Thư Viện Ngôn Tình » Phía nam có cây to » Phía nam có cây to | Chương 2

Phía nam có cây to | Chương 2

Chương 2: Người đàn ông dối trá

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

01394

Tuyết Bắc Kinh rơi rất nhanh, rơi xuống đất cũng chưa tan ngay. Những bông tuyết ở đây không giống như tuyết phương Nam đẹp đẽ, mềm mại, mà to và xốp giống như cát vàng phương Tây. Không lâu sau, mặt đất trước đó mới lác đác vài bông tuyết đã tạo thành một tầng tuyết rất dày.

Ánh đèn led rực rỡ biến La Palace thành một sân khấu lớn. Mà đằng sau sân khấu này là nơi vắng lặng tách biệt hoàn toàn với chốn phồn hoa đô thị ngoài kia.

Châu Nhiên lại gần một pho tượng thần Hy Lạp làm bằng đá, sắc mặt không được tốt cho lắm. Cô gái kia hơi khó chịu, muốn tránh đi, kiểu người không cam tâm tình nguyện nhưng lại muốn ra oai phủ đầu, không xa không gần theo sát Châu Nhiên.

Cô ta là Hạ Thanh, vừa mới tốt nghiệp năm nay, là một trong hai “offer” ở đại lục nhận được lời mời của ngân hàng đầu tư quốc tế – nơi mà Châu Nhiên làm việc. Có thể vào một công ty tượng trưng cho tiền tài và quyền lực như thế tất nhiền đều là những sinh viên trẻ trung tràn đầy tham vọng được công ty đặc biệt tuyển chọn …

Huống chi cô ta còn xinh đẹp như thế, có lý do gì mà cô ta không đi chinh phục tất cả, bao gồm cả đàn ông? Vừa mới tốt nghiệp, cô ta đã nôn nóng không chờ nổi nữa.

Vừa đúng lúc cô ta được phân đến làm việc ở tổ Châu Nhiên quản lý. Châu Nhiên lại có phong cách tự nhiên giống như các ngôi sao hiện nay, chưa nói đến chuyện lớn lên anh tuấn lỗi lạc đứng nhất nhì, ăn mặc cũng rất hợp thời. Khiến không biết bao nhiêu người rung động, còn có người nói chỉ cần anh ta ra tay, không khách hàng nữ nào không sa lưới.

Thế nhưng, Hạ Thanh vừa mới đến đã được tiền bối cùng trường âm thầm nhắc nhở, nói Châu Nhiên thuộc dạng VIP, không “chơi” vào được đâu. Cô ta rất tò mò. Hỏi lại thì được người kia nói cho biết, Châu Nhiên còn trẻ như thế đã có thể ngồi vào ghế VP (phó tổng giám đốc) cũng là dựa vào gia thế của gia đình, mà nghe nói gia cảnh bạn gái cũng không phải dạng vừa, thậm chí rất bí ẩn.

Càng như vậy cô ta càng muốn chinh phục. Cô ta để ý thấy Châu Nhiên không bao giờ nhắc đến bạn gái mình, sau giờ làm ăn chơi bên ngoài khá nhiều. Cô ta cũng phần nào đoán được quan hệ giữa Châu Nhiên và bạn gái anh ta, có thể nhân dịp…

Cô ta thành công.

Một bạn trai Châu Nhiên như vậy có thể thỏa mãn lòng hư vinh của tất cả cô gái. Cô ta hưởng thụ sự dịu dàng chu đáo của Châu Nhiên, thậm chí còn sản sinh ra hoang tưởng được chung sống lâu dài cùng người con trai ấy, biết lúc này lần đầu tiên “bạn gái” chân thực xuất hiện trên điện thoại của Châu Nhiên mới kéo cô ta ra khỏi cõi mộng.

Song, trong thâm tâm Hạ Thanh cực kì coi thường cô gái này. Dẫu thế nào cô ta mới là người chiến thắng trong trận chiến tình cảm này, còn cô gái kia có gia thế tốt thì đã làm sao? Con gái có gia thế tốt nhưng không có sắc đẹp cũng vứt đi, mà cô gái kia còn lớn tuổi hơn cô ta.

Cái gọi là chiến tranh đàn bà, chẳng phải chỉ hơn kém nhau ở vẻ bề ngoài và trái tim của người đàn ông ư?

Thế nhưng, đến khi cô ta nhìn thấy cô gái kia bước ra từ bóng tối của tòa nhà cao tầng, đột nhiên cảm thấy mọi thứ dường như đều nằm trong dự đoán của mình, lại vừa cảm thấy mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán.

Nam Kiều mặc một áo jacket quân đội to, không đeo trang sức cũng không cài cúc áo, bên trong là lớp nhung màu vàng nhạt và chiếc áo sơ mi trắng dài. Một đôi chân dài lại thon thả tất nhiên là đúng tiêu chuẩn.

Cô là vẻ đẹp điển hình của người con gái phương Nam, mắt đen mi dài, tóc đen da trắng, xinh đẹp lạnh lùng.

Nhưng trên người cô lại có phong thái lạnh lùng khác người, khi cô nhìn người chằm chằm một ai đó, người đó có thể cảm thấy cả người nóng ran.

Hạ Thanh nhìn Nam Kiều rất lâu, tin tưởng vào sự lạnh lùng trên người Nam Kiều không phải thật sự là lạnh lùng mà là không thèm để ý đến người khác. Khi ánh mắt Nam Kiều không còn đặt trên người cô ta nữa, cô ta gần như tin tưởng rằng Nam Kiều đã quên sự có mặt của cô ta.

“Tiểu Kiều, nếu em đã nhìn thấy, anh cũng không lừa em nữa. Nhưng đây chỉ là ra ngoài chơi đùa một chút, trong lòng anh vẫn chỉ có mình em, mãi mãi không thay đổi.”

Hai mắt Châu Nhiên nhìn Nam Kiều, nói nghiêm túc. Anh ta nói thẳng toẹt ra, chẳng thèm để ý đến Hạ Thanh đang ở đây.

Hạ Thanh tức đến run người nhưng chẳng thể phát ra được. Lúc này cô ta mới nhận được ra mình ngu như thế nào, sự tự tin và dã tâm của cô ta phần lớn đều dựa vào công việc hiện giờ cùng với cái gọi là tình yêu của Châu Nhiên.

Nhưng mà hai thứ này đều bị Châu Nhiên kiểm soát trong tay.

Nếu nói sự tự tôn và lòng hư vinh của một cô gái đều dựa vào người đàn ông ban cho thì Hạ Thanh thua ngay từ đầu.

Nam Kiều không giống như vậy.

Nam Kiều cao 1m74 đứng đối diện với Châu Nhiên 1m80 cũng không hề thua kém. Trái lại, sự hờ hững của cô còn lấn át cả Châu Nhiên.

Nam Kiều cũng không có ý định nghe Châu Nhiên giải thích. Hình như cô nhớ ra gì đó, lấy chìa khóa trong túi áo jacket ra và tháo chiếc nhẫn bạch kim trên ngón giữa vứt cho Châu Nhiên.

“Phiền anh nói với chú Châu, hủy lễ kết hôn và kế hoạch tuần trăng mật tháng sau đi, tôi sẽ không đến đâu.”

“Nam Kiều!”

Nam Kiều không thích gọi điện thoại hay nhắn tin gì cả. Cô luôn cho rằng hai người có mâu thuẫn nên đối mặt giải quyết là tốt nhất. Bây giờ giải quyết vụ việc xong, cô không muốn còn bất cứ quan hệ gì với Châu Nhiên nữa cũng không muốn nói thêm bất cứ câu nào.

Châu Nhiên tức giận, chỉ hai ba bước đã chặn trước mặt Nam Kiều, đẩy cô vào bức tường lạnh lẽo, giận dữ nói: “Nam Kiều, em cứ thế mà đi à? Chúng ta đã yêu nhau lâu như thế mà ngay cả một cơ hội em cũng không cho anh sao? Em vô tình quá rồi!”

Nam Kiều lạnh lùng nói: “Thì sao? Anh muốn đánh tôi à?”

Châu Nhiên thất bại, nghiêng đầu và thở hổn hển, buông cô ra. Anh ta dịu dàng nói: “Nam Kiều, lần này là anh sai, anh thật sự sai rồi. Nhưng nếu em để ý chuyện này như thế, chứng tỏ em vẫn rất yêu anh đúng không?”

Anh ta cầm tay Nam Kiều đặt lên ngực trái mình, nhẹ nhàng: “Đừng tự lừa mình nữa! Anh biết trong lòng em hiện giờ rất đau, chẳng lẽ chia tay xong em sẽ vui hơn ư? Anh hứa với em sẽ không có lần sau nữa, bọn mình quay lại có được không?” Nói xong, anh ta chậm rãi cúi đầu, muốn hôn Nam Kiều.

Nam Kiều đẩy mạnh anh ta ra.

Châu Nhiên đang muốn kéo cô lại thì không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông lực lưỡng, chắn giữa anh ta và Nam Kiều. Người đàn ông này mặc áo jacket quân đội, bờ lưng dài rộng, gương mặt sáng sủa, vô cùng đẹp trai.

Anh ta cười cợt Châu Nhiên, vươn tay ra: “Anh chính là Châu thiếu phải không? Thường Kiếm Hùng. Phụng lệnh thủ trưởng, đưa Nam Kiều về nhà. Nói thế này chắc Châu thiếu không làm khó tôi chứ!”

Châu Nhiên sững người, tự dưng cười mỉa rồi nói: “Em điên rồi Nam Kiều, chia tay còn mang theo vệ sĩ!” Anh ta liếc nhìn Thường Kiếm Hùng, đàn ông nhìn đàn ông, thấy rất rõ ràng. Một gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn đường, bỗng nhiên trở nên nham hiểm, cười lạnh: “Nam Kiều, đừng nói tôi, cô cũng chẳng hơn gì tôi đâu.”

Nam Kiều không có tâm trạng cãi nhau với Châu Nhiên, lại nghe thấy lời nói lạnh lùng miễn cưỡng của anh ta: “Được, nếu đã muốn chia tay thì giải quyết triệt để một lần đi.”

Châu Nhiên nói: “Nam Kiều, tôi muốn rút cổ phần.”

Nam Kiều đột ngột ngoảnh lại, nhìn thẳng vào Châu Nhiên, dáng vẻ ấy giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lông dựng đứng lên.

Châu Nhiên cười lạnh, nói: “Nam Kiều, nhìn xem, địa vị của tôi trong lòng cô cũng không bằng cái công ty rẻ rách kia.”

Nam Kiều nói: “Có một số thứ không thể so sánh với nhau được.”

Châu Nhiên cười như bị thần kinh, nói: “Được, 30% cổ phần, tất cả quy ra tiền mặt, trong vòng ba ngày phải đưa cho tôi.”

Mặt Thường Kiếm Hùng hơi biến sắc, nhìn Nam Kiều.

Anh ta biết Nam Kiều có một công ty riêng, tên là Immediately Flying.

Nam Kiều học ngành kĩ thuật, thành tích rất tốt, tám năm đã lấy được bằng tiến sĩ. Cô vốn có ý định ở lại Đức phát triển sự nghiệp nhưng Châu Nhiên và bố cô phối hợp trên khuyên dưới bảo về nước. Nghe theo lời bố Nam Hoành Trụ vào viện nghiên cứu được một tháng, sau đó cô ra ngoài lập Immediately Flying.

Đây cũng chính là lý do khiến Nam Kiều và Nam Hoành Trụ xảy ra xích mích.

Cả của hồi môn của cô cũng bị Nam Hoành Trụ ném ra khỏi nhà.

Thế nhưng, cô vẫn không từ bỏ Immediately Flying, lấy toàn bộ của hồi môn đầu tư vào. Với hành động đó của cô, Châu Nhiên vẫn rất dung túng. Nói với bạn bè vài câu là người yêu mình đã muốn chơi thì cứ để cô chơi thoải mái, chơi đã rồi tất nhiên sẽ trở về giúp chồng dạy con thôi. Vì lẽ đó, anh ta và bạn thân mình đầu tư ba triệu vào.

Nhưng điều Châu Nhiên không ngờ đến là thái độ của Nam Kiều đối với Immeadiately Flying, không phải chỉ là “chơi một chút”.

Cô coi đó là sự nghiệp cả đời của mình.

Là sự nghiệp.

Rất nhiều người, nhất là phụ nữ, cả đời đều không chạm tới hai chữ “sự nghiệp”.

Nam Kiều lại tin chắc rằng thứ cô muốn chính là làm được việc này.

Châu Nhiên thấy cô đây là “holy shit” rồi.

Thường Kiếm Hùng biết rất rõ. Hơn mười năm trước, anh đã biết bí mật trong lòng cô bé kì quái này.

Thường Kiếm Hùng quan sát bốn phía xung quanh, cô gái Hạ Thanh kia không biết lặng lẽ bỏ đi từ lúc nào rồi. Thảo nào Châu Nhiên cứ thế mà nói chuyện tiền nong.

Immediately Flying là hệ thống điều khiển tàu vũ trụ, ba năm qua tạo dựng được chút danh tiếng, cơ bản là có thể tự hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm được lời lãi.

Nhưng mục tiêu của Nam Kiều không chỉ là tạo ra hệ thống. Cô còn muốn chế tạo máy bay, thậm chí là máy bay không người lái.

Nghe Nam Tư – anh trai Nam Kiều nói, mấy tháng trước cô vừa mới rút tất cả tiền của hệ thống quản lý ra rồi đầu tư toàn bộ vào việc nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái.

Mấy chục triệu trong vòng ba ngày, cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế để trả cho Châu Nhiên?

Nam Kiều cúi đầu, im lặng khoảng mười giây rồi nói một chữ: “Được!”

Tâm trạng hiện giờ của Châu Nhiên đang rất phức tạp, cũng không biết là đang tìm cách ép Nam Kiều quay lại với mình hay là muốn giậu đổ bìm leo, bóp chết người mình yêu trong tay. Anh ta tung chiếc chìa khóa căn hộ và chiếc nhẫn đính hôn trong tay, nói: “Nam Kiều, theo tôi biết giá trị cổ phiếu của cô ty cô bây giờ đã tăng gấp đôi rồi. Cô phải đưa tiền mặt cho tôi, 12 triệu.”

Đối với con số này Nam Kiều hoàn toàn dửng dưng, không chút do dự trả lời ngay: “Được.”

Châu Nhiên cười lạnh: “Nam Kiều, cô nên suy nghĩ kĩ càng, thiệp mời chúng ta đã phát hết rồi. Bây giờ cô muốn hủy hôn chẳng khác gì vứt sạch mặt mũi bố cô đi. Bố cô, còn có anh cô và chị cô, cô đừng mong họ giúp cô một đồng nào!”

Nam Kiều bình thản nhìn tuyết bay bay trong không trung, nói: “Thành lập Immediately Flying ngay từ đầu đã là chuyện của riêng Nam Kiều tôi rồi!”

“Nam Kiều! Sao em có thể tàn nhẫn như vậy!” Châu Nhiên cuối cùng không thể kiểm soát nổi bản thân, gào lên: “Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Có người đàn ông nào mà không ra ngoài chơi đùa? Muốn tìm đàn ông ngây thơ, cứ nằm mơ đi.”

Khuôn mặt anh ta trở nên dữ tợn: “Nam Kiều, cô có biết tôi ghét nhất ở cô điều gì không? Tôi ghét nhất là thái độ tự cao tự đại của cô! Tôi luôn là người phải nhường nhịn, là người đứng ra làm lành trước, là người ăn nói khép nép, coi cô như công chúa mà hầu hạ. Cô đừng quên nhìn sắc mặt bố cô đấy! Với tính cách đó mà cô cho rằng có người yêu mình thật lòng ư? Dẫu sao cũng đã làm bạn trai cô lâu như vậy, tôi có lòng tốt khuyên cô một câu, đừng tự đề cao bản thân, không phải vì cứu chị cô nên có mới được sinh ra à? Cô ở trong cái nhà đó vốn đã là người thừa!”

Anh ta tức giận nói, quay người bước đi, trước khi đi còn không quên chém thêm một đao.

“Nam Kiều! Cái công ty rẻ rach kia của cô chờ chết đi!”

Dưới sân khấu càng ngày có càng nhiều người tụ tập hơn. Đèn led đủ màu sắc nhấp nháy không ngừng, bắt đầu có người trong giáo hội tập trung mọi người đi phát táo, hát Thánh ca.

Lúc này Nam Kiều mới chính thức cảm nhận được cảm giác lạnh thấu xương. Thường Kiếm Hùng lại gần, kéo áo vào cho cô rồi cài cúc áo lại.

“Để em tự làm!” Cô thẫn thờ nói.

Rõ ràng người phản bội không phải là cô, ấy thế mà cô mới là người độc ác, phải hứng chịu tất cả những lời cay nghiệt.

Nam Kiều ngoảnh lại nhìn sân khấu của La Palace, bên trên đã bắt đầu xuất hiện những dòng chữ ngọt ngào, cảm động.

Yêu em trọn đời trọn kiếp. Ninh.

Anh mãi mãi là tên nhóc ngốc nghếch bướng bỉnh của em.

Cho dù cùng trời cuối biển, vẫn luôn bên em. Gửi quả cam yêu quý của anh.

Tất cả đều là lời hứa hẹn nhưng không có gì là mãi mãi.

Nam Kiều lấy chiếc điện thoại Nokia đời cũ ra, mở danh bạ, chỉ có một cái tên Châu Nhiên nằm trơ trọi. Cô nhớ lại từng kỉ niệm từ lúc mới quen bảy năm trước cho đến nay, phát hiện ra giữa hai người cũng chẳng có kỉ niệm đáng nhớ nào.

Cô buông tay ra, điện thoại di dộng từ từ rơi xuống, trượt trên nền tuyết rồi dừng lại.

Hết chương 2

Bình luận

Bình luận