Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 12

Phúc hắc | Chương 12

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 12

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

img-1006-1364911436_660x0

Ngày thứ tám còn chưa bắt đầu, trên núi lại xuất hiện thêm một nhân vật nhỏ. Quan Thước Hạ nhìn một lát rồi bỏ đi. Vì sao? Thịt bò chín ba phần và thịt bò chín bảy phần đứng cạnh nhau, không quen!

Thật ra cô bé đã từng gặp người này một lần. Chúng ta hãy ngược dòng trở về ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao, gặp người đi cùng Diệp Lạc Thừa, một tên nhóc đen đen tên là Giang Nhược Vũ.

Lần này gặp lại cậu ta không còn đen như trước, thoạt nhìn còn có vẻ tiều tụy. Sau lại nghe nói là bị cảm nắng, ngay cả kỳ thi cuối kỳ cũng không tham gia được. Việc này làm cho Quan Thước Hạ nhớ tới bảng điểm, vì thế gật gật đầu, một bộ dáng ‘mình đã hiểu’.

Mọi người cãi nhau để đi sân tập, Hồ Đĩnh cười hì hì nói muốn dẫn mọi người lên đỉnh núi tìm thức ăn. Có thể thoát khỏi thao luyện buổi chiều lại có thể vui chơi, tất nhiên ai cũng rất vui vẻ. Cơm trưa đều ăn như hổ đói, không hề nghỉ ngơi đã la hét đòi xuất phát.

Rừng rậm sau 12 giờ trưa không quá nóng bức, ánh mặt trời xuyên qua nhưng cây đại thụ che trời, lá cây đan xen dày đặc, ánh nắng chỉ lộ ra giữa các khe hở, chiếu xuống mặt đất.

Ve sầu không ngừng kêu tựa như tấu nhạc. Tôn Thư nhỏ giọng ở phía sau: “Đó là chúng đang tìm phối ngẫu. Chúng kêu rất to để thu hút con khác phái. Không tin cậu thử xem.”

Mọi người không ai thèm để ý đến Tôn Thư, cậu ta liền biết điều ngậm miệng lại, tiếp tục đi.

“Mặc Mặc, nhìn kìa, nấm kìa!” Quan Thước Hạ hưng phấn chạy tới.

Một bên Ninh Mặc đang nói chuyện trời đất với Lưu Liễu, không khó nhìn ra vẻ mặt mê trai của Lưu Liễu, mặc dù cô không dám nhìn chăm chú vào mặt Ninh Mặc nhưng vẫn thường ngẩng đầu vụng trộm nhìn Ninh Mặc. Tất cả đều bị Quan Thước Hạ đi đằng sau thu hết vào mắt.

“Đừng, nói không chừng là nấm độc.” Ninh Mặc vừa giữ chặt Quan Thước Hạ đang chuẩn bị chạy qua vừa nhìn cây nấm kia.

“Không thể nào, nó đẹp như vậy cơ mà.”

“Bình thường nấm độc đều rất đẹp, em đừng để bề ngoài chúng đánh lừa.” Ninh Mặc kéo kéo tay cô bé ý bảo tiếp tục đi.

“Tôm nhỏ, không sao đâu, còn có rất nhiều thứ để chơi, đợi lát nữa anh chỉ cho em xem.” Người nói chuyện chính là tân binh Giang Nhược Vũ, lần đầu tiên gặp mặt không cảm thấy cậu ta thiếu kiên nhẫn nha vậy. Quan Thước Hạ có chút không vui, cau mày liếc Ninh Mặc một cái lại quay đầu nhìn Giang Nhược Vũ.

“Anh có thể gọi em là Thước Hạ, đừng gọi em là tôm nhỏ.”

“Ninh Mặc cũng gọi như vậy, anh cảm thấy nó rất hay nên cũng gọi theo.” Cậu ta vẫn có bộ dáng cà lơ phất phơ.

“Anh đừng gọi em là tôm nhỏ.” Quan Thước Hạ cảm thấy tính nhẫn nại của mình đang dần tiêu hao, lửa giận cũng tăng lên nhanh chóng.

“Anh cứ gọi, tôm nhỏ, tôm nhỏ, tôm nhỏ.” Nhưng người nào đó còn không ý thức được Quan Thước Hạ đang tức giận, còn rất vui vẻ mà gọi, giọng nói càng thêm càn rỡ.

“Đã nói là đừng có gọi nữa, em không quen anh!” Quá tam ba bận, lần này Quan Thước Hạ thật sự phát hỏa, nói xong liền chạy lên đi cùng ‘cà rốt’ đằng trước.

Trên thực tế cũng không hẳn là do Giang Nhược Vũ. Quan Thước Hạ thấy Ninh Mặc bày vẻ không liên quan đến mình, còn nói chuyện sôi nổi với Lưu Liễu bên cạnh, liền có chút ghen tị.

Hồ Đĩnh quay đầu lại nhìn Giang Nhược Vũ phía sau, khóe miệng nhếch lên, nhỏ giọng nói với cô bé, “Ha ha, tôi thấy hai người các em rất được hoan nghênh đó.”

“Thầy đang khen em hay đang chế giễu em vậy? Còn nữa, đừng ghép em với cậu ta cùng nhau.”

Xem ra không chỉ ghen một chút đâu. Đương nhiên, tình nhân đại chúng Ninh Mặc cũng không chú ý đến bình dấm chua đã tràn của Quan lão gia, vị chua lan khắp đỉnh núi.

Đứng trên đỉnh núi cũng chỉ có thể mượn hai câu thơ của đại thi nhân Đỗ Phủ để miêu tả: “Phải lên tận đỉnh cao/Nhìn núi non nhỏ xíu.” [1] Thảm cỏ xanh mênh mông bát ngát, màu xanh bao trùm khắp nơi, không một bóng người, có thể thấp thoáng nhìn thấy quân doanh dưới chân núi, nhưng rất bí ẩn, không cẩn thận quan sát thì rất khó phát hiện. Dường như khi giơ tay lên có thể chạm vào mây, bầu trời xanh trong giống như một chiếc bình thủy tinh, không ô nhiễm, không tạp chất.

[1] Đây là hai câu cuối trong bài thơ Vọng Nhạc của Đỗ Phủ, Mai Quốc Liên dịch thơ.

Mọi người ngồi túm năm tụm ba trên mặt đất, chính trị viên và vài binh lính đi cùng cũng gia nhập vào đó. Quan Thước Hạ ngồi ở rìa đất, Hồ Đĩnh nhìn thấy liền gọi cô bé lại đây, nói bên kia gió lớn, còn thuận tay đưa cô bé mấy trái cây. Trái cây hồng hồng tựa như trái nho vậy.

“Thầy không sợ có độc sao?”

“Nếu có độc tôi đã sớm chết rồi, tôi ăn quả này lớn lên mà. Vừa rồi tôi đã rửa bằng nước ở khe đá bên kia, có thể ăn được.” Hồ Đĩnh ném một quả vào miệng, nhai nhai, vẻ mặt cũng thay đổi.

“Ngày trước thầy phải ăn quả này? Nhà thầy rất khó khăn.” Quan Thước Hạ hơi nghi ngờ, cũng cho một quả vào miệng, chua chua ngọt ngọt, còn có hương vị như quả sơn tra.

“Đúng vậy, ba mẹ tôi mất sớm, tôi là nhờ cơm của hàng xóm mà lớn lên, trong thôn cũng nghèo, chúng tôi thường lên núi hái trái cây về ăn. Nếu không có thủ trưởng Quan mang binh đi diễn luyện ở đó, không chừng bây giờ tôi vẫn ngây ngốc ở khe suối. Ông nội em là người tốt, giúp chúng tôi không ít việc. Việc học cũng chỉ có tôi và một người nữa tiếp tục, ông ấy liền giúp chúng tôi đến tận đại học. Sau đó liền ngừng tay nói, các cậu đã lớn, hãy tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình, phải biết tiết kiệm, cũng đừng mua đồ cho tôi, còn nhiều người cần giúp đỡ hơn.” Hồ Đĩnh bắt chước khẩu khí của ông cụ Quan cũng có hình có dạng, trong mắt ươn ướt.

“Cho nên thầy đã trở thành giải phóng quân. Thầy thật vĩ đại! Vậy còn người đồng hương kia?”

“Người ta xuống phía nam phát triển, bây giờ đã trở thành ông chủ lớn, kiếm được tiền xây một trường tiểu học trong thôn. Vốn muốn lấy tên thủ trưởng Quan nhưng ông không đồng ý, sau đó ông ấy liền đặt tên trường là ‘Bác ái’.”

“Tại sao thầy không làm kinh doanh như người đó, biết đâu bây giờ thầy cũng là ông chủ lớn, cũng có thể xây trường tiểu học.”

“Mỗi người đều tìm được vị trí thích hợp của mình, không phải chỉ trở thành ông chủ lớn mới có thể giúp người khác, quan trọng là ý muốn của mình. Ai cũng làm ông chủ, vậy còn ai làm công nhân?”

“Lời này thật có chiều sâu, rất có đạo lý. Bội phục, bội phục.”

Ngồi trên đỉnh núi để gió thổi hơn hai giờ, sau khi xuống núi, mặt trời đã sắp lặn. Một vài người còn có thu hoạch, tỷ như: trong tay Tiễn Húc Dương có mấy con ve, trong ngực mấy cô gái đều có hoa dại, trên mông Tôn Thư có cỏ dại, còn có không ít người bị gió thổi quá lâu, hắt xì. Trở lại doanh trại, chính trị viên lệnh cho binh lính trong bếp nấu trà gừng làm cho nhóm tiểu tổ tông ai cũng kêu khổ.

Hết chương 12

 

 

 

Bình luận

Bình luận