Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 14

Phúc hắc | Chương 14

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 14

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

11021125_793844620709126_8733317267569861685_n

Chuyện của Chung Tĩnh Quân tất nhiên cũng rơi vào tai lũ con trai, miệng mấy cô gái trong kí túc xá giống như bị khâu, có khi là khó mà nói, có khi là không dám nói. Ninh Mặc kéo Quan Thước Hạ dặn dò cô bé phải tự chăm sóc mình rồi vội vàng trở lại đội ngũ. Quả nhiên, đối với con trai thì bạn bè như tay chân, bạn gái như quần áo, Quan Thước Hạ nói thầm trong lòng.

Quan Thước Hạ vẫn luôn là cái đuôi của Ninh Mặc, cô bé cũng không ngờ sẽ có ngày mình cũng bị theo đuôi như vậy. Từ ngày tên nhóc đen thui Giang Nhược Vũ vào quân doanh, không hiểu là cố ý hay vô tình mà luôn theo sát Quan Thước Hạ. Ăn cơm ngồi trước mặt cô bé, đi đường đi bên cạnh cô bé, chạy bộ cũng chạy phía sau cô bé, khiến Quan Thước Hạ hận không thể một cước đá cậu ta đến chân trời góc bể.

Cuộc sống quân doanh sắp kết thúc, mọi người cũng thu hoạch được rất nhiều.

“Mọi người cần làm gì thì làm đi. Mấy em nữ sao mặt lại ỉu xìu thế kia? Mùa hè sang năm tôi vẫn chưa đi, chẳng lẽ không thể gặp các em sao?” Người nói chuyện là Hồ Đĩnh – cà rốt. Vẫn là giọng nói trung khí mười phần, trong lòng anh cũng không thoải mái như ngoài miệng, nhưng vì an ủi mấy đứa trẻ nên vẫn phải nói dối.

Bữa tối cuối cùng ở quân doanh – Jesu và mười hai môn đồ, hai mấy đứa trẻ ăn rất chậm, từng miếng một. Khi mới tới còn cảm thấy xa lạ, bây giờ cảm thấy lệ thuộc. Nhìn thấy Hồ Đĩnh buông đũa rời khỏi bàn ăn đi ra cửa, Quan Thước Hạ cũng đứng dậy đi sau anh ta.

“Huấn luyện viên, huấn luyện viên, thầy chờ chút.” Quan Thước Hạ gọi Hồ Đĩnh, vẻ mặt cười không có ý tốt.

“Nhìn em cười kiểu này chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Nói đi, có chuyện gì?” Hồ Đĩnh xoay người, nhìn thấy cô bé cười đến sáng lạn.

“Hì hì, em muốn hỏi thầy năm nay bao nhiêu tuổi, trở về em sẽ bảo ông nội tìm cho thầy một đối tượng.”

“Ôi, còn muốn làm bà mối cơ à? Tôi năm nay 26 tuổi, trở về nhờ thủ trưởng Quan giới thiệu cho tôi, em nhớ phải kiểm định kĩ vào.” Hồ Đĩnh rất sảng khoái đùa giỡn.

“Thì ra thầy còn trẻ như vậy, em cứ tưởng thầy ít nhất phải 30 tuổi chứ.”

“Tôi già vậy sao?” Nghe Quan Thước Hạ nói như vậy, Hồ Đĩnh sờ mắt mình, không có nếp nhăn mà.

“Không hề, không hề, ai cũng nói huấn luyện viên của chúng ta vẫn còn thanh xuân.” Quan Thước Hạ nở nụ cười dối trá, nịnh hót nói.

“Thầy có yêu cầu gì không?” Quan Thước Hạ lại hỏi.

“Không có gì to tát hết, không có trở ngại, có thể tự nuôi sống mình là được.” Ha ha, đúng là không có nhiều yêu cầu.

“Được, thầy chờ tin tốt của em. Em chắc chắn có thể tìm cho thấy một củ cải trắng vừa xinh đẹp lại ăn ngon.” Quan Thước Hạ vỗ vỗ tay, xoay người trở lại.

Sau khi ăn cơm chiều, lúc lau bàn ăn liền thấy Lưu Liễu nhăn nhó đứng sau Ninh Mặc, giống như bình trà 100 độ, không mở miệng không được. Không đợi Ninh Mặc quay người, Lưu Liễu kéo Ninh Mặc ra ngoài như kéo trâu.

“Còn đứng đấy, bạn trai bị người ta lôi đi, còn không mau đuổi theo.” Chung Tĩnh Quân vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, dùng chân cọ cọ Quan Thước Hạ đang bê bàn ăn.

“Ai là bạn gái cậu ấy chứ!” Mặt Quan Thước Hạ lập tức đỏ như quả cà chua, có vẻ thẹn thùng, đùa giỡn vẩy nước trên tay vào Chung Tĩnh Quân.

“Con nhóc chết tiệt này, xem chiêu!” Chung Tĩnh Quân cũng xông tới, nhưng trong tay là khay cơm còn chưa ăn hết, chưa kịp làm gì đã có một người chen vào. Giang Nhược Vũ trở thành một bức tường người, che trước mặt Quan Thước Hạ.

“Anh có lời muốn nói với em.” Quan Thước Hạ chưa kịp định thần lại thì đã bị lôi đi.

Mặt trời đã xuống bên kia đỉnh núi, chân trời không có rặng mây đỏ, mà là bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.

“Cái kia, cái kia, cái kia….” Giang Nhược Vũ như một cái máy ghi âm, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ kia.

“Nếu anh không nói thì em đi nha.” Quan Thước Hạ quơ quơ tay trước mặt cậu ta. Không ngờ tay đột nhiên bị Giang Nhược Vũ bắt lấy, muốn rút về cũng không được.

“Anh thích em.” Nói xong câu này, mặt Giang Nhược Vũ đỏ bừng, cúi đầu chờ đợi câu trả lời của cô gái đối diện.

Hồi lâu chưa thấy Quan Thước Hạ trả lời, cậu ngẩng đầu thấy cô đang khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ như không liên quan đến mình.

“Cảm ơn, nhưng em không thích anh.” Nói xong Quan Thước Hạ bỏ đi, để Giang Nhược Vũ đứng hình lại, đang suy nghĩ về câu nói kia.

Những cô gái khác gặp chuyện này đều rất vui vẻ, ít nhất nó cũng chứng minh sức hút của mình không nhỏ. Tất nhiên là nếu đó là người mình thích, lưỡng tình tương duyệt [1] thì càng vui vẻ. Nếu không phải, vậy phải lễ phép nói cảm ơn với người ta.

[1] Lương tình tương duyệt : tình cảm đến từ hai phía.

Now, nhìn về phía giáo trường bên phải.

Một cô gái cũng đang diễn lại cảnh Giang Nhược Vũ vừa diễn, điểm khác biệt là cô gái ấy còn khóc.

“Mình không tin cậu không thích mình. Quan Thước Hạ chỉ là một đứa lông còn chưa dài, dựa vào đâu mà so với mình.” Quan Thước Hạ đang trở về kí túc bị hắt xì mấy cái, thầm nghĩ chắc nhiệt độ đang giảm. Lưu Liễu giống như một đứa trẻ không lấy được kẹo, túm tay Ninh Mặc không buông.

“Mình cho rằng bây giờ chúng ta vẫn còn nhỏ, không nên yêu sớm. Mình tin cậu sẽ tìm được người thích hợp với mình.” Ninh Mặc không nhanh không chậm nói, đối mặt với cô gái khóc lóc vẫn là biểu cảm tiêu chuẩn.

“Nhất định là Quan Thước Hạ méc cậu chuyện lọ kem chống nắng do mình làm nên cậu có thành kiến với mình. Mình cam đoan với cậu, lần sau mình sẽ không làm chuyện như thế nữa, cậu tha thứ cho mình được không?”

Oh, Ladies and Gentlemen, không có nghiêm hình tra tấn, tội phạm đã tự lòi ra. Ninh Mặc nhăn mày thành hình chữ ‘xuyên’ [川], còn nhỏ đã bắt chước người lớn gây ra chuyện này, giáo dục bây giờ thật đúng là cần thực hiện từ sớm.

Ngày hôm sau khi xuống núi không có cảnh tượng như phim truyền hình, sau khi lớn lên mới biết, cảnh mưa trên phim đều là do người ta đứng sau cầm súng bắn nước mà có. Mọi người vẫy vẫy tay, đeo ba lô chờ xe tới đón mình.

“Đen như than rồi.” Đã lâu không gặp ba Quan, cơ thể gầy hơn tháng trước rất nhiều, trên mặt cũng có thêm một đôi mắt thâm sì.

Quan Thước Hạ nhảy lên người ba Quan, sờ mặt ông, cười nói : “Ba, rốt cuộc ba cũng giảm béo thành công rồi, bụng đã nhỏ đi không ít.”

Ba Quan ôm lấy bé con của mình, ngoắc Ninh Mặc lên xe bọn họ, lại quay đầu nói với con gái: “Còn không phải là do nhớ con, cơm cũng không ăn được.”

“Về nhà con sẽ nói cô bảo mẫu mua gà bồi bổ cho ba nhé. A, đúng rồi, mẹ có gọi về không ba?” Một tay ôm cổ ba, tay kia thì nhéo nhéo thịt trên mặt ông.

“Có, mẹ nói cuối năm sẽ bớt chút thời gian trở về.” Ba Quan trả lời một câu rồi buông Quan Thước Hạ xuống: “Lên xe đi, mọi người đang chờ đó.”

“Tốt quá! Mặc Mặc, mẹ mình sắp về rồi.”

Cô bé vui vẻ như một chú chim sẻ, ríu rít chia sẻ tin tốt với người bên cạnh, ôm ba lô ngồi ở ghế sau, chôn mặt trong ba lô cười khúc khích.

Hết chương 14

 

Bình luận

Bình luận