Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 18

Phúc hắc | Chương 18

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 18

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

images

Hai tháng trôi qua, từ mùa hè nóng bức đến cuối mùa thu, đi qua kỳ thi giữa kì, chẳng mấy chốc kì thi cuối kì đã đến gần. Quan Thước Hạ vẫn không hoàn thành được lời hứa khi nghỉ hè với ba Quan, bởi mấy tháng này ba Quan bận làm siêu nhân, cả ngày bay trên trời cũng khó mà quan tâm đến người khác. Về phần ông cụ Quan, bộ xương cốt già kia không bị cô bé làm gãy là tốt rồi, dĩ nhiên sẽ không quản cô bé nghiêm.

Mùa đông bắt đầu, không có gió rét, chỉ có những cơn gió lạnh lẽo trong trẻo thổi qua, bầu trời đầy mây không ánh mặt trời, mọi người bắt đầu mặc những bộ quần áo mùa đông xinh đẹp, cùng điểm tô cho mùa đông thêm tươi sáng. Sáng sớm, gió lạnh mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh đến có tinh thần, không khí mới mẻ như nước đá thấm lòng người. Đầu mùa đông, trong không khí tràn ngập hơi thở bụi bặm, nó làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, ấy là còn chưa nói tới việc không có ý thơ.

Khi nghe được tin mẹ Quan chuẩn bị về nước, Quan Thước Hạ rất vui vẻ; đây là do ba Quan ngừng bay ở nhà nghỉ ngơi báo cho con gái. Vài năm nay, số lần nhìn thấy mẹ của cô bé có thể đếm trên đầu ngón tay, ấn tượng về mẹ chỉ dựa vào bức ảnh gia đình ở đầu giường. Nếu không phải mẫu thân đại nhân vẫn thường gọi điện về, có lẽ Quan Thước Hạ sẽ dần dần coi chị thành người xa lạ.

Ngày đi đón mẹ, Quan Thước Hạ đã xin nghỉ cả một buổi chiều. Cuối kì, các thầy cô đều đã bước vào giai đoạn ôn tập, học sinh cũng tiến vào giai đoạn đếm ngược ngày đến kì nghỉ.

Bên trong phòng cách ly, dòng người lui tới, hàng người qua cửa dài dằng dặc, vóc người lớn nhỏ không đều. Xuyên qua cửa sổ sát đất, mọi người có thể nhìn thấy máy bay đang cất cánh hoặc hạ cánh.

Mẹ Quan ăn mặc mát mẻ xuất hiện trước mặt Quan Thước Hạ và ba Quan, ngay cả Quan Thước Hạ cũng phát run vì chị. Bởi bây giờ nhiệt độ cao nhất cũng không quá 15 độ, mẹ thân yêu của cô bé mặc một chiếc váy liền hở vai bằng lụa, trên vai khoác một cái áo cộc tay, thuần túy chỉ để trang trí, không có tác dụng giữ ấm. Dưới chân là giày cao gót mười phân, mặt trên phát sáng, giống như ánh mặt trời chiếu xuống nước, vàng đến chói mắt. Trên tay là một chiếc vali hàng hiệu Quan Thước Hạ không biết tên, màu đỏ, rất hợp với chiếc váy trên người chị. Da trắng như tuyết, người phụ nữ hơn ba mươi tuổi vẫn không nhìn ra dấu vết của thời gian, Quan Thước Hạ cũng di truyền gen tốt này. Tóc búi chỉnh tề sau gáy, trên sống mũi là chiếc kính râm che đi một phần ba khuôn mặt, đôi khuyên tai của chị nhẹ nhàng ánh lên theo bước chân.

“Bé ngoan Thước Hạ của mẹ, đến đây, mẹ ôm một cái.” Nữ sĩ Thước Dương, tức mẹ của Quan Thước Hạ, nữ chủ nhân của nhà họ Quan, ôm chặt cô bé vào trong lòng.

Quan Thước Hạ bị nghẹn, mặt đỏ bừng, cố gắng nói một câu: “Mẹ, con không thở được.”

Mẹ Quan nghe được liền buông tay, nhìn Quan Thước Hạ nặng nề thở một hơi, chân mày hơi nhăn. Lâu không tiếp xúc với con gái, chị không quen, con gái chị cũng không quen.

“Mẹ, con không sao.” Con gái rất hiểu cởi bỏ nút thắt của mẹ. Nhỏ như vậy, khi mình rời đi con bé mới sáu tuổi, nhỏ như vậy, khi rời đi con bé còn chưa cao đến thắt lưng, bây giờ đã cao tới ngực chị.

Ba Quan đứng bên cạnh vẫn không lên tiếng, nhìn con gái ấm ức như vậy, lòng cũng mềm đi: “Đi thôi, xe chờ bên ngoài!” Tiếp nhận hành lý từ tay mẹ Quan, rất tự nhiên kéo vali đi phía trước. Mẹ Quan nắm bàn tay nhỏ bé của Quan Thước Hạ đi theo sau. Tay mẹ Quan lạnh, độ ấm hai tay không giống nhau.

“Mẹ, tay mẹ lạnh quá, con ủ ấm cho mẹ nha.” Hai tay ôm lấy tay mẹ, muốn truyền độ ấm từ tay mình sang tay mẹ.

Hai mẹ con ngồi ghế sau, một câu của Quan Thước Hạ trở thành chất xúc tác nước mắt của mẹ Quan, từng giọt rơi xuống bàn tay cô bé. Đối với vợ mình, ba Quan không có cách nào, anh lựa chọn im lặng, dành không gian cho hai mẹ con phía sau.

Tính tình con gái giống cha, đối mặt với tình hình này cũng không biết nói lời an ủi, đầu trống rỗng, thật lâu mới nói được một chữ.

 “Mẹ…”

“Không sao, không sao, chỉ là mẹ rất vui khi được gặp con, Thước Hạ.” Nức nở nói xong một câu.

Bữa tối ở nhà, tám món mặn một canh, cả nhà ngồi vây quanh bàn. Hy vọng đoàn viên hôm nay rốt cục viên mãn.

Hiển nhiên, nữ sĩ Thước Dương quen dùng dao nĩa, đầu hàng đôi đũa, chậm rãi gắp thức ăn vào bát Quan Thước Hạ, cô bé vùi đầu xử lí núi nhỏ trong bát.

“Mẹ, mẹ cũng ăn đi.” Cô bé gắp cánh vịt mình thích nhất vào bát mẹ. Mẹ Quan gian nan trừng mắt cánh vịt nướng đầy mỡ trong bát, chị không ăn tứ chi động vật, sở thích này của Quan Thước Hạ giống ba nó. Ba Quan cách Quan Thước Hạ gắp đồ ăn trong bát nữ sĩ Thước Dương, rất tự nhiên bỏ vào miệng.

“Ba, đó là đồ ăn con gắp cho mẹ, sao ba có thể ăn?” Quan Thước Hạ muốn cướp cánh vịt lại, đáng tiếc không có chút hiệu quả nhà.

“Ba đây cũng mới về hai ngày nay, con phải chăm sóc cả ba chứ! Suốt ngày chỉ tranh cánh với ba, ba kiếm tiền rất vất vả, con phải hiếu thuận với ba chứ!” Câu nói đầy vị chua, anh ghen với vợ mình.

Buổi tối Quan Thước Hạ và mẹ chen chúc trên chiếc giường nhỏ của cô bé, cánh tay ôm cổ mẹ, chóp mũi ngửi ngửi, trên người mẹ có mùi thơm ngát, Quan Thước Hạ cho rằng đây là hương vị của mẹ, chỉ mẹ mới có. Sau này mới biết mùi hương này là do xịt nước hoa, sau đó cô vẫn luôn dùng loại nước hoa này.

“Thước Hạ học lớp năm, có nhiều bài tập không?” Mẹ Quan sờ sờ đầu cô bé, trong mắt đầy vẻ dịu dàng.

“Cũng ổn ạ, chỉ là nhiều bài tập quá.” Bĩu môi, mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ khác làm nũng trong ngực ba mẹ, cô bé cực kỳ hâm mộ, bây giờ cô bé cũng có thể thực hiện điều đó như các bạn khác.

“Học sinh tiểu học ở Mĩ không có bài tập. Thước Hạ có muốn ở cùng mẹ không?” Từng bước tới gần muốn đưa đứa trẻ vào bẫy.

Cô bé không cố kỵ gì trả lời một câu: “Đương nhiên là muốn!”

“Ở Mĩ có Disneyland, mẹ nhớ mỗi khi Thước Hạ đến đó đều rất vui vẻ. Con có muốn đến nữa không?” Lại là một hấp dẫn.

“Mẹ còn muốn quay về Mĩ sao?”  Một câu đâm trúng điểm quan trọng, hiển nhiên con gái chị có lối suy nghĩ rất nhanh, bẫy mình đã dày công suy nghĩ kỹ nhưng vẫn bị nhìn thấu. Còn trong lòng Quan Thước Hạ vui vẻ vì nghĩ ba người có thể ở cùng nhau.

“Đúng vậy, ở bên kia mẹ vẫn có sự nghiệp, nhưng mẹ không muốn rời con. Con có muốn đi Mĩ với mẹ không? Nước Mĩ sẽ tốt cho tương lai của con, con đàn dương cầm rất tốt, mẹ có thể cho con vào đại học âm nhạc đào tạo sâu hơn.” Nói chuyện tương lai, đào tạo sâu với một đứa bé đang học lớp năm dĩ nhiên là quá sớm, lại không đành lòng nhìn thấy mẹ không vui khi bị từ chối, cô bé lựa chọn im lặng. Quan Thước Hạ không muốn rời khỏi nơi này, cũng không muốn phải xa mẹ.

“Ba cũng đi cùng chúng ta ư?” Chỉ chốc lát sau, Quan Thước Hạ lên tiếng. Câu nói ấy làm nữ sĩ Thước Dương cũng phải trầm mặc.

Nữ sĩ Thước Dương và ba Quan yêu nhau từ lần gặp đầu tiên. Trong vườn trường đại học B, đó là nơi họ gặp nhau lần đầu, đến nay, hàng năm ba Quan vẫn bỏ chút thời gian vào đó đi dạo một chút, tìm kiếm lại tình cảm năm đó. Khi đó, nữ sĩ Thước Dương lạc đường gặp ba Quan, sau đó ngẫm lại không biết có phải do Thước Dương kiêu ngạo, xinh đẹp, làm cho anh không tìm được đường không. Năm ấy, nữ sĩ Thước Dương đang học năm thứ hai nghiên cứu sinh, là một cô gái đén từ phía Nam, cô có tiền vốn để kiêu ngạo. Sau đó là quá trình theo đuổi bạn gái, nửa năm sau tốt nghiệp nữ sĩ Thước Dương lĩnh ba chứng nhận: chứng nhận tốt nghiệp, chứng nhận kết hôn và chứng nhận chuẩn sinh. Tính tuổi hai người cũng không tính là kết hôn sớm, nhưng nữ sĩ Thước Dương là thanh niên thời đại mới đầy hứa hẹn, năng lực không có chỗ phát huy, không cam lòng biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng. Ba Quan tất nhiên là có thể thông cảm cho chị, nên khi Quan Thước Hạ hai tuổi để chị đưa Tiểu Quan Quan đi Mĩ phát triển, ở đó tìm cho Tiểu Quan Quan một bảo mẫu da đen.

Rất lâu sau cô bé ngủ trong lòng mẹ, tiếng hít thở đều đều vang lên, giống một đứa trẻ mới sinh, nắm góc áo mẹ, sợ bị bỏ rơi.

Hết chương 18

 

Bình luận

Bình luận