Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phải lòng em | Chương 8

Phải lòng em | Chương 8

Chương 8: Tiết thể dục

Chuyển ngữ: Táo

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho tiết thể dục phim điều tuyệt nhất của chúng ta

Mỗi tuần lớp 11/1 có hai tiết Thể dục và lớp có tiết cùng lớp họ ngày hôm nay chính là lớp 11/8.

Lớp 11/8 là lớp chuyên Xã hội, có nhiều con gái mà con trai chỉ vẻn vẹn dăm ba người.

Rất nhiều con trai ban Tự nhiên hâm mộ con trai ban Xã hội, bởi vì mỗi người đều có thể có đến mấy “hồng nhan tri kỉ”. Song, điều mà con trai ban Tự nhiên không biết chính là mối quan hệ giữa con gái và con trai ban Xã hội chỉ dừng ở hai chữ “bạn bè”, bởi nếu tiến triển thêm bước mối quan hệ sẽ trở thành “cướp trai.”

Dù sao Hứa Thiến Thiến cũng nghĩ vậy, giống như hai bạn nam ban Xã hội đứng cùng cô trên hành lang nhìn Thiệu Hàn Việt!

“Ê ê, đôi giày kia của Thiệu Hàn Việt mua ở đâu nhỉ? Làm thế nào tớ cũng không mua được.”

“Kiểu tóc đó trông được đấy, lần sau tớ cũng làm một kiểu như thế mới được!”

“Ha ha ha ha tớ cũng muốn tớ cũng muốn.”

Hai bạn nam bên cạnh sôi nổi thảo luận, Hứa Thiến Thiến chỉ biết trợn tvnt mắt, cuối cùng không chịu được bèn ngắt lời: “Hai cậu được rồi đó, đừng cái gì đều học đòi theo người ta! Người ta để kiểu tóc kia thì đẹp trai, các cậu mà để thì chẳng khác nào rác rưởi, hiểu chưa hả!”

“Có cần nói quá đáng vậy không, tớ cảm thấy mình sẽ rất hợp.”

“Tớ cũng vậy.”

Hứa Thiến Thiến chẳng buồn nói tiếp: “Dẹp qua một bên, dẹp qua một bên.”

“Thiến Thiến, cậu muốn đi tìm Thiệu Hàn Việt chứ gì? Vậy cậu nhớ hỏi hộ tớ xem đôi giày kia mua ở đâu nhé!”

“Biến…”

 

Làm bài tập xong Phó Kim Hủ đi cùng nhóm Giản Hòa ra sân vận động, từ xa cô đã trông thấy bóng dáng của nhóm Thiệu Hàn Việt. Nhưng ngoài mấy tên con trai, phía trước Thiệu Hàn Việt còn có thêm cả một cô gái, vì cách khá xa nên nghe không rõ bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ cảm thấy cô bạn kia ríu rít nói cười với Thiệu Hàn Việt.

“Xì, đúng là không biết xấu hổ, đó là ngang nhiên tiếp cận người ta.” Sài An An đột nhiên nói.

Phó Kim Hủ ngoảnh sang nhìn cô ấy: “Cậu nói gì cơ?”

Sài An An đáp: “Còn nói được gì nữa, tớ đang nói Hứa Thiến Thiến kia kìa. Cả thế giới đều biết Thiệu Hàn Việt không muốn để ý tới cậu ta mà cậu ta vẫn vui vẻ bắt chuyện với đối phương.”

À… Hứa Thiến Thiến.

Đó chính là cô bạn tới kiểm tra tập thể dục mắt lần trước à?

Giản Hoà: “Aiz… Cô nàng đó cố chấp lắm.”

“Cậu ta tự cho rằng mình thân thiết với Thiệu Hàn Việt thôi! Chẳng qua cũng chỉ ngồi cùng bàn một tháng? Hủ Hủ còn chưa nhắc đến thì thôi.”

Phó Kim Hủ giật mình: “Tớ còn chưa tới một tháng mà.”

Sài An An: “Đây không phải là điểm chính!”

“Hả…”

“Điểm chính tớ nhắc đến là cậu không bám riết lấy Thiệu Hàn Việt.” Sài An An nói xong lại hỏi: “Hủ Hủ ơi, cậu thích Thiệu Hàn Việt không? Ý tớ là trai gái thích nhau ấy!”

Phó Kim Hủ vội lắc đầu.

Sài An An: “Tớ cũng nghĩ vậy, mọi người đều nói chẳng qua bố mẹ các cậu quen thân mà thôi. Nghe nói mẹ cậu ấy còn nhờ cậu phụ đạo việc học cho cậu ấy, ôi chao… Đúng là khó xử cho cậu!”

Phó Kim Hủ đáp: “Cũng bình thường.”

Cả quãng đường nói chuyện chẳng mấy chốc đã tới sân vận động, sau khi lên lớp, giáo viên thể dục hướng dẫn khởi động làm nóng người rồi chạy thêm hai vòng sân.

Chạy xong, giáo viên thể dục nói: “Lớp phó thể dục cùng với mấy bạn nam xuống phòng dụng cụ lấy thiết bị. Lát nữa mỗi người đều phải chọn một môn để chơi, đừng để tôi thấy các cô cậu lười biếng đấy!”

Giản Hoà huých tay Phó Kim Hủ: “Lát nữa bọn mình đánh cầu lông đi!”

Phó Him Hủ trả lời: “Hình như chỉ có năm bộ vợt, giành được không?”

Giản Hoà cười: “Có gì khó đâu, để tớ bảo Cún lấy hộ cho!”

Tiếng vừa dứt, Phó Kim Hủ đã thấy cô nàng vẫy tay gọi cậu bạn đứng đầu hàng bên kia: “Lệ Dương Vinh ơi!”

“Này!”

 

Vợt-cầu-lông!

Giản Hoà không phát ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình.

Lệ Dương Vinh nheo mắt đoán rồi nhanh chóng ra dấu tvnt tay OK.

“Được rồi đó!”

Phó Kim Hủ giật giật môi: “Cậu ta nghe lời cậu ghê!”

“Tất nhiên rồi, từ bé đến lớn bị tớ chỉnh mà!”

.           “Từ bé á… Chắc hẳn chơi vui lắm, không cảm thấy cô đơn nhỉ!”

Giản Hoà nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Sao nói như thể cậu rất cô đơn ấy!”

“À?” Phó Kim Hủ ngượng ngùng: “Không đâu, nói chơi thôi.”

Dù Phó Kim Hủ học rất giỏi nhưng tố chất sức khỏe không được ổn lắm, hai người mới chơi cầu được được gần nửa tiết thì đã mệt lả.

Giản Hoà than: “Đừng đánh nữa, bọn mình xuống căn-tin mua đồ ăn vặt đi!”

Phó Kim Hủ nhìn đồng hồ đeo tay: “Chưa hết tiết mà!”

“Cậu ngoan thế làm gì! Cậu nhìn thử sân vận động đi, xem còn lại được mấy người! Đến cả giáo viên cũng không biết đi đâu rồi.”

“Hình như là vậy!”

“Đi thôi!”

 

Con đường đến căn-tin phải đi qua sân bóng rổ, tiết thể dục hôm nay không chỉ có khối 11 mà còn khối 12, vì thế sân bóng rổ rất sôi động, con trai khối 11 và khối 12 đều có mặt tại đây.

Giản Hoà: “Chậc, tên Lệ Dương Vinh kia lại muốn khoe khoang trổ tài rồi!”

Phó Kim Hủ nghe vậy cũng quay đầu nhìn lại, lúc này mấy chàng trai đang tranh đoạt bóng ngay dưới lưới bóng rổ.

Giữa nhiều người như vậy mà cô thấy ngay bóng dáng của Thiệu Hàn Việt. Không phải cô cố ý tìm kiếm cậu ta, chỉ là dù ở nơi nào Thiệu Hàn Việt cũng đều quá nổi bật, cùng là quần áo đồng phục nhưng mặc lên người cậu lại có phong cách rất riêng.

“Giản Hoà, Hủ Hủ! Ở đây ở đây, lại đây ngồi!” Bên cạnh sân bóng rổ có một nhóm con gái đang ngồi xem, Sài An An thấy hai người đi ngang qua lập tức phất tay ra hiệu.

Thế là Giản Hoà kéo Phó Kim Hủ đến: “Tớ thắc mắc sao không thấy bóng dáng cậu đâu cả, thì ra tới đây xem bóng rổ.”

“Cậu thừa biết tớ không thích vận động mà… Ngồi ở đây mát mẻ hơn.”

Giản Hoà tự nhiên ngồi xuống: “Hủ Hủ ơi, ngồi đây.”

“Ừm.”

Giản Hoà lại hỏi Sài An An: “Chơi với lớp nào vậy?”

“Bọn Thiệu Hàn Việt với lớp 12/4 này, xem xem có phải bọn cậu ấy nổi trội hơn không?”

“Ừ.”

Giản Hoà xem rất hăng say, Phó Kim Hủ không rành bóng rổ lắm, nhưng nhớ đến tiết Thể dục còn chưa hết giờ nên cũng không vội quay lại.

Vì thế cô ngồi yên cạnh Giản Hòa xem nhóm người đang chạy trên sân.

Sức hấp dẫn của bóng rổ chỉ có thế này ư?

Tại sao cả đám cứ mãi tranh một quả bóng vậy?

“A!!!!” Bỗng nhiên có tiếng con gái hét lên.

Bóng bay chạm vào lưới, lúc nó chuẩn bị rơi xuống Thiệu Hàn Việt nhảy cao lên cướp được, đập bóng, xoay người vững vàng ném vào rổ

“A a a a!!!” Một trận hét chói tai nữa vang lên.

Mí mắt Phó Kim Hủ run rẩy, đưa tay bịt lỗ tai.

Mà ở cách đó không xa người gây nên cảnh náo loạn ầm ĩ lại thờ ơ, bình thản tháo bao tay đeo trên tay phải xuống, sau đó nói chuyện với Quý Nguyên Châu bên cạnh.

Bình tĩnh đó.

Phó Kim Hủ nghĩ, cậu ta ắt hẳn đã quá quen thuộc trận đấu như này.

Sân bóng rổ tiếp tục thêm vài trận, ngay khi Phó Kim Hủ cảm giác lỗ tai mình sắp điếc thì tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng reo lên.

Cô thầm thở phào.

“Nước nước nước, tớ chết khát mất!” Lệ Dương tvnt Vinh tinh mắt, trông thấy Giản Hoà ngồi ở bên này nên trực tiếp đi qua.

Giản Hoà: “Chị đây không có nước.”

“Móa, cậu là loại người gì vậy?” Lệ Dương Vinh lườm cô nàng rồi  nhìn về phía cô bạn cầm nước bên cạnh: “An An ơi, nước này cậu cho tớ uống một hớp được không?”

Sài An An cảnh giác rụt về sau, ánh mắt bất giác nhìn sang phía Thiệu Hàn Việt đang tiến đến: “Tớ… tớ…”

“Hử? Nhìn gì vậy? A, cậu để dành cho đại ca à?” Lệ Dương Vinh lắc đầu thở dài: “Mấy người các cậu thật là! Tớ nói cho các cậu biết, hôm nay số người chuẩn bị nước cho hắn đủ uống đến tám mươi tuổi không hết.”

Sài An An bị nói trúng tim đen, mặt thoắt đỏ: “Cậu nói vớ vẩn gì đấy! Tớ không phải cho cậu ấy! Cậu thích thì cho cậu!”

Sài An An nhét chai nước vào ngực Lệ Dương Vinh rồi chạy thẳng.

Lệ Dương Vinh khịt mũi: “Không phải cho tên kia mà là cho tớ sao? Vậy vừa rồi còn cự nự gì chứ… Giản Hoà, hoá ra cậu ấy yêu đơn phương tớ à?”

Giản Hoà nhìn cậu ta như nhìn người thiểu năng: “Cậu vui vẻ là được rồi.”

Quả thực Thiệu Hàn Việt có một đống người chờ ở bên cạnh đưa nước, Phó Kim Hủ nhìn qua rồi nắm tay kéo Giản Hòa đi thẳng.

“Về thôi.”

“Ừ.”

Phó Kim Hủ đứng dậy, vừa định chen ra khỏi đám đông thì bị người nào đó xách cổ áo kéo lại.

“Á…”

“Đi đâu đấy!” Đằng sau vang lên giọng nói của Thiệu Hàn Việt.

Phó Kim Hủ ngoảnh lại thì thấy Thiệu Hàn Việt đang nhăn mặt: “Nước của tôi đâu?”

Phó Kim Hủ mê man: “Nước gì cơ?”

Thiệu Hàn Việt lại cau mày chặt hơn: “Nước uống, cậu không mua cho tớ sao?”

“…”

Bốn phía bỗng chốc lặng ngắt như tờ, Phó Kim Hủ mới hóng mát một lúc ấy thế mà bây giờ toàn thân lại nóng phừng phừng.

“Tại… Tại sao tớ phải mua nước cho cậu?”

“Phó Kim Hủ.” Thiệu Hàn Việt cúi người, vẻ mặt tỏ vẻ nguy hiểm: “Hiện giờ tôi không có đồng nào là vì ai hả?”

Chết tiệt… Quên mất chuyện này.

Thế nhưng, coi như cô không mua nước cho cậu ta thì cậu ta vẫn có đầy nước để uống mà!

“Cậu không nói làm sao tớ biết được.” Phó Kim Hủ ngó nghiêng xung quanh: “Với lại, chẳng phải có đầy người mua nước cho cậu hay sao?”

Thiệu Hàn Việt kéo cô ra ngoài: “Tôi không thích uống của người khác.”

“Cậu…”

“Đừng nói linh tinh nữa, giờ cậu đi nước cùng tôi.”

Hai người xô xô đẩy đẩy đi về phía trước, sau lưng cả đám sôi trào.

“Con bé kia là ai vậy?”

“Lệ Dương Vinh, học cùng lớp cậu à?”

“Thiến Thiến, đừng nói là Thiệu Hàn Việt đang quen bạn gái?”

Hứa Thiến Thiến quan sát suốt một tiết học, có nước trong tay mà đáng tiếc không đưa được chai nào.

“Quen bạn gái cái gì, đó là bạn ngồi cùng bàn của cậu ấy.”

“Nhưng mà hiếm khi thấy Thiệu Hàn Việt tiếp xúc gần gũi với con gái như thế mà.”

“Thế đã tính là gì, tình cảm bạn cùng bàn là như vậy đó.”

“Ơ, trước đây cậu cũng ngồi cùng bàn với cậu ấy mà sao không thấy cậu…”

“Cậu ngậm miệng lại đi!”

Sau khi hết tiết hai, căn-tin chắc chắn sẽ có rất nhiều người, Thiệu Hàn Viêt đi đến chỗ tủ lạnh, được mấy bước thì quay đầu, phát hiện nấm lùn Phó Kim Hủ chìm nghỉm giữa đám người

“…”

Trông cô chẳng khác nào con ruồi không đầu, cậu không nói câu gì, duỗi tay, nắm chặt bả vai cô kéo đến bên cạnh.

“Nhìn đường.”

Phó Kim Hủ cảm thấy ngạt thở: “Tớ đang nhìn mà… Nhiều người quá!”

“Ở đây ngày nào cũng có rất nhiều người.”

Dứt lời, có mấy bạn nam cao lớn đi ngang qua, Phó Kim Hủ lại sắp bị mấy người chen bẹp dí. Thiệu Hàn Việt nhăn mặt, đưa tay ngăn cô với đám người bên cạnh.

Mà cậu con trai kia bị người chặn lại không đi qua được mắng: “Trời ơi bực cả mình, làm gì đấy?”

Mắng xong mới ngước mắt, bỗng nhiên thấy ánh mắt cảnh cáo của Thiệu Hàn Việt.

“…”

“Cút xa một tí.”

Ngôi trường này còn có ai không biết Thiệu Hàn Việt, cậu con tvnt trai kia sững sờ rồi nhanh chóng được bạn mình kéo lùi một bước.

Trên đỉnh đầu có tiếng của Thiệu Hàn Việt, người khác không biết chuyện này nên Phó Kim Hủ cứ nghĩ cậu đang nói chuyện với mình: “Tớ cút đi đâu hả? Vừa nãy thì lôi tớ đến đây, giờ lại bắt tớ cút, cậu có gì hả…”

Đột nhiên bị gõ một cái trên đỉnh đầu, Phó Kim Hủ kêu đau, ngoảnh sang nhìn chằm chặp vào cậu: “Cậu làm gì thế?!”

Thiệu Hàn Việt chỉ cúi xuống nhìn cô mà không trả lời.

Nhìn từ góc độ này trông nấm lùn thở phì phò y như… con cá nóc.

Không hiểu sao Thiệu Hàn Việt cảm thấy ý nghĩ này rất buồn cười, vì thế giọng nói với cô có chút tươi cười: “Tôi không nói cậu, cậu lăn tăn cái gì?”

Phó Kim Hủ mờ mịt: “Vậy cậu nói ai.”

“Đừng nói với ai đấy!” Thiệu Hàn Việt nghiêm mặt, đi đến trước tủ lạnh, mở ngăn tủ lấy ra một chai nước: “Cậu uống gì?”

“Hả?”

Thiệu Hàn Việt lấy một chai ném sang cho cô, trách khéo: “Không uống nước à, túi tiền!”

Phó Kim Hủ: “…”

Hết chương 8

 

Bình luận

Bình luận