Thư Viện Ngôn Tình » Hôm nay thích hợp phải lòng em » Phía nam có cây to | Chương 1

Phía nam có cây to | Chương 1

Chương 1: Người đàn ông nói dối

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Nam Kiều cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay trái: 17 giờ 43 phút 24 giây.

Giờ hẹn gặp của cô và Thường Kiếm Hùng đã qua 3 phút 24 giây.

Vậy mà Thường Kiếm Hùng vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến Nam Kiều không khỏi nhăn nhó mặt mày.

Từ năm mười sáu tuổi, Nam Kiều đã bị đưa sang Đức du học, cô và Thường Kiếm Hùng rất ít khi gặp mặt. Tính ra cũng hơn mười năm rồi.

Thời gian trước Thường Kiếm Hùng gửi cho cô một bức thư, báo cho cô biết anh ta đã hoàn thành kì nghĩa vụ quân sự năm năm ở Tây Tạng, cuối cùng quyết định chuyển sang làm việc ở công ty vận chuyển vũ trang của bố cô.

Nam Kiều không thích xã giao, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Dẫu chỉ gặp một người đi chăng nữa thì đối với cô cũng là một áp lực rất lớn.

May mà Thường Kiếm Hùng cũng không tính là người ngoài. Anh ta đến Bắc Kinh, hẹn gặp cô, cô cũng không từ chối.

La Palace là nơi Thường Kiếm Hùng chọn, Nam Kiều ở Bắc Kinh ba năm chưa từng đến trung tâm thương mại CBD1 – mặc dù chồng chưa cưới của cô, Châu Nhiên, làm việc ngay trong tòa nhà này.

Bây giờ, cô đang đứng dưới bầu trời rộng lớn, sắc trời đang dần âm u, gió to thổi cuồn cuộn trên mặt đất hanh khô làm những hạt tuyết bay ướt cổ áo cô. Cô hơi do dự, rồi đóng cúc cổ áo khoác lại.

Nam Kiều liếc qua điện thoại, bắt đầu hối hận vì không lưu số điện thoại của Thường Kiếm Hùng.

Chắc là vì sắp đến lễ Noel nên lượng người đến La Palace cũng đông hơn.

Bên cạnh cô vang lên một giọng nói lảnh lót: “Mẹ ơi, mẹ nhìn chị kia xem, vẫn dùng Nokia kìa!”

Nam Kiều: “…”

Cô không biết nên vui vì đứa bé kia gọi mình là chị hay nên buồn vì bị chê là dùng điện thoại cổ nữa.

Bà mẹ trẻ mắng đứa trẻ rồi dùng ánh mắt áy náy nhìn Nam Kiều.

Quả thực trong thời đại công nghệ thông minh phổ biến như hiện nay thì một người còn dùng Nokia 31202 như cô đúng là người ngoài hành tinh.

Song nếu có ai để ý đến đồng hồ trên tay trái của cô thì sẽ biết cô gái trẻ này không những không phải là người cổ hủ mà còn là người đi đầu trong giới công nghệ.

Nam Kiều vô thức bấm đại một nút làm màn hình sáng lên, trên màn hình sáng bóng không hề hiển thị có tin nhắn nào của Châu Nhiên.

Đêm Giáng sinh, Châu Nhiên nói với cô phải tăng ca.

Cô biết Châu Nhiên đang làm trong ngân hàng đầu tư quốc tế (International Investment Bank), một tuần làm hơn trăm tiếng là chuyện bình thường, đêm Giáng sinh tăng ca cũng không có gì lạ. Vả lại, cô cũng có chuyện cá nhân của riêng mình, cho nên hai người rất thoải mái thỏa thuận với nhau.

Điện thoại của cô là do bảy năm trước lúc Châu Nhiên bắt đầu theo đuổi cô mua cho, đến bây giờ cũng chỉ lưu số của Châu Nhiên.

Cô rất lười, bình thường rất hiếm khi bật máy, khi nào muốn liên lạc với Châu Nhiên chỉ cần ấn nút gọi khẩn cấp.

Thường Kiếm Hùng vẫn chưa đến.

Nam Kiều đội mũ áo lên, thong thả đi quanh cột cẩm thạch cao vút kia, bất chợt phía trước có bóng đen tiến đến, chiếc xe lướt qua gió tuyết rồi dừng lại ở làn đường cấm người đi bộ.

Nam Kiều hơi giật mình, kinh ngạc.

Không phải chỉ là tiếng phanh xe quen thuộc mà ngay cả chiếc xe kia, biển số xe kia, tất cả cô cũng đều rất quen thuộc.

Châu Nhiên?

Bước xuống xe là một người đàn ông đẹp trai, hiên ngang, mỉm cười dịu dàng đến mê người.

Nhưng bây giờ nụ cười ấy lại không phải dành cho cô.

Nam Kiều đứng núp sau cột đá cẩm thạch, nhìn thấy Châu Nhiên chạy sang phía bên kia xe. Sắc mặt cô vốn trắng bệch vì lạnh, giờ càng lạnh lẽo hơn.

Châu Nhiên mở cửa xe bên kia ra, hai tay che mắt một cô gái ăn mặc xinh đẹp, dẫn cô ta xuống xe.

Cô gái này mặc bộ váy màu hồng cùng với áo khoác màu trắng, đôi môi đỏ mọng, cả người toát ra vẻ tươi trẻ, phóng khoáng.

Được Châu Nhiên che mắt từ đằng sau, cô ta cố gắng gỡ tay Châu Nhiên ra, cười khanh khách không ngừng: “Anh làm gì thế? Thật là ghét quá đi!”

Càng giãy giụa, Châu Nhiên càng giữ chặt vào trong ngực hơn, ghé sát môi vào tai cô ta và đếm.

“Mười, chín, tám, bảy,…”

“Bốn, ba, hai, một.”

Nam Kiều cúi đầu thấp xuống, lẳng lặng nhìn dòng người qua lại.

“Một” Miệng chưa khép lại, Châu Nhiên đã buông tay ra khỏi hai mắt cô gái…

Ngay sau đó, pháo hoa từ hai bên lần lượt xuất hiện, “chiu” một tiếng bầu trời trở nên huyền ảo.

Đoạn mở đầu bài hát “Love is all around” vang lên, người đi đường như bị đánh thức tình yêu âm nhạc, cùng hòa giọng với Châu Nhiên và cô gái kia.

I feel it in my fingers

I feel it in my toes

Love is all around me

And so the feeling grows

Hát nhiệt tình giống như ông lão Billy đã hát trong bộ phim lễ Giáng sinh “Love Actually”3. Nhưng rất nhanh sau đó mọi người đều tản ra. Trên trời có mấy bông tuyết bay phấp phới, hộp quà treo trên cây thông, còn có cả xe trượt tuyết của ông già Noel và mấy con tuần lộc.

Người đi đường đều dừng lại vì ngạc nhiên, tiếng máy chụp ảnh vang lên không ngừng. Nhưng ngạc nhiên nhất phải nói đến cô gái kia. Nam Kiều nhìn cô ta chăm chú, thấy sự kinh ngạc, sự vui sướng trong mắt cô ta dần chuyển thành sự ngưỡng mộ. Cô ta xoay người lại ôm cổ Châu Nhiên, trên mặt tỏ rõ vẻ hài lòng đến mức phấn khích.

Sau đó bọn họ hôn nhau thắm thiết.

Chu Nhiên không cần nghĩ cũng biết Châu Nhiên nói bên tai cô gái kia mấy câu này…

You know I love you, I always will

My mind’s made up by the way that I feel

There’s no beginning, there’ll be no end.

Nam Kiều cảm thấy buồn cười, nhiều năm về trước, cái đêm Châu Nhiên tỏ tình cô không khác gì tối nay.

Thật chẳng nghĩ được bao nhiêu năm rồi mà anh ta vẫn dùng chiêu cũ.

Bây giờ với gái trẻ mà vẫn nhai lại chiêu ấy.

Nam Kiều biết bây giờ trong lòng mình đang có ý nghĩ đen tối, tâm trạng đang rất tệ. Cô nghe thấy tiếng “loảng xoảng” của chiếc hộp Pandora đang vỡ ra.

Cô ngửi thấy mùi đố kị, tức giận, xen lẫn mùi oán hận.

Mùi vị này đối với cô có phần xa lạ. Cô đã đi gần hết hai mươi bảy năm cuộc đời, không phải chưa từng trải qua cảm nhận mãnh liệt như vậy, nhưng không có nghĩa là chưa từng có.

Con gái luôn tin tưởng mình là số một, là duy nhất trong mắt người yêu.

Thế nên đừng bao giờ để con gái đau lòng, đừng để người yêu tận mắt nhìn thấy chuyện mình đã làm: đặt tình cảm của mình dành cho người yêu lên người con gái khác.

Nếu tình yêu có thể hàn gắn lại thì cũng có thể gọi là tình yêu ư?

Nếu không phải thứ duy nhất chỉ dành riêng cho cô, cô cũng là một trong số rất nhiều phụ nữ bị anh ta chơi đùa.

Nam Kiều là một cô gái rất lạnh lùng. Nhưng không có nghĩa rằng cô vô cảm.

Đây là tình trời sinh, là cái rễ đã ăn sâu vào trong bản năng của phái nữ.

Nam Kiều không phải thần tiên, cũng chẳng phải thánh mẫu, nhìn thấy người đàn ông mình chuẩn bị kết hôn ôm hôn người con gái khác tất nhiên sẽ nổi giận.

Cô cảm thấy rất rõ sự tức giận đang trào dâng trong lòng, biến cô thành người mà cô không bao giờ muốn: một người phụ nữ vặn vẹo, xấu xí, chỉ biết khóc lóc, chỉ biết chửi ầm trên phố, đanh đá, phiền phức.

Cô chỉ mới nghĩ thôi mà đã rùng mình sợ hãi.

Vì vậy Nam Kiều lựa chọn vội vàng bỏ đi.

Tuyết Hạ đứng lên.

Mọi người đều hoan hô.

Đúng vậy, đêm Giáng sinh thật là tốt, hẳn là hát Thánh ca, hẳn là chúc phúc nhau đêm Giáng sinh hạnh phúc bên nhau.

Nam Kiều bỏ mũ áo xuống, cởi cúc áo ra. Cô mặc quần áo bên trong rất đơn giản, ba mùa như một, chỉ là sơ mi trắng và quần jeans. Mùa đông thì đi thêm đôi giày đi tuyết, tuy cũ nhưng rất êm.

Cô mặc phong phanh như thế là muốn bản thân mình bình tĩnh hơn.

Cô lấy điện thoại ra, gọi điện cho Châu Nhiên.

Xuyên qua dòng người đông như nước chảy, cô có thể nhìn thấy Châu Nhiên vẫn đang ôm cô gái kia.

Cô gọi đến lần thứ ba Châu Nhiên mới chịu nhấc máy.

“Alo!”

“Châu Nhiên!”

“Hử?”

Nam Kiều ngừng thở, không nói gì nữa. Cô đang ngồi ở một góc khuất tối tăm của La Palace, tiếng gió thổi rít qua lỗ tai.

Châu Nhiên mới kịp phản ứng trở lại, đẩy cô gái kia ra một khoảng cách, lấy tay đè loa lại che tiếng người ầm ĩ xung quanh lại, giọng nói bắt đầu trở nên dịu dàng.

“Tiểu Kiều, anh đang đi ăn với đồng nghiệp rồi, em đã ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Nam Kiều lạnh lùng nhìn Châu Nhiên đằng kia, lạnh lùng nói.

“Ồ.”

Châu Nhiên ồ một tiếng, Nam Kiều ở đằng xa vẫn lờ mờ nhìn ra anh ta đang cười. Cô gái kia bĩu môi, sốt ruột kéo áo anh ra, bị Châu Nhiên đặt tay lên môi, ý bảo cô ta im lặng một chút. Cô gái kia mất hứng, dùng đôi tay lạnh như băng quàng cổ anh ta.

Châu Nhiên bất ngờ, không kịp đề phòng, kêu “A” một tiếng.

“Anh bị sao thế?” Nam Kiều hỏi.

“…Không sao. Vừa nãy có một đồng nghiệp trêu anh, áp lon Coca lạnh vào người anh ấy mà.” Anh ta cười dịu dàng: “Bọn anh sắp phải về công ty làm tiếp rồi, tối nay có thể về muộn. Em cũng đừng ở lại công ty muộn quá, bên ngoài tuyết đang rơi, lanh lắm.”

“Ừ!” Nam Kiều nói. Ngừng một lúc rồi gọi tên anh ta: “Châu Nhiên.”

“Hả?”

“Chia tay đi!”

“…”

Châu Nhiên hoảng sợ, đưa điện thoại xuống nhìn lại xem đúng là số Nam Kiều rồi mới đặt lại bên tai, sốt ruột nói: “Tiểu Kiều, em nói gì thế?”

“Chia tay.” Nam Kiều bình thản lặp lại lời nói.

“A!” Châu Nhiên khổ sở thở dốc một lúc: “Em đùa gì thế?” Anh ta tái mét bật dậy, cô gái kia có vẻ bực mình, bĩu môi, giậm chân thế nào cũng không thu hút được sự chú ý của anh ta, liền tức giận vung tay bỏ đi thì bị Châu Nhiên nắm cổ tay giữ lại, ôm trong lòng vỗ về. Lúc này cô ta mới chịu yên phận ôm eo anh ta, không nhúc nhích,

Châu Nhiên vẫn tưởng cô nói đùa: “Tiểu Kiều… Không phải Tiểu Kiều đúng không?” Anh ta giả bộ cười thoải mái: “Là Âu Dương Khởi phải không? Sao lại cầm máy của Tiểu Kiều trêu tôi vậy?”

Gió thổi vù vù, chỗ này cực kỳ hẻo lánh, chỉ có một phần là cảnh nhộn nhịp, tiếng cười đùa rôm rả.

Châu Nhiên hình như nghe được tiếng gì đó phát ra từ trong điện thoại, vội đẩy cô gái trong lòng ra, quan sát xung quanh, nghiêm túc hỏi: “Tiểu Kiều, em đang ở đâu?”

“Anh nói nhỏ thôi!”

Nam Kiều lạnh lùng nói.

__________________________

Chú thích:

  1. CBD: Central Business District – là khu vực trung tâm hành chính và thương mại của một thành phố
  2. Nokia 3120: một trong những dòng máy đời đầu của Nokia.

Dưới đây là hình của nó.

  1. Love Actually: là bộ phim hài kịch lãng mạn dịp Giáng sinh được viết kịch bản và đạo diễn bởi Richard Curtis. Nội dung xoay quanh rất nhiều khía cạnh của tình yêu bao gồm 10 câu chuyện riêng rẽ của những cá nhân khác nhau, sau này trong số họ có một số đã liên kết với nhau cùng với sự phát triển của nội dung phim.Bộ phim được thực hiện chủ yếu ở London và chỉ bắt đầu quay 5 tuần trước ngày Giáng sinh rồi buộc phải gấp rút hoàn thiện cho kịp dịp nghỉ lễ, dẫn tới việc quay đoạn kết chỉ được bắt đầu vào 1 tháng sau đó.

Hết chương 1

Bình luận

Bình luận