kệ. Vậy cậu kiểm tra xong thì đi ngay đi, cửa sổ mở lâu như thế hơi lạnh đều thoát hết ra ngoài rồi.”

“Cậu…” Hứa Thiến Thiến vừa tặng cho cậu chàng cái lườm vừa nhìn sang Phó Kim Hủ: “Cậu mới chuyển đến à mà sao trước đây tớ chưa gặp cậu nhỉ?”

Phó Kim Hủ không đoán ra ý định của cô bạn này, chỉ đáp: “Tớ mới chuyển đến.”

“Ồ.” Hứa Thiến Thiến đưa mắt âm thầm đánh giá rồi đột ngột chìa tay vào trong: “Chào cậu, tớ là bạn cùng bàn trước đây cỉa Thiệu Hàn Việt, sau này sang ban Xã hội  nên mới chuyển đi.”

Phó Kim Hủ nhìn bàn tay trước mặt: “?”

“Bắt tay thì ra ngoài.” Thiệu Hàn Việt vừa thấy phiền vừa thấy nóng bèn lấy cái bút chỉ bàn tay Phó Kim Hủ và ra lệnh: “Đóng cửa sổ vào.”

Hứa Thiến Thiến bị bẽ mặt nên nói vẻ không vui: “Thiệu Hàn Việt, có bạn cùng bàn mới rồi là đối xử với bạn cùng bàn cũ như thế hả?”

Phó Kim Hủ ho khan một tiếng, chứng kiến màn “liếc mắt đưa tình” của hai vị này mà không biết có nên đóng cửa sổ hay không.

Trong giây phút hãy còn lưỡng lự, một cơ thể đột ngột tiến sát đến làm Phó Kim Hủ giật mình vì độ ấm của người con trai.

Thiệu Hàn Việt chống một tay lên bàn cô, còn tay kia lướt qua người cô đóng cửa sổ lại.

Tư thế này của cậu trông gần như ôm trọn cô vào ngực.

Người đến gần tỏa ra mùi hương thoang thoảng vừa giống như mùi bột giặt lại vừa giống như mùi hương của gió giữa ngày nắng hè.

Phó Kim Hủ đơ người, hô hấp thoáng dừng lại, chỉ nghe thấy âm thanh bất cần đời của người con trai từ trên đỉnh đầu: “Phải, tôi có mới nới cũ đấy.”

Hết chương 5

Bình luận

Bình luận