Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 16

Phúc hắc | Chương 16

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 16

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

20120510011749_YxeXt.thumb.700_0

Một con vịt có hai cái chân, nhảy ‘ùm’ xuống nước. Đây là tình hình chung trong bể bơi tại cung thiếu niên. Thầy dạy bơi thổi còi không ngừng khiến người nghe cũng thấy phiền. Có thể nhìn thấy nước cao đến ba thước, phỏng chừng là một lính mới muốn thu hút sự chú ý, thật khiến người ta không dám khen tặng. Có thể nhìn thấy một người mập mạp đang nghỉ ngơi trên bờ, chúng ta hãy zoom vào gần hơn. Người này, họ Tôn, tên Thư, người châu Á, cả người trừ cái quần bơi thì coi như cởi trần tại nơi công cộng. Thịt béo trắng nõn, con người màu đen, tựa như một con ếch vừa nhảy xong 800m, ghé vào bờ thở gấp, từng thớ thịt cũng lên xuống theo hô hấp của cậu ta.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Tôn Thư, Quan Thước Hạ rất vui vẻ, ngồi xổm trước mặt cậu, kề sát mặt mình vào, mắt mở thật to.

“Làm gì thế? Chưa thấy heo mẹ leo cây cũng phải thấy người mập bơi lội chứ!” Tôn Thư ý thức được trước mặt có thêm một vị khách ít xuất hiện, tâm trạng tươi sáng: “Hôm nay mặc bikini tới để anh đây ngắm sao?” Nói xong, Tôn Thư nháy nháy mắt, đánh giá Quan Thước Hạ một lượt rồi lắc đầu tiếp tục nói: “Hừm, vẫn là áo tắm liền thân. Thước Hạ, em nhìn hướng ba giờ và chín giờ đi, thế mới gọi là áo tắm, em á, còn nhỏ cần uống nhiều sữa, ăn nhiều đu đủ vào!”

“Đừng có đùa giỡn lưu manh với em! Em sẽ nói với mẹ anh anh rất thích bò sữa, để bác ấy mua một con nuôi trong đại viện, anh có thể ngắm nó hàng ngày, đỡ mất công chạy đến đây.” Quan Thước Hạ không thể hiểu áo tắm trên người mình có gì không ổn, chúng ta phải phát triển truyền thống mỹ đức của Trung Quốc, khi cần bảo thủ phải bảo thủ.

“Ý hay! Hàng ngày chúng ta có thể uống sữa sạch, không pha nước, không chứa tạp chất.” Cậu ta vui mừng vỗ tay, lại chỉ chỉ Lâm Sùng đang đi về hướng Quan Thước Hạ hỏi: “Các em đến cùng nhau à?”

“Đúng vậy! Thời gian này anh Lâm Sùng ở lại nhà em, anh có thể đến tìm anh ấy chơi. Không nói chuyện với anh nữa, em muốn đi học bơi. Đợi em học xong, chúng ta lại tiếp tục.” Tay vỗ vỗ vài cái trên vài Tôn Thư, cô bé đứng dậy đi về phía Lâm Sùng.

Quan Thước Hạ vui vẻ đi bên cạnh Lâm Sùng, giống như một chú cừu non. Đến khi bóng dáng hai người biến mất ở ngã rẽ, Tôn Thư lắc lắc đầu theo bản năng, thở dài: “Haiz, sói đội lốt cừu, có câu nói là dẫn sói vào đâu nhỉ? Dẫn sói vào hang? Mẹ nó! Sáng nay đã ăn no rồi mà não vẫn chậm nửa nhịp, về nhà phải bảo mẹ chưng não heo cho mình mới được.” Ăn gì bổ nấy, ừm, mình vẫn còn thông minh, trong lòng cậu mừng thầm.

******——————******

“Thước Hạ, trước tiên làm theo anh, chúng ta khởi động. Việc này rất quan trọng, nhất định phải làm nóng người, nếu không khi xuống nước dễ bị chuột rút.” Lâm Sùng trịnh trọng nói, thấy Quan Thước Hạ thỉnh thoảng lại ngó xung quanh, trong lòng cũng lên xuống theo.

“Vâng.” Sau khi phục hồi tinh thần, cô bé trả lời.

Sau khi khởi động xong, Lâm Sùng xuống nước trước, chọn nơi nước nông.

“Xuống đây, đưa tay cho anh, kiềm chế một chút.” Lâm Sùng vươn tay, hai mắt sáng ngời nhìn Quan Thước Hạ chăm chú, giống như bên kia vải đỏ là chú rể đang chuẩn bị tiếp nhận cô dâu.

“Nước mát quá!” Bàn tay trắng ngần giao cho bàn tay con trai khớp xương rõ ràng, Quan Thước Hạ không chú ý thấy lúc này mặt Lâm Sùng đỏ như gấc. Lần đầu tiên cầm tay cô gái mình thích, rất nhiều năm về sau vẫn hy vọng có thể nắm bàn tay này cùng cô bé đi tiếp.

“Trước tiên phải học nhịn thở.” Lâm Sùng lại đeo mặt nạ chuyên nghiệp lên.

“Ôi, hóa ra không phải xuống nước là bơi được.” Cô bé thất vọng rên lên, lại quay đầu liếc nơi tập luyện, trong mắt hiện lên vẻ ai oán.

“Làm gì cũng không thể chỉ vì trước mắt. Tay bám vào thành bể sau đó ngồi xuống, đầu ở trong nước, phải mở mắt, nín thở, nín đến khi không chịu được nữa thì đứng dậy, hiểu không?”

“Đã hiểu.”

Cả buổi chiều hôm đó, Quan Thước Hạ uống không ít nước, may là nước được thay thường xuyên lại được khử trùng. Lâm Sùng vẫn nắm tay, cực kỳ kiên nhẫn dạy. Gần tối, trong bể bơi vẫn rất náo nhiệt, nhưng bụng lại nhiều lần kêu to kháng nghị, đành phải thay quần áo về nhà.

 

Xa xa dưới tàng cây, năm sáu cậu nhóc đang đá bóng. Dẫn đầu chính là Ninh Mặc, mặc một bộ quần áo đá bóng màu trắng, những người khác cũng mặc quần áo đã bóng đủ màu. Không biết là ai đá quá mạnh, bóng bay ra đập trúng vào đầu Lâm Sùng đang đi cùng Quan Thước Hạ.

Lâm Sùng kêu lên một tiếng, tay xoa xoa cái trán vừa tiếp xúc thân mật với quả bóng. Quan Thước Hạ trợn mắt liếc Giang Nhược Vũ không có ý tốt, trong lòng không hề vui vẻ. Nói thế nào thì Lâm Sùng cũng là khách của ba cô bé, người ta bị đau, ba Quan không lột da cô bé mới là lạ. Đúng là mua việc cho cô bé mà!

“Đau không?” Cô bé dịu dàng nói với Lâm Sùng cao hơn mình một cái đầu.

Giọng nói như vậy còn hiệu quả hơn thuốc, Lâm Sùng lắc đầu, miệng phun ra hai chữ “không đau”.

“Vậy là tốt rồi!” Nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu cũng thay đổi.

Ninh Mặc đi lên trước nói: “Xin lỗi, vừa rồi không nhìn bên này, Nhược Vũ cũng không cố ý. Nếu bị sưng, đến nhà anh lấy rượu thuốc mà xoa bóp.”

“Mặc Mặc, đây không phải lỗi của cậu.” Quan Thước Hạ cướp lời Lâm Sùng, mắt lại dừng trên người Giang Nhược Vũ, sao trước kia cô bé không thấy cậu ta chướng mắt như vậy nhỉ?

“Xin lỗi.” Tôi cố ý đo, nửa câu sau Giang Nhược Vũ chưa nói ra. Trong lòng cậu rất khó chịu, nguyên nhân là do mấy ngày nay cậu đến đại viện tìm Diệp Lạc Thừa chơi đều thấy tên thư sinh tiểu bạch kiểm [1] này đi cùng Quan Thước Hạ. Hôm nay vừa vặn có thời cơ để báo thù riêng, lấy đầu Lâm Sùng làm cầu môn mà đá.

[1] Tiểu bạch kiểm: Tên mặt trắng nhỏ, mang ý mỉa mai.

“Không sao, sáng mai đá nhớ gọi mình, cũng lâu rồi mình không đá.” Lâm Sùng nghe được ý không tốt trong giọng nói của Giang Nhược Vũ nhưng không phát hiện được nguyên nhân là hồng nhan bên cạnh.

“Được, chiều mai chúng ta vào sân cỏ phái sau đá, ở đó rộng hơn.” Người nói là Ninh Mặc, sau đó lại bổ sung một câu, nói với Quan Thước Hạ: “Về nhà luộc trứng gà cho Lâm Sùng lăn, nếu không đỡ sung thì gọi điện cho anh, anh đem rượu thuốc sang.” Nói xong, tay theo thói quen xoa xoa đầu cô bé, cười đến dịu dàng.

“Mình biết rồi. Anh Lâm Sùng, chúng ta về nhà thôi. Tạm biệt Mặc Mặc.”

Thấy giọng nói cô bé khi nói với Ninh Mặc rất dịu dàng, Giang Nhược Vũ đang ngạc nhiên tại chỗ mới ý thức được thì ra tình địch có rất nhiều. Xem ra làm hộ hoa sứ giả cũng không dễ, không đơn giản như qua năm cửa, chém sáu tướng.

Mở cửa ra thấy trong nhà im ắng không có ai, cô bảo mẫu cũng không ở nhà, ra ngoài đi mua đồ ăn. Dùng ánh mắt vô tội liếc Lâm Sùng một cái, Lâm Sùng trả cho Quan Thước Hạ một đáp án phủ định. Đúng vậy, hai người đều chưa từng vào bếp. Quan Thước Hạ mặc tạp dề, chỉ huy Lâm Sùng cho nước vào nồi, sau đó cho trứng gà vào nước, hai quả, cô bé định bụng sẽ ăn một quả. Lần đầu tiên dùng bếp gas, rất hồi hộp, bật bốn lần mới được. Sau đó ngồi xuống ghế, chính lại vị trí ghế, ngồi ngay trước bếp nhìn chằm chằm cái nồi.

“Hình như nước sôi rồi.” Lâm Sùng cũng không đi xa, an vị ở ghế bên cạnh nhắc nhở Quan Thước Hạ một câu.

“Vậy có thể tắt bếp chưa?” Hỏi người chưa bao giờ vào bếp, đáp án chỉ có hai, hỏi vô ích.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là bóng dáng cô bảo mẫu xuất hiện trước mặt họ: “Ôi cô chủ, cô làm gì vậy? Cái này không phải trò chơi đâu!” Cô bảo mẫu nhanh tay đặt đồ trong tay xuống, bước nhanh về phía họ.

“Trán anh Lâm Sùng bị sưng, Mặc Mặc nói phải luộc trứng gà để xoa.” Quan Thước Hạ đứng lên.

“Nhỏ lửa thôi, luộc trứng hay cho trứng đi bơi vậy? Quá nhiều nước! Để cô xem.” Cô bảo mẫu kiểm tra cục u trên trán Lâm Sùng, “Bị thương không nhẹ, sao lại biến thành như vậy?” Bảo mẫu lại hỏi.

“Bị bóng đập.” Quan Thước Hạ không chút do dự trả lời.

“Không sao, ngày mai nhất định sẽ đỡ hơn.” Lâm Sùng vì không muốn một lớn một nhỏ lo lắng, vỗ vỗ ngực nói.

Cuối cùng trứng gà luộc chín mỗi người một quả, nuốt vào bụng, thành điểm tâm trước bữa tối. Cuối cùng vẫn để Ninh Mặc đem rượu thuốc đến, nói là bí quyết gia truyền mấy trăm năm của ai đó, chỉ cần không thiếu tay chân, bôi thuốc này sẽ có hiệu quả.

Rất nhiều năm sau, Quan Thước Hạ mới nhớ tới thì ra lần đầu tiên xuống bếp của mình đã dâng cho Lâm Sùng. Mà đương sự Lâm Sùng mỗi khi nhớ tới đoạn nhạc đệm này, khóe miệng đều nhếch lên, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Hết chương 16

 

http://credit-n.ru/offers-zaim/creditplus-online-zaimi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/vashi-dengi-zaim.html http://credit-n.ru/vklady.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.