Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 26

Phúc hắc | Chương 26

Chương 26: Chuyện xưa

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

392748_9d4bee948d726a42ad3d9e7378cdeb7e

Khi ba nói với cô rằng ông chỉ cần mình cô, cô cảm thấy mình có thể chịu đựng việc bị nữ sĩ Thước Dương bỏ rơi, ít nhất vẫn luôn có một người ở bên cô. Nhưng sau đó thì sao? Khi lời hứa tan biến, một người phụ nữ xuất hiện trong cuộc sống của cô, Quan Thước Hạ vẫn có thể chấp nhận, cho dù có chút không tự nhiên. Rồi sau đó nữa? Một loạt tình tiết giả dối và chân thật xảy ra, máu chó khi bị ba Quan cho một bạt tai. Quan Thước Hạ cười tránh đi, một mình dọn đến căn hộ nữ sĩ Thước Dương tặng cô khi cô tròn mười bốn tuổi, một căn phòng trong một khu chung cư mới, vừa trang hoàng xong, bốn phòng ngủ, hai phòng làm việc, 200m2.

Tính tình Quan Thước Hạ cực kỳ giống ba Quan, rất quật cường. Sau khi bị ba Quan cho một bạt tai, cô cảm thấy chút ỷ lại cuối cùng cũng tan biến. Cô không hiểu vì sao ba lại tin một người phụ nữ đồng sàng dị mộng* với mình mà không tin cô, người có một nửa nhiễm sắc thể của ông.

*Đồng sàng dị mộng: Theo nghĩa đen, cùng nằm một giường mà mộng tưởng khác nhau. Còn theo nghĩa bóng, sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.

Trong suy nghĩ của Quan Thước Hạ, ba Quan giống như một cái máy nói dối, thỉnh thoảng sẽ vuốt tóc cô, nói chuyện với cô như an ủi một con cún nhỏ.

Đầu tiên là khi nữ sĩ Thước Dương rời đi, ba Quan nói với cô “Ba chỉ cần con là đủ”.

Một năm sau, ông cụ Quan trúng gió nhập viện, ba Quan gặp Lí Vận Như. Lí Vận Như là hộ sĩ làm tại bệnh viện trung tâm thành phố, một hộ sĩ làm việc tám năm chưa hề nói đến tiền lương, không hề nhắc đến con gái sau khi ly hôn, rất có tác phong của người bị chồng ruồng bỏ. Gương mặt hơi quen, sau đó Quan Thước Hạ mới nhận ra, nét quen thuộc kia đến từ gương mặt nữ sĩ Thước Dương. Nữ sĩ Thước Dương và Lí Vận Như có vài phần giống nhau, đây có lẽ cũng là nguyên nhân ba Quan coi trọng Lí Vận Như.

Ba Quan kéo tay Quan Thước Hạ, nói: “Thước Hạ, ba cam đoan sẽ chỉ có một đứa con là con thôi.”

Quan Thước Hạ gật đầu, sau đó, Lí Vận Như vào sống trong nhà họ Quan, làm nữ chủ nhân không danh phận.

Lí Vận Như không phải đèn cạn dầu, bà ta có thể tiến vào sống trong nhà họ Quan, trở thành người vợ không danh phận bên cạnh ba Quan. Vừa ra khỏi cửa đã bị người ta chỉ trỏ, bà ta sợ hai năm nữa, khi mình đã già và xuống sắc, ba Quan sẽ tìm một người khác thay thế mình, mình cũng chỉ là một người tình bị bỏ rơi. Kết quả là, vì muốn ổn định vị trí của mình ở nhà họ Quan, Lí Vận Như lợi dụng cả con gái mình, tìm cơ hội để con gái ở bên Ninh Mặc, trăm phương nghìn kế lợi dụng Quan Thước Hạ ngây thơ thật thà. Bà ta nghĩ, dù mình có trở thành người tình bị ruồng bỏ, cũng là mẹ vợ của chính chủ hoàng đế. Bước đi này, bà ta đi thật sự rất chuẩn, Ninh Mặc đúng là đã thích Diêu Đình, không phụ sự cố gắng của bà ta.

Sau khi ông cụ Quan nhập viện, gần như trở thành khách quen của bệnh viện, vào vào ra ra, một năm cuối cùng hầu như không rời khỏi bệnh viện. Khi sinh mệnh ông cụ Quan sắp cạn kiệt, Quan Thước Hạ chẳng phân biệt được ngày đêm, canh giữ bên phòng bệnh. Khi ông phát bệnh, cô có thể không chợp mắt 48 giờ, ngồi trên ghế bên ngoài. Trên hành lang ngoài phòng bệnh, ba Quan ngồi xổm bên cạnh cô, nói: “Thước Hạ, dì Lí mang thai, nếu ông nội biết con sắp có em trai, chắc chắn ông sẽ rất vui.” Nụ cười sáng lạn, giống như một người chưa bao giờ được làm cha, hình ảnh này trong mắt Quan Thước Hạ đúng là sự châm chọc lớn.

Một tuần sau, ông Quan được phủ vải trắng, thân thể lạnh băng, Quan Thước Hạ nắm chặt đôi tay gầy guộc kia, bàn tay đã không còn dày như xưa, mù bàn tay đều là vết kim chọc hàng ngày. Bàn tay lạnh như băng, Quan Thước Hạ muốn truyến hơi ấm của mình sang ông vừa ra đi, nhưng tất cả đều vô ích.

Ba ngày sau, trên dưới nhà họ Quan dều bận rộn lo hậu sự của ông.

Ngày ông cụ Quan được hạ táng, trời mưa bay bay, mưa phùn thấm ướt không chỉ là tóc mọi người, mà còn là tim và mắt Quan Thước Hạ. Quan Thước Hạ cầm di ảnh của ông, ngơ ngác đứng trước mộ, nhìn vào đó, nhìn người đến người đi, nhìn người ta nói với họ: “Hãy nén bi thương!”. Hai mắt mở lớn, Quan Thước Hạ cảm thấy đây như một giấc mộng, hy vọng sau khi tỉnh lại mọi thứ đều như trước. Nhưng sau khi tỉnh lại lại là một cơn ác mộng ác liệt hơn, Quan Thước Hạ thà bất tỉnh còn hơn.

Chạng vạng về đến nhà, cả người cô đã không còn sức, ba Quan còn việc phải xử lí, Quan Thước Hạ chỉ có thể về trước. Lí Vận Như nhàn nhã ngồi trên sô pha trong phòng khách, cầm điện thoại gọi điện, nói chuyện rất chuyên tâm, không hề biết Quan Thước Hạ đã về. Lí Vận Như không tham gia lễ tang ông cụ Quan, hoặc là nói từ khi bà ta biết mình mang thai, bà ta không hề đến gần ông, nói là không may mắn, cũng nói là mình không danh không phận, không biết nên lấy thân phận gì đứng sau cha con hai người.

Quan Thước Hạ đứng sau lưng Lí Vận Như, nghe thấy bà ta cười hì hì nói : “Ông già đã chết, bụng mình cũng không chịu thua kém, mình không tin con nhóc kia có thể làm gì.”

Quan Thước Hạ không thể thở được, vừa mới tiễn bước ông nội, lại nghe có người hận không thể cho ông quy thiên sớm hơn, tính tình có tốt đến đâu cũng bùng nổ. Tiến lên cho Lí Vận Như một cái tát, sau đó tránh ra ngay. Lí Vận Như đang ngồi còn không biết chuyện gì xảy ra, ôm một bên mặt bị tát, mắt trừng lớn. Bà ta đứng dậy, đi theo Quan Thước Hạ đang lên lầu, miệng le hét: “Con súc sinh kia, ngay cả tao mày cũng không dám đánh à?”

“Bà nói đúng, ngay cả súc sinh cũng không coi bà ra gì. Vì bà, ngay cả súc sinh cũng không bằng.” Quan Thước Hạ nhếch miệng cười.

“Mày, mày, mày, tao sẽ nói với ba mày!” Lí Vận Như giống như trẻ con ba tuổi đánh nhau thua người ta, vội vàng đi mách người khác.

“Vậy phiền bà rồi. Bây giờ tôi cũng đang rảnh, cũng không ngại phiền nói cho bà chân tướng chuyện bà vẫn luôn kiêu ngạo. Biết vì sao nhiều năm như vậy mà ba tôi vẫn chiều theo bà, nhưng lại không chịu kết hôn không?” Quan Thước Hạ dừng lại một lát, nói tiếp: “Bà chỉ có bóng dáng mẹ tôi thôi, cũng chỉ giống nhau ba phần.”

“Còn lâu! Ba mày thật lòng với tao!” Lí Vận Như bác bỏ ngay lập tức, đây là điều bà ta sợ nhất.

“Thật lòng, muốn ba tôi thật lòng với bà, ít nhất bà cũng phải có lòng. Ôi, bà xem tôi hồ đồ mất rồi, sao bà lại không có lòng chứ? Tấm lòng với trăm phương ngàn kế.” Quan Thước Hạ gằn từng tiếng, trong ánh mắt đều là chế giễu.

“Tao vẫn luôn thật lòng với ông ấy. Mày không tin, có thể đi hỏi ông ấy.” Lí Vận Như đứng dưới Quan Thước Hạ một bậc thang, rõ ràng là không đủ khí thế, trong lòng cũng lo lắng.

“Bà đi làm tám năm vẫn chỉ là một hộ sĩ nhỏ, trong hai năm ngắn ngủi lại lên được ý tá trưởng khoa ngoại. Đừng nói với tôi là bà không hề có trăm phương ngàn kế trèo lên giường ba tôi. Ba tôi chấp nhận bà, bà lại sợ vị trí của mình bị chiếm mà dâng cả con gái mình cho Ninh Mặc.” Quan Thước Hạ chậm rãi đến gần Lí Vận Như, nhìn khuôn mặt đang biến sắc, Quan Thước Hạ cảm thấy rất vui vẻ, giống như đang xem kịch.

“Mày, mày, mày đang vu oan cho người tốt.” Lí Vận Như nói chuyện đứt quãng, mồm miệng cũng trở nên không lưu loát.

“Tôi thì tính tình không được tốt lắm, về sau nếu tôi ở nhà, bà cũng đứng quá kiềm chế.” Quan Thước Hạ hạ giọng, khuôn mặt có vẻ hòa ái dễ gần: “Bằng không tôi cũng không biết khi nào mặt bên kia của bà sẽ có thêm một vết. Lần sau có lẽ vẫn nên đổi bên.” Quan Thước Hạ xoay người tiếp tục lên lầu, chỉ nghe Lí Vận Như đứng sau hét một tiếng.

“Tôi đau bụng.” Quan Thước Hạ sửng sốt, mới phục hồi tinh thần chạy xuống dưới.

“Bà không sao chứ?” Quan Thước Hạ kích động hỏi: “Bà đừng lo lắng, tôi sẽ gọi xe cứu thương.” Chạy đến điện thoại, tay cô run rẩy bấm 112, còn không quên quay đầu nhìn Lí Vận Như đang nằm trên mặt đất.

Thật đúng lúc! Ba Quan đẩy cửa đi vào, thấy Lí Vận Như nằm trên mặt đất, cũng lo lắng. Nhanh chóng chạy đến bên Lí Vận Như, chỉ nghe bà ta nói một câu: “Thước Hạ không cố ý kéo em đâu, dù chuyện gì xảy ra, anh cũng phải tha thứ cho nó.” Quan Thước Hạ chưa bao giờ biết Lí Vận Như lại có thể diễn tốt như vậy, nói không chừng có thể đi diễn chuyên nghiệp được.

Quan Thước Hạ buông điện thoại, tiến lại gần: “Con mẹ nó, tôi còn chưa đụng đến một sợi lông của bà!”

Ba Quan cho Quan Thước Hạ một cái tát, chỉ vào mặt Lí Vận Như nói: “Con không đụng vào thì vết đỏ trên mặt ở đâu ra? Nếu đứa bé có gì không tốt, ba sẽ hỏi tội con!”

Nghe xong câu này, Quan Thước Hạ cười một tiếng: “Đã vậy con phải cầu Bồ Tát phù hộ tiện nhân này sống lâu trăm tuổi.” Nói xong, cô xoay người lên lầu, vào phòng, lấy vali ra, mang đi hai khung ảnh, một cái đặt ở đầu giường là ảnh cô và ông nội chơi xích đu dưới tàng cây, còn một cái để dưới giường, bên trên phủ đầy bụi, là bài văn viết từ hồi tiểu học của cô, đề bài là “Lí tưởng của tôi.”

Đêm đó, Quan Thước Hạ ôm tấm ảnh chụp cùng ông, ngồi trên sô pha trong căn nhà mới khóc đến sáng. Đêm đó, cô chỉ nói một câu: “Ông nội, bây giờ con không còn gì cả.” Sau đó nước mắt tựa như nước lũ tràn đê, muốn dừng cũng không được.

Cuối cùng Lí Vận Như cũng không giữ được miếng thịt trong bụng, vẫn ở bên ba Quan làm người tình. Tâm trạng của ba Quan rất khó hiểu, sở dĩ ông coi trọng Lí Vận Như đúng như lời Quan Thước Hạ nói, bà ta có vài phần giống nữ sĩ Thước Dương. Đàn ông vẫn luôn sĩ diện, chết cũng không bỏ được. Ba Quan rất thâm tình với nữ sĩ Thước Dương, có thể gật đều đồng ý khi bà muốn ly hôn, cho dù người yêu quay sang vòng ôm của người khác, chỉ cần bà hạnh phúc là được. Mà ông lại tìm được bóng dáng bà trên một người phụ nữ khác để an ủi mình, vừa muốn giữ lại vị trí nữ chủ nhân cho nữ sĩ Thước Dương. Tất cả đều rất mâu thuẫn, cho nên nói, chúng ta không thể hiểu được ba Quan.

Hết chương 26

http://credit-n.ru/offers-zaim/mgnovennye-zaimy-na-kartu-bez-otkazov-kredito24.html http://credit-n.ru/zaymi-listing.html http://credit-n.ru/offers-zaim/ekapusta-besplatniy-zaim.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.