Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 17

Phúc hắc | Chương 17

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 17

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

images

Việc vui vẻ nhất đối với học sinh là được nghỉ, kì nghỉ dài, và ngược lại, việc phiền muộn nhất chính là tạm biệt kì nghỉ dài. Kết thúc kì nghỉ, quay đầu nhìn lại chuỗi ngày nhàn hạ, thật sự rất luyến tiếc.

Mỗi ngày lại trở về vòng tuần hoàn, sáng sớm thức dậy, bắt xe bus đến trường, học bài, làm bài, còn có cả bài tập về nhà. Khẩu hiệu giáo dục của chúng ta chính là: Tất cả đều bắt đầu từ bài tập.

Ninh Mặc lên cấp hai, tuy vẫn học trong thành phố nhưng con đường rộng lớn như dải ngân hà đã chia cách Ngưu Lang và Chức Nữ. Từ khi Lâm Sùng trở thành gia sư nhỏ của Quan Thước Hạ, cô bé luôn cố ý hay vô tình gặp cậu ở bến xe bus. Còn có một nhân vật làm Quan Thước Hạ cực kỳ đau đầu, cái tên Giang Nhược Vũ đối với Quan Thước Hạ giờ đây cũng tương đương vi khuẩn gây bệnh hoặc thậm chí còn hơn thế.

Bên ngoài trời còn chưa tối hẳn nhưng mặt đất đã biến thành màu đen, một tia chớp lóe lên, những hạt mưa trắng xóa rơi xuống, nện trên nền đất vang lên tiếng ‘bộp bộp’. Không lâu sau, mưa như những hạt trân châu bị đứt, tốc độ rơi cực nhanh khiến những giọt nước mưa liền nhau như một sợi dây, rửa sạch bùn đất trên lá cây. Cây cối như được nước thánh gột rửa, tĩnh lặng đứng sừng sững trong mưa gió nhận lễ rửa tội.

Trong phòng học, lũ trẻ chẳng quan tâm giáo viên đứng trên bục giảng nước miếng tung bay, nhìn mưa bên ngoài cảm xúc lâng lâng. Giáo viên hắng giọng để thu hút sự chú ý của học sinh, nhưng không có hiệu quả. Một bóng dáng ngoài cửa sổ thu hút không ít ánh mắt bên trong phòng học.

Vóc dáng cao hơn một mét, làn da màu đồng trong bộ quần áo thể thao trắng lại càng trở nên nổi bật, trên tay cầm hai chiếc ô cán dài, hiển nhiên là tới đưa ô, không biết là ai có được cái may mắn ấy.

Quan Thước Hạ nhìn theo ngón tay của bạn cùng bàn Đông Đồng, liếc mắt một cái liền nhận ra kị sĩ đen bên ngoài. Tiếng chuông tan học vang lên kéo tầm mắt Quan Thước Hạ về, quay lại với sách vở trên bàn, thu dọn đồ chuẩn bị chạy lấy người.

“Thước Hạ, cậu ta…cậu ta…cậu ta đi về phía cậu kìa.” Đông Đồng kinh ngạc như phát hiện ra di sản thế giới thứ chín, khuỷu tay huých cánh tay Quan Thước Hạ không ngừng.

Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Giang Nhược Vũ. Cặp mắt đen luôn tỏ ra bất cần đời, không biết là tự tin hay tự đại?

“Thước Hạ.” Hai chữ này nói ra vô cùng mất hồn, có sự quyến rũ của gái hồng lâu: “Đã lâu không gặp, có phải em rất nhớ anh Giang không? Anh đặc biệt tới đưa ô cho em đây.” Cậu xun xoe đặt ô lên bàn, nụ cười bên khóe miệng càng lớn hơn.

“Cảm ơn anh, vừa hay em không có ô. Chiều nay anh không cần đi học sao?” Quan Thước Hạ bình tĩnh nhận ô.

“Vì chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của anh, thầy giáo cho anh nghỉ hai ngày để anh chuẩn bị cho tốt. Đây, thiếp mời của em đây, cái này do chính tay anh viết, rất giá trị đó!”

Thiếp mời màu đỏ, cực kì giống thiếp mời khi kết hôn, ngoài bìa có viền vàng, như chỉ sợ người khác không biết ông bố nhà này là nhà giàu mới nổi.

Gia đình Giang Nhược Vũ coi như nửa hào môn [2], nói thế nào đây? Lấy tiêu chuẩn huyết thống hoàng thất Âu Mĩ, Giang Nhược Vũ là đời thứ ba. Trước khi gặp mẹ Giang Nhược Vũ, ba cậu là thợ xây, nhờ phúc của mẹ cậu, sau lưng nhà họ Giang là danh môn vọng tộc, cho ông ta nửa giang sơn. Từ ngân sách đến quá trình gây dựng sự nghiệp, ông Giang đều vô điều kiện chi trả, lực cạnh tranh của công ty tất nhiên sẽ rất lớn, tiền lãi cũng rất khả quan, đây là một nhà giàu mới nổi. Ba chị em cùng thế hệ với mẹ Giang Nhược Vũ đều là con gái, Giang Nhược Vũ sinh ra trở thành con trai duy nhất nối nghiệp nhà họ Giang, nếu cha vợ đã cho mình cả đời vinh hoa phú quý, mình không theo họ ông thì để con mình theo cũng không sao.

[2] Hào môn: gia đình giàu có và quyền thế

Chữ viết trong thiệp không hẳn là chữ Khải, mỗi chữ đều mạnh mẽ, trong nét bút còn lộ ra sự nghiêm túc, đối diện với học sinh lớp năm.

“Ngày 20? Ngày kia?” Quan Thước Hạ hỏi hai câu rất ngắn gọn.

“Đúng vậy, có xe đưa đón, anh chờ em, không gặp không về.” Giang Nhược Vũ gật đầu.

“Ồ.” Cô bé rầu rĩ đáp một tiếng, đang tính đáp lại lại thấy Giang Nhược Vũ chuẩn bị đi liền vội vàng gọi cậu lại: “Anh đi xe riêng đến đây?”

Giang Nhược Vũ quay đầu lại, được quan tâm mà lo sợ nói: “Đúng vậy, sao? Em muốn đi nhờ à?”

“Bạn ngồi cùng bàn em cũng không có ô, anh ngồi xe thì cho cậu ấy mượn, hôm sinh nhật em sẽ trả lại anh, được không?” Một chữ, 囧! Người đẹp đã mở miệng sao lại không đồng ý, ánh mắt cậu nhanh chóng rơi vào thân hình mập mạp bên cạnh Quan Thước Hạ, liền đưa ô ra. Đông Đồng vô tội nhận được ánh mắt khinh bỉ, lửa giận trong lòng lên dáng cao, nhưng khi Giang Nhược Vũ đưa ô cho thì trong tức khắc liền bị dập tắt.

 “Anh đi đây.” Cậu hận không thể dùng một cái tát quăng mập mạp kia bay ra ngoài trời mưa. Dịu dàng nói với Quan Thước Hạ một tiếng rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

“Ừm, cảm ơn anh, Giang Nhược Vũ.” Gọi cả họ tên khiến người nào đó nghe xong không được tự nhiên. Song, nếu Quan Thước Hạ gọi cậu như gọi bọn Tôn Thư, vậy cũng không được tự nhiên.

Ngày hai mươi, Giang Nhược Vũ thực sự cho xe đi đưa đón mọi người. Nơi tổ chức sinh nhật là một căn phòng xa hoa trong một nhà hàng. Giang Nhược Vũ nói không cần người lớn, có người lớn sẽ trở thành nơi giao thiệp, bọn họ chơi không được thoải mái.

Vừa bước vào cửa, trên mặt đất có mấy thùng giấy, bên trong toàn là bia. Trên bàn bắt đầu bày đồ ăn, tất cả đều như sơn hào hải vị. Có mười mấy người ngồi đó, ngoại trừ vài người quen biết trong đại viện thì vài người gặp trong quân doanh mùa hè; có năm sáu người có vẻ lớn tuổi, hình như là học sinh trung học. Không có nhiều con gái lắm, chỉ có hai cô gái trang điểm đậm ngồi cùng mấy người lớn tuổi hơn. Dường như Quan Thước Hạ là người nhỏ tuổi nhất ở đây, cô bé ngồi cạnh Ninh Mặc và Diệp Lạc Thừa. Mở một lon bia, bọt tràn ra chảy xuống theo thân lon.

“Sao hôm nay lại mang cả em gái đi thế này? Còn nhỏ như vậy, đừng gây tai họa cho người khác.” Người này ăn mặc như quấn dây xích, đầu tóc rất mốt, cái đầu cạo trọc bóng lưỡng dưới ánh đèn.

“Đừng nói lung tung, đây chính là người nhà thủ trưởng Quan trong đại viện bọn mình. Bọn mình coi em ấy như em gái, đừng so sánh linh tinh. Đây là Đại Ưng, về sau có gặp em vui có thể gọi là anh Ưng, không vui thì cho anh ta cút, đừng khách khí.” Người nói chuyện cùng trong đại viện, nói chuyện rất lấy lòng và khiêm tốn. Dù sao cha người ta cũng vừa thăng cấp, có thể đứng trên mọi người thì cũng không vừa.

Gọi ‘Đại Ưng’ có vẻ không ổn, dù sao một cô bé kém gần mười tuổi ngồi cùng ‘tiểu đại ca’ đã có chút phô trương. Sự thật chính là như vậy, ai bảo nhà anh ta hắc đạo thế gia [3] mà không phải bạch đạo thế gia [3], hắc đạo thì phải xem tâm tình và sắc mặt người ta.

[3] Hắc đạo thế gia: gia đình quyền thế nhờ con đường phi pháp. Bạch đạo thế gia thì ngược lại.

“Em chào anh Ưng!” Một câu của Quan Thước Hạ thốt ra khiến trong lòng đại ca đầu bóng loáng thoải mái rất nhiều, còn không quên quay đầu lại nhìn cậu bé vừa nói chuyện. Bề ngoài giống búp bê nhưng giọng nói lại không kiêu ngạo không nịnh nọt, tính tình được dì truyền từ gia tộc.

“Cô em gái này tôi nhận, về sau có Đại Ưng anh đây, em gái Quan sẽ không phải chịu khổ. Nào, anh Ưng mời em một ly, em uống vui là được rồi.” Cậu ta hào sảng cầm một ly bia, tay sờ sờ cái gáy bóng loáng.

 “A Ưng suy nghĩ quá nhiều rồi. Thước Hạ nhà chúng ta không phải chịu khổ đâu. Nhưng cậu cũng có khả năng đó, Ninh Mặc bắt con bé gọi anh đã sáu năm nhưng bây giờ vẫn chưa đạt được nguyện vọng đâu! Cậu đó, cười trộm đi.” Tôn Thư uống một ngụm bia, tựa vào thành ghế phía sau.”

“Đó là do tôi và em Quan có duyên.” Câu nào cũng em gái, gọi thật dễ.

 “Đợi lát nữa sẽ đưa Thước Hạ về trước. Các cậu là một đàn sói, một đám không ra gì. Hôm nay không phải sinh nhật tôi à? Giờ nó đã trở thành tiệc làm quen của các cậu rồi. Thước Hạ, quà sinh nhật của anh đâu?” Giang Nhược Vũ không cam lòng bị coi thường, rốt cuộc cũng mở miệng.

“Anh đừng đè nó, không được đánh rơi.” Quan Thước Hạ đưa cho cậu một gòi quà, giấy gói chỉ dùng giấy màu vàng bình thường, mặt trên là nơ bướm màu đỏ.

“Gì mà như đồ trân bảo thế? Anh có thể bóc không?”

“Cái này tùy anh.” Dứt lời liền quay về với bát cơm. Sau khi đồ ăn được đưa lên, Quan Thước Hạ liền gắp hai gắp rau xanh, xin một bát cơm trắng, vui vẻ gặm cánh vịt Ninh Mặc gắp cho.

Bóc quà cũng phải rất cẩn thận. Bên trong gói quà là bông, bên trên có hai quả trứng gà, đặc biệt đáng yêu. Đối với món quà như vậy, Giang Nhược Vũ cười khổ cũng không được.

“Trứng này em nhờ cô bảo mẫu mua giúp bằng tiền tiêu vặt của em. Hôm này là sinh nhật anh [sinh đản], trở về nhớ luộc lên ăn. Sinh ‘đản’ (đản) vui vẻ! [4]” Quan Thước Hạ chỉ hai quả trứng, nói năng hùng hồn đầy lí lẽ.

[4] Đây là phép chơi chữ. Chữ đản trong dấu ‘’ nghĩa là trứng, còn chữ đản trong ngoặc đơn nghĩa là sinh nhật.

Mọi người trăm miệng một lời, “Sinh ‘đản’ (đản) vui vẻ!”

Nhiều năm về sau, món quà tuyệt vời này vẫn thường xuyên được người khác tham khảo, làm cho người nghĩ ra nó, Quan Thước Hạ, thường xuyên đùa rằng sẽ kiện họ vi phạm bản quyền.

Hết chương 17

Bình luận

Bình luận