Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 24

Phúc hắc | Chương 24

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 24

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

20150419H1631_Wjzcm.thumb.700_0

Vì sao các tạp chí, tuần san giải trí lại vội vã như thế? Vì sao đội paparazzi thích tìm hiểu thông tin riêng tư của các ngôi sao? Vì sao các nhà báo, tòa soạn lớn có thể ra cửa liền leo lên BMWs?

Đáp án rất đơn giản, là vì người ta thích nhìn người khác khó khăn hơn mình, đặc biệt là các triệu phú hay các ngôi sao. Vui sướng khi người gặp họa cũng là một cách giải trí cao cấp. Vẫn có câu nói như thế này: “Khi cậu khó khăn hơn tôi, tất cả mọi chuyện đều là chuyện cười!”

Đương nhiên, nam chính trên trang nhất trong kỳ báo lần này mọi người đều biết, chúng ta trừng phạt Ninh Mặc là đúng tội. Bây giờ đã là một tháng sau khi tai nạn xảy ra. Một tháng này, Ninh Mặc nằm viện, Quan Thước Hạ chỉ đi lại giữa hai địa điểm là bệnh viện và trường học, mệt hơn cả chó, vài lần mệt quá đều ngủ luôn trên giường trông bệnh nhân. Thật ra, Quan Thước Hạ còn muốn xảy ra tình huống máu chó như trong phim, sau khi bị tai nạn, Ninh Mặc có thể quên hết mọi chuyện về Diêu Đình. Nhưng giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ.

Cho người tìm lâu như vậy vẫn chưa tìm được người nhà của nạn nhân, Quan Thước Hạ và mẹ Ninh không ngờ bọn họ sẽ dùng cách này để gặp mặt.

Người nhà nạn nhân biết tin từ một người đồng hương. Cả tháng không hề gọi điện về báo bình an, nam chủ nhân trong nhà bị xe đâm, còn là nửa người tàn phế! Kết quả là, tìm phóng viên một tòa soạn để đưa tin. Phóng viên người ta cũng không phải là uống nước lớn lên, giật tít rất hiệu quả, rất hấp dẫn người xem. Tiêu đề chính viết “Dân thường và ô tô phượng hoàng, ai cứng hơn?” và thêm tiêu đề phụ “Con cháu cán bộ cấp cao gây tai nạn, người bán đồ ăn vô tội bị nguy hiểm tính mạng!”

Bài báo kia không đưa ảnh chụp hiện trường lên, chỉ miêu tả tình trạng người bệnh nằm trên giường. Đầu băng bó, mũi thở oxy, tay đặt trên tấm chăn màu trắng, trên tay cắm ống tiêm, còn có cả ảnh chụp người nhà nạn nhân đứng che mặt, khóc đến đáng thương.

Tạp chí của tòa soạn đó bán đắt như tôm tươi, có lẽ là kỳ tích năm mươi năm chưa gặp bao giờ, suốt đêm in thêm hai lần nhưng vẫn không theo kịp tốc độ tiêu thụ. Sau đó, một tòa soạn khác cũng bắt đầu đi phỏng vấn người bán đồ ăn, rồi sau nữa lại có một tòa soạn nhờ quan hệ mà biết nam chính của câu chuyện cũng nằm trong bệnh viện, liền canh chừng suốt đêm ở đó chờ cơ hội.

Một tuần sau, phóng viên bí mật kia phải cuốn gói, tiêu đề báo chí biến thành “Tòa soạn đưa tin sai, gây ra nhiều chuyện phức tạp, cảm thấy rất có lỗi”. Những tòa soạn khác có manh mối cũng không dám lên tiếng nữa.

Xảy ra chuyện như vậy, người nhà nạn nhân luống cuống, lại thêm tức giận. Hỏi được người dọn vệ sinh phòng WC tên cán bộ cấp cao đang nằm trên tầng tám. Mai phục hai ngày trên lầu tám, đúng lúc cuối tuần mẹ Ninh và Quan Thước Hạ đến. Ai ngờ, tay còn chưa chạm đến cánh cửa thì đã bị vợ nạn nhân đẩy ngã xuống sàn nhà, tiếp theo liền xông lên, bất chấp tất cả lao lên giật tóc Quan Thước Hạ.

“Các người đúng là đồ khốn nạn! Các người khiến chồng tôi biến thành cái dạng gì rồi?” Bà ta la hét chói tai.

Ban đầu Quan Thước Hạ cực kỳ bất ngờ, không có sức đẩy bà điên kia ra, chờ đến khi mẹ Ninh đứng dậy đẩy bà ta ra thì cô mới thoát được. Vợ nạn nhân dùng hết sức lực cuối cùng, móng tay xẹt qua mặt Quan Thước Hạ để lại hai vết cào rất dài, đang chảy máu.

Mấy người bảo vệ chạy tới, lôi bà ta đi, bà ta vừa khóc vừa la, tuy tay bị nắm chặt nhưng chân cũng không yên. Mẹ Ninh gọi y tá đến xử lý vết thương cho Quan Thước Hạ, nhìn cũng đau lòng, miệng cũng không biết nói gì cho phải, một viên chức ngoại giao lúc này lại lựa chọn im lặng.

Mẹ Ninh đưa Quan Thước Hạ về ký túc xá, cô không từ chối được cũng thôi. Khi về đến ký túc xá đã hơn mười một giờ, sau khi tắm rửa lên được giường đã rạng sáng.

Ba con quỷ trong ký túc xá đều biết gần đây Quan Thước Hạ rất bận, cũng thường xuyên trốn học. Lâm Sùng đợi dưới ký túc hai lần, gặp được Đồng Đồng cô nương liền đưa hoa quả và điểm tâm cho cô nàng, dặn dò hai câu: “Đã qua bữa rồi, mấy người suốt ngày ăn mì cũng không tốt, cần phải ăn nhiều hoa quả.” Đồng Đồng cực kỳ xúc động, cô biết Lâm Sùng sợ Quan Thước Hạ không ăn cơm, dùng mì tôm sống qua ngày. Mọi người trong ký túc đều cảm thấy Lâm Sùng rất hợp làm hoàng tử bạch mã, mà không phải là kỵ sĩ.

 

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại đã là hơn mười rưỡi.

Mạc Lam đang nói chuyện với bạn trai qua điện thoại bằng tiếng Quảng Đông, Đồng Đồng cô nương vẫn còn nằm trên giường, còn Từ Đan Thanh đang dùng máy tính lên mạng.

Thấy Quan Thước Hạ đã thức dậy, Từ Đan Thanh nhìn cô, hỏi: “Hôm nay là cuối tuần, sao cậu không về hang ổ của cậu?”

Quan Thước Hạ xoa xoa mắt, vặn người: “Tối qua cũng định về nhưng chìa khóa lại để ở ký túc, lúc đó cũng hơn mười một giờ, mình mệt lắm rồi.” Quan Thước Hạ đi về phía nhà tắm rửa mặt, Từ Đan Thanh lại quay về với máy tính.

Chỉ chốc lát sau, một tiếng kêu kinh thiên động địa làm ba người trong ký túc giật mình. Quan Thước Hạ vẫn đầy bọt kem đánh răng quanh miệng, cầm bàn chải lao ra khỏi nhà tắm. Mạc Lam cúp điện thoại, nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, lao đến bên Từ Đan Thanh vừa hét. Đồng Đồng cũng suýt lăn xuống giường, may là chăn dày nên ngã cũng không đau, trong miệng còn lẩm bẩm, còn chưa kịp chào Chu Công.

Từ Đan Thanh chỉ chỉ bức ảnh trên màn hình máy tính, tay để giữa không trung, miệng còn chưa khép lại, dường như là vẫn chưa khép lại từ lúc hét lên một tiếng kia. Quan Thước Hạ đẩy cằm cô nàng lên, nhìn trong chốc lát, xác định không phải là cằm trật khớp mới quay ra nhìn máy tính.

“Đấu vật tại bệnh viện!”

Đây là tiêu đề trên BBS, kéo xuống dưới, phía dưới có n bức ảnh. Mỗi bức ảnh đều có lời giải thích phái dưới, ví dụ như khi bà vợ nạn nhân vừa bắt đầu kéo tóc Quan Thước Hạ, phía dưới có chú thích là: “Quy tắc trò chơi, dùng một bộ phận trên cơ thể công kích đối phương, chiêu thức có thể thay đổi, trên mặt phải có biểu cảm phối hợp, cuối trò chơi sẽ có phần thưởng.” Diễn viên chính là Quan Thước Hạ đứng sững sờ cạnh Từ Đan Thanh nhìn chằm chằm màn hình không hề động đậy.

“A!” Lại một tiếng hét nữa, Đồng Đồng tỉnh táo hẳn, phát hiện chứng cứ kinh người: “Mọi người nhìn xem, trên mặt bé út nhà chúng ta có vết thương!” Trong kí túc, Quan Thước Hạ đứng cuối cùng, bọn họ là chị cả, chị hai, chị ba, rồi tới Quan Thước Hạ thành bé út. Mạc Lam và Từ Đan Thanh quay lại nhìn Quan Thước Hạ, sau đó lại quay đầu lại nhìn màn hình máy tính, gật gật đầu, chỉ vào Quan Thước Hạ trăm miệng một lời: “Đúng là em rồi, bé út.”

“Em ở ngoài quyến rũ người khác hay sao mà giờ bị người ta cào mặt thế?” Đồng Đồng lên tiếng, hai chữ “cào mặt” đặc biệt nhấn mạnh, Quan Thước Hạ lắc đầu, tỏ vẻ phủ định.

“Bé út, em nổi tiếng rồi. Vừa rồi chị đã tìm kiếm, trên web các trường đại học đều có bài này, hơn nữa đều nói em là người thứ ba. Theo tình hình này, nói không chừng em đi ra ngoài sẽ có chó săn đuổi theo.” Từ Đan Thanh hưng phấn nói.

Không đợi Quan Thước Hạ mở miệng, ba người khác không hẹn mà cùng nói: “Bé út, em một đêm thành danh rồi!”

Khi Lâm Sùng gọi đến, bốn người đang chuẩn bị đi ăn trưa sớm. Tất nhiên lại thành Lâm Sùng mời, mọi người đồng loạt hoan hô, còn vui hơn trúng xổ số trăm vạn.

Hẹn gặp nhau ở đường đối diện “nhà ăn hồ Động Đình”, bốn nữ sinh nhìn như mấy con cừu nhu nhược nhưng ăn như một đám sói đói. Cho tới bây giờ, Trung Quốc vẫn có câu danh ngôn: “Tuổi trẻ không ăn nhiều, về già tất bi thương”. Ba năm nay, nhờ phúc của Quan Thước Hạ, mấy người này chưa từng khách khí với Lâm Sùng, gọi hết những đồ ăn ngon trong quán lên.

Vừa gặp Quan Thước Hạ liền chú ý tới hai miếng băng cá nhân trên mặt cô, Lâm Sùng không hỏi nhiều. Khi ngồi vào bàn, mọi người tập trung ăn, không chú ý đến ánh mắt Lâm Sùng, cho đến khi Đồng Đồng cô nương không cẩn thận nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lâm Sùng. Sợ thẹn với con cá muối vừa ăn vào bụng, Đồng Đồng không đành lòng mà nói: “Bé út một đêm thành danh, bữa cơm hôm nay để nó mời.”

“Vì sao làm người nổi tiếng cũng phải trả giá, em còn không được nhận tiền cát xê đó, vốn cũng không có.” Quan Thước Hạ cũng không bận tâm lắm, chỉ vào hai miếng băng cá nhân nói: “Em muốn bù lại chỗ máu vừa mất.” Nói xong, cô gắp một cái móng heo đông lạnh vào bát.

“Hứ! Chị đây cũng đang phải đổ máu, còn rất mãnh liệt, chị cũng phải ăn bù.” Mạc Lam lấy móng heo đã nằm trong bát Quan Thước Hạ làm của riêng. Mà máu trong lời cô nàng, thực ra là bạn hàng tháng của phụ nữ, mọi người thấy nhưng không thể trách, ở cùng nhau ba năm, bốn người đều hiểu rõ nhau. Mặt Lâm Sùng hơi đỏ, không hề hé răng.

“Có để lại sẹo không?” Người hỏi là Lâm Sùng, câu hỏi rất quan tâm Quan Thước Hạ.

“Không sao, bác sĩ nói đã tiêu viêm, đóng vảy rồi. Hơn nữa vết thương cũng không sâu, là bị móng tay cào.” Quan Thước Hạ cúi đầu gắp một cái mòng giò khác, vừa ăn vừa trả lời Lâm Sùng.

Thật ra Lâm Sùng muốn hỏi bị ai cào, vì sao lại bị cào, có phải vì Ninh Mặc hay không… Cuối cùng anh vẫn không dám hỏi ra lời, Lâm Sùng hiểu, Quan Thước Hạ có giới hạn cuối cùng, cụ thể ở đâu chỉ có cô biết rõ nhất. Anh sợ mình sẽ chạm đến vạch giới hạn, mất nhiều năm mới đến gần cô, chờ cô quen, nhưng một khi Quan Thước Hạ phát tác, tất cả mọi việc đều uổng phí.

Hết chương 24

Bình luận

Bình luận