Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 2

Phúc hắc | Chương 2

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 2

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

 images (1)

Cô nhỏ của Ninh Mặc – Ninh Trường Thanh, sau khi học xong nghiên cứu sinh của đại học S liền ở lại trường làm giảng viên đại học. Năm hai mươi bảy tuổi, trong một lần tình cờ gặp gỡ một Hoa kiều đã rơi vào tình yêu ngọt ngào.

Vì thế trong không khí nóng bức cuối mùa hè này tuyên bố chuẩn bị lên xe hoa, chọn hai nhân vật phong vân trong đại viện làm hoa đồng. Và đương nhiên là Ninh Mặc và Quan Thước Hạđ

Ngày hôn lễ.

Hôn lễ được cử hành ở giáo đường, cả hội trường chật kín người. Rất nhiều quan chức đến chúc mừng, cũng có phóng viên rất vất vả mới có thiệp mời đến xem phong thái của con gái nhà họ Ninh.

Tiếng nhạc đám cưới vang lên, âm thanh vui tươi cùng bới tiết tấu nhẹ nhàng.

Cô dâu được ông cụ Ninh nắm tay từ từ bước lên thảm đỏ, theo sau là hai đứa bé xách giỏ nhỏ, không ngừng rải cánh hoa dọc đường đi.

Đi đến cuối thảm đỏ nơi chú rễ đang đứng chờ, ông cụ Ninh trịnh trọng đưa tay con gái mình giao cho chú rể, hai người rất ăn ý liếc mắt nhìn đối phương một cái.

"Chú rể, cô dâu xứng đôi như vậy, quả thực chính là trai tài gái sắc." Người qua đường A cảm thán.

"Đúng vậy, nhà họ Ninh có thân phận gì, đương nhiên cũng coi trọng môn đăng hộ đối." Người qua đường B gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này, người qua đường C cũng lại đó đáp lời, "Cũng phải thôi, anh xem hai hoa đồng nhỏ kia, cũng là Kim Đồng Ngọc Nữ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, lớn lên nhất định cũng khiến bao nhiêu người phải thương tâm."

Người qua đường D lắc đầu cười nói: "Già rồi không đứng đắn!"

Thời khắc trang nghiêm nhất, thiêng liêng nhất đã đến.

"Xin mọi người im lặng!" Người chứng hôn hắng giọng, tiếp tục nói: "Chú rể Hàn Đông, anh có nguyện ý cưới cô Ninh Trường Thanh làm vợ, cả đời bảo vệ, yêu thương chăm sóc, bao dung cô ấy, cho dù nghèo đói hay bệnh tật, cũng không chia lìa?

Chú rể: Tôi nguyện ý.

Người chứng hôn: "Cô dâu Ninh Trường Thanh, cô nguyện ý để anh Hàn Đông thành chồng của cô, cả đời bảo vệ, yêu thương, chăm sóc, bao dung anh ấy, cho dù nghèo khổ hay bệnh tật, cũng không chia lìa?

Cô dâu: Tôi nguyện ý.

Người chứng hôn: "Xin chú rể, cô dâu trao đổi nhẫn."

Người chứng hôn: Trao đổi nhẫn xong, tôi tuyên bố, anh Hàn Đông và cô Ninh Trường Thanh chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu!

Một trận hoan hô, tiếng vỗ tay từ bốn phía vang lên giòn giã.

Đứng sau lưng Ninh Mặc, Quan Thước Hạ kéo kéo góc áo cậu, tò mò hỏi: "Vì sao cô nhỏ phải kết hôn hả?"

Ninh Mặc nhíu mày, nhìn góc áo bị bàn tay nhỏ bé mềm mại kia kéo kéo, vẻ mặt khinh thường: "Kết hôn có thể ở cùng với người mình thích, có thể có một gia đình ấm áp, một đứa con của mình, cái gì cũng có được."

Bàn tay nhỏ bé bị gạt ra lại níu lấy góc áo Ninh Mặc: "Mặc Mặc, Mặc Mặc, cậu thật lợi hại. "Kim đồng ngọc mễ" nghĩa là gì?”

Ninh Mặc trả lời rất có học thức: “Là Kim Đồng Ngọc Nữ, kim đồng chỉ chính là cậu bé, ngọc nữ chỉ chính là cô bé."

"Ha ha, vậy cậu chính là ‘kim đồng’, mình chính là ‘ngọc mễ ’." Bạn nhỏ Quan tươi cười lộ ra hàm răng thiếu một cái răng cửa, vui vẻ thì thầm.

"Em nha, quả nhiên là con tôm nhỏ ngu ngốc."

"Ôi, mình không ngu ngốc. Mùa hè này mình có thể học tiểu học, haha, mình thi đỗ kỳ thi đọc của trường tiểu học, về sau chúng ta có thể cùng nhau đi học." Có thể đỗ kỳ thi đọc của trường tiểu học hàng đầu thành phố quả thật không ngu ngốc. Dù là quan lớn, kẻ có tiền đều muốn vào trường này học, nhưng mà với gia cảnh Quan Thước Hạ muốn vào cũng không phải quá khó.

Lời nói của Quan Thước Hạ làm cho Ninh Mặc suy nghĩ một hồi, về sau mỗi ngày sẽ đều gặp mặt cô bé, nghĩ đến đó liền đổ mồ hôi lạnh. Từ lần trước thi thiếu nhi tài năng, Quan Thước Hạ hoàn toàn trở thành cái đuôi của Ninh Mặc. Nếu cùng học một trường với cô bé, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi cái đuôi nhỏ này.

~Hết chương 2~

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 2

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

 images (1)

Cô nhỏ của Ninh Mặc – Ninh Trường Thanh, sau khi học xong nghiên cứu sinh của đại học S liền ở lại trường làm giảng viên đại học. Năm hai mươi bảy tuổi, trong một lần tình cờ gặp gỡ một Hoa kiều đã rơi vào tình yêu ngọt ngào.

Vì thế trong không khí nóng bức cuối mùa hè này tuyên bố chuẩn bị lên xe hoa, chọn hai nhân vật phong vân trong đại viện làm hoa đồng. Và đương nhiên là Ninh Mặc và Quan Thước Hạđ

Ngày hôn lễ.

Hôn lễ được cử hành ở giáo đường, cả hội trường chật kín người. Rất nhiều quan chức đến chúc mừng, cũng có phóng viên rất vất vả mới có thiệp mời đến xem phong thái của con gái nhà họ Ninh.

Tiếng nhạc đám cưới vang lên, âm thanh vui tươi cùng bới tiết tấu nhẹ nhàng.

Cô dâu được ông cụ Ninh nắm tay từ từ bước lên thảm đỏ, theo sau là hai đứa bé xách giỏ nhỏ, không ngừng rải cánh hoa dọc đường đi.

Đi đến cuối thảm đỏ nơi chú rễ đang đứng chờ, ông cụ Ninh trịnh trọng đưa tay con gái mình giao cho chú rể, hai người rất ăn ý liếc mắt nhìn đối phương một cái.

"Chú rể, cô dâu xứng đôi như vậy, quả thực chính là trai tài gái sắc." Người qua đường A cảm thán.

"Đúng vậy, nhà họ Ninh có thân phận gì, đương nhiên cũng coi trọng môn đăng hộ đối." Người qua đường B gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này, người qua đường C cũng lại đó đáp lời, "Cũng phải thôi, anh xem hai hoa đồng nhỏ kia, cũng là Kim Đồng Ngọc Nữ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, lớn lên nhất định cũng khiến bao nhiêu người phải thương tâm."

Người qua đường D lắc đầu cười nói: "Già rồi không đứng đắn!"

Thời khắc trang nghiêm nhất, thiêng liêng nhất đã đến.

"Xin mọi người im lặng!" Người chứng hôn hắng giọng, tiếp tục nói: "Chú rể Hàn Đông, anh có nguyện ý cưới cô Ninh Trường Thanh làm vợ, cả đời bảo vệ, yêu thương chăm sóc, bao dung cô ấy, cho dù nghèo đói hay bệnh tật, cũng không chia lìa?

Chú rể: Tôi nguyện ý.

Người chứng hôn: "Cô dâu Ninh Trường Thanh, cô nguyện ý để anh Hàn Đông thành chồng của cô, cả đời bảo vệ, yêu thương, chăm sóc, bao dung anh ấy, cho dù nghèo khổ hay bệnh tật, cũng không chia lìa?

Cô dâu: Tôi nguyện ý.

Người chứng hôn: "Xin chú rể, cô dâu trao đổi nhẫn."

Người chứng hôn: Trao đổi nhẫn xong, tôi tuyên bố, anh Hàn Đông và cô Ninh Trường Thanh chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu!

Một trận hoan hô, tiếng vỗ tay từ bốn phía vang lên giòn giã.

Đứng sau lưng Ninh Mặc, Quan Thước Hạ kéo kéo góc áo cậu, tò mò hỏi: "Vì sao cô nhỏ phải kết hôn hả?"

Ninh Mặc nhíu mày, nhìn góc áo bị bàn tay nhỏ bé mềm mại kia kéo kéo, vẻ mặt khinh thường: "Kết hôn có thể ở cùng với người mình thích, có thể có một gia đình ấm áp, một đứa con của mình, cái gì cũng có được."

Bàn tay nhỏ bé bị gạt ra lại níu lấy góc áo Ninh Mặc: "Mặc Mặc, Mặc Mặc, cậu thật lợi hại. "Kim đồng ngọc mễ" nghĩa là gì?”

Ninh Mặc trả lời rất có học thức: “Là Kim Đồng Ngọc Nữ, kim đồng chỉ chính là cậu bé, ngọc nữ chỉ chính là cô bé."

"Ha ha, vậy cậu chính là ‘kim đồng’, mình chính là ‘ngọc mễ ’." Bạn nhỏ Quan tươi cười lộ ra hàm răng thiếu một cái răng cửa, vui vẻ thì thầm.

"Em nha, quả nhiên là con tôm nhỏ ngu ngốc."

"Ôi, mình không ngu ngốc. Mùa hè này mình có thể học tiểu học, haha, mình thi đỗ kỳ thi đọc của trường tiểu học, về sau chúng ta có thể cùng nhau đi học." Có thể đỗ kỳ thi đọc của trường tiểu học hàng đầu thành phố quả thật không ngu ngốc. Dù là quan lớn, kẻ có tiền đều muốn vào trường này học, nhưng mà với gia cảnh Quan Thước Hạ muốn vào cũng không phải quá khó.

Lời nói của Quan Thước Hạ làm cho Ninh Mặc suy nghĩ một hồi, về sau mỗi ngày sẽ đều gặp mặt cô bé, nghĩ đến đó liền đổ mồ hôi lạnh. Từ lần trước thi thiếu nhi tài năng, Quan Thước Hạ hoàn toàn trở thành cái đuôi của Ninh Mặc. Nếu cùng học một trường với cô bé, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi cái đuôi nhỏ này.

~Hết chương 2~