Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 15

Phúc hắc | Chương 15

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 15

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

20130625230941_VUiTc

Những ngày về nhà đương nhiên rất thoải mái: được ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao, không phải tự giặt quần áo, đồ ăn đều là món mình yêu thích lại có phim hoạt hình để giải trí. Mọi người cũng bắt đầu khôi phục cuộc sống như trước kia, Quan Thước Hạ gặp lại giáo viên âm nhạc với hai cái đít chai dày cộp, Ninh Mặc bắt đầu đến cung thiếu niên, Tôn Thư vẫn phấn đấu vì thịt của mình…

“Ngài Quan thân yêu, con có một thỉnh cầu.” Thấy ba Quan dùng bữa xong, vừa rời khỏi bàn ăn, Quan Thước Hạ chạy như một làn khói đến ngồi bên cạnh ba trên sô pha.

“Có việc dâng tấu, không có việc bãi triều.” Ba Quan hào khí phất phất tay, rất có phong thái của đế vương cổ đại.

Quan Thước Hạ lập tức cười như ăn vụng được đường, nhỏ nhẹ nói: “Nếu con và mẹ cùng rơi xuống nước, ba sẽ cứu ai trước?”

“Ừm, cũng khó nói lắm, cả con và mẹ con đều là vịt trên cạn. Có thể tìm nơi nào nước cạn được không? Như vậy mẹ con còn có thể dùng chiều cao chiếm chút ưu thế.” Ba Quan nhấn điều khiển TV, tỏ vẻ khó xử với Quan Thước Hạ.

“Vì không muốn ba lựa chọn giữa tình thân và tình yêu nên con quyết định hi sinh bản thân.” Lập tức vươn tay, tạo dáng xung phong của Hồng quân Trung Quốc, giọng nói mạnh mẽ, rồi bỗng nhiên lại nhỏ nhẹ, lấy lòng nói: “Cho con đi cung thiếu niên học bơi nha.”

“Con là vịt trên cạn là do mẹ con di truyền, mẹ con nhiều tuổi như vậy còn không học được, thế nên con cũng đừng vô góp vui nữa. Chẳng qua là con muốn đi gặp Ninh Mặc thôi!”

“Ai nói là con đi gặp cậu ấy. Ba à, con nói cho ba biết, học bơi rất tốt. Ba nghĩ mà xem, con có thể rèn luyện thân thể, nếu không tại sao mẹ anh Tôn Thư có thể để anh ấy ngâm mình cả ngày trong bể bơi được.” Có đạo lý cũng có cả lấy cớ.

“Tôn Thư ngâm trong nước lâu như thế cũng không thấy bụng nó nhỏ đi ít nào!” Ba Quan rất có lý bác bỏ lời cô bé.

“Đó là do anh ấy ăn cơm, ăn thịt, uống nước, tất cả đều chui vào bụng hết. Ba ơi, nhỡ đâu có một ngày tận thế đến, chúng ta sẽ phải sống trong nước thì sao? Con học bơi để không trở thành miếng thịt trong miệng cá mập.” Quan Thước Hạ lại cầu xin.

“Với cơ thể toàn xương này của con, cho dù có thả xuống biển thì cá mập cũng chẳng thèm ăn.” Ba Quan quyết định không để ý tới cô, vùi đầu vào chương trình tin tức.

“Ba!”

“Ba!”

“Ba!”

Liên tục hét to ba tiếng, lại còn hét bên tai người ta nhưng ông vẫn yên tĩnh, “tập trung tinh thần” xem TV.

“Ba không cho con đi, Ninh Mặc cũng bị người khác bắt mất. Sau này ba sẽ không có con rể.” Quan Thước Hạ tức giận hét lớn. Không chừng câu này cũng rơi vào tai nhà họ Ninh cách đó không xa.

“May mà có con nhắc. Mấy ngày nữa ba phải sang bên đó thương lượng với ông Ninh, tiền sính lễ bao nhiêu, ba năm bảy về nhà bọn họ, hai tư sáu về nhà chúng ta, còn chủ nhật về nhà ai?” Ba Quan cười đến đau cả bụng. Tục ngữ nói con gái lớn không thể giữ nhưng con gái ông vẫn còn quá nhỏ, lông còn chưa dài đã muốn giành giật Ninh Mặc, về sau chắc chắn sẽ rất si tình.

“Hừ! Ba cười con, con không để ý đến ba nữa. Con đi xin ông nội, ông sẽ cho con đi học.”

Cô gái nhỏ da mặt mỏng, lần đầu thổ lộ tình cảm với Ninh Mặc trước mặt người lớn, chính bản thân cũng không quen. Chẳng lẽ, khi ở quân doanh ý thức được xung quanh Ninh Mặc có rất nhiều bông hoa nên bản thân muốn làm sứ giả trừ hoa? Theo như lời Lỗ Tấn, không bùng nổ trong im lặng sẽ diệt vong trong im lặng. Vì không thể để tình cảm của mình bị diệt vong nên cô bé bùng nổ.

“Xấu hổ chết mất!” Xấu hổ chạy về phòng, cô quăng mình lên giường. Dùng chăn trùm kín người rồi hô to trong chăn, sau đó trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Ngày hôm sau khi đang bê bàn cờ ra ngoài, Quan Thước Hạ bị ba mình gọi lại: “Sớm như vậy đã sang nhà người ta ăn chực rồi!” Lúc đó ba Quan cầm tờ báo buổi sáng, một bên là cốc nước nóng.

“Không đâu ạ! Con đến tàng cây trong đại viện để gặp các ông, hơn nửa tháng không gặp rồi.” Quan Thước Hạ bác bỏ lời nói của ba Quan.

“Ba không ngờ là tối qua con đã thương lượng với ông Ninh rồi. Nhớ về sớm nhé, hôm nay có khách.” Ba Quan dù sao cũng là con giun trong bụng Quan Thước Hạ.

“Vâng.” Quan Thước Hạ gật đầu, chắc hẳn là khách quý, ba cũng có vẻ rất vui.

“Nếu về muộn thì chuyện tối qua coi như không có.” Ba Quan nói với theo bóng dáng đã biến mất ngoài cửa.

“Hả? Mình có thể hiểu là nếu về sớm, ba sẽ cho mình đi học bơi ở Cung thiếu niên không? Ha ha ha!” Đứng trước cửa nhà cười to ba tiếng mới vui mừng ôm bàn cờ rời đi.

Cô bé đại chiến ba ván với ông cụ Ninh dưới tàng cây. Mấy ngày không đụng vào cờ, mặc dù thấy không quen lắm nhưng khả năng đánh cờ vẫn tốt như trước. Mấy ông lão vây xem cũng hiểu một hai, đều gật đầu tán thưởng. Thu bàn cờ lại rồi vội vàng về nhà. Vừa bước vào cửa còn chưa kịp thở, Quan Thước Hạ liền hét lớn một tiếng, cũng không để ý tới mấy người đang ngồi bên kia ghế sô pha. Bị hét như vậy, mọi người đều đứng dậy, nhìn con gái nhà họ Quan.

“Đây là con gái tôi, Quan Thước Hạ, tuổi nhỏ giọng lớn, không hề có dáng vẻ con gái. Nhóc con, còn đứng đó làm gì, còn không mau chào mọi người. Đây là chú Lâm, vợ chú Lâm, cô Giản, còn Lâm Sùng chắc con đã gặp trong quân doanh.”

Quan Thước Hạ buông bàn cờ trong tay, bước vào phòng khách chào mọi người. Thấy Lâm Sùng đứng bên cô Giản, chỉ có thể dùng tám chữ để hình dung: “Nhẹ nhàng tao nhã, ấm áp như ngọc”. Cậu bé này và Ninh Mặc rất giống nhau, đều là hình tượng quý công tử bác học đa tài, nhưng trên người Ninh Mặc có thứ mà Lâm Sùng không có, chính là một chút thâm sâu không lường được.

“Thước Hạ thật ngoan, mẹ tôi luôn nói con bé làm người khác thương yêu.” Nói chuyện chính là cô Giản vừa ngồi xuống.

“Con đã gặp bà Hoàng rồi à?” Ba Quan cười hỏi.

“Trước con gặp bà ở nhà ông Ninh. Vì sao hôm nay bà Hoàng không đến ạ?” Quan Thước Hạ nhìn xung quanh.

Cô Giản kéo tay Quan Thước Hạ, cô bé cũng ngồi xuống bên cạnh: “Hôm nay bà có hẹn với bạn rồi.”

“Tốt quá, ba cháu sẽ cho cháu đi chơi.” Ánh mắt cô bé dừng trên người ba mình.

“Ha ha, còn nhắc lại nữa! Ngày kia chú Lâm, cô Giản và bà Hoàng sẽ xuất ngoại thăm người thân, nên sắp tới Lâm Sùng sẽ ở lại nhà chúng ta, con phải chăm sóc anh cho tốt. Tiểu Sùng người ta còn nhỏ nhưng vừa nghe nói con học toán không tốt, còn chủ động muốn phụ đạo thêm cho con, con phải học cho tốt đấy. Về phần học bơi, vừa hay Tiểu Sùng đã học qua, còn là một người bơi giỏi, người ta rất vui lòng dạy con, con phải cảm ơn anh ấy nhé!”

Mấy chữ “tốt” của ba Quan đẩy Quan Thước Hạ từ trần gian xuống địa ngục, sau đó lại kéo từ địa ngục lên thiên đường. Có người chơi cùng rất tốt, hận nhất là nghỉ hè còn phải học thêm toán. Về phần học bơi, cô bé đương nhiên rất vui, có thể đi Cung thiếu niên là được.

“Cảm ơn anh Lâm Sùng.” Cô bé nở nụ cười tươi như hoa, làm người nào đó bên cạnh bị hấp dẫn.

Sau khi phục hồi tinh thần, cậu ngượng ngùng sờ sờ gáy, ngốc ngếch đáp: “Đừng khách sáo.”

Hết chương 15

 

http://credit-n.ru/kurs-cb.html http://credit-n.ru/offers-zaim/migcredit-dengi-v-dolg.html http://credit-n.ru/kredity-online-blog-single.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.