Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 29

Phúc hắc | Chương 29

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 29

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

c6b01a16-7edf-4397-bffb-243aef368662

Đẩy cửa phòng bệnh, Thước Hạ đã thấy Ninh Mặc đang ngồi trước cửa sổ tắm nắng, một đứa trẻ đang ngồi trên đùi. Đứa bé mặc áo bệnh nhân số một, nhìn quần áo bệnh nhân màu lam mặc trên người hai người, Quan Thước Hạ cảm thấy họ như bố con. Ninh Mặc nhìn thấy Quan Thước Hạ tiến vào, ngẩng đầu nở nụ cười với cô, rồi đưa mắt nhìn vào vết thương trên trán cô. Anh ôm đứa bé trên đùi, lại gần chỉ vào vết thương và hỏi : “Sao thế này? Hôm qua lúc em về vẫn còn tốt mà.”

Quan Thước Hạ chột dạ, cười khan giải thích: “Lúc sáng ra cửa, vừa đi xuống dưới tầng bỗng nhiên có một trận gió lớn, sau đó một chậu hoa rơi từ trên xuống.” Để phối hợp với lời nói, Quan Thước Hạ còn khoa tay múa chân: “Răng rắc một tiếng, chậu hoa kia rơi xuống trước mặt em, lúc đó em còn cảm thấy may là mạng mình lớn. Ai ngờ, trong lúc em không chú ý, một mảnh vỡ nhỏ nhanh chóng bay về phía trán em, bị thương.” Nói dối rất trơn tru, nói xong ngay cả Quan Thước Hạ cũng bội phục chính mình.

Trán Ninh Mặc chảy xuống ba vạch đen, quạ đen bay qua kêu “quạ, quạ, quạ”, trên mặt là biểu tình em nói dối!

Quan Thước Hạ thấy vậy biết sớm muộn thì vấn đề này cũng bị bới ra, lập tức đổi chủ đề khác: “Đứa trẻ này là ai?”

“Em không phải trẻ con, em đã năm tuổi rồi.” Đứa bé “hừ” một tiếng quay mặt đi, dáng vẻ lanh lợi khiến người ta rất thích.

“Nói cho chị biết em tên gì?” Quan Thước Hạ chưa bao giờ biết, trước mặt trẻ con, Ninh Mặc lại có thể dịu dàng như vậy. Giọng nói từ tính, lại dịu dàng, càng hấp dẫn.

“Thưa cô, cháu là Tào Siêu ở phòng 809, là hàng xóm của anh này.” Cô bé chậm rãi nói, mẳ Quan Thước Hạ cũng đen dần theo tốc độ nói ấy. Ninh Mặc thấy vậy liền cười to.

“Tiểu Tào Siêu, anh trai trước mặt em còn lớn hơn chị hai tuổi, sao em có thể gọi chị là cô?” Mình già vậy sao? Quan Thước Hạ đen mặt, vạch ra lỗi sai của đứa bé.

“Nhưng cô nhìn già hơn.” Câu nói này làm cho thể xác và tinh thần Quan Thước Hạ chịu đả kích nghiêm trọng, lời nói của tiểu Tào Siêu như một nhát dao đâm vào trái tim nho nhỏ của Quan Thước Hạ.

“Anh Ninh Mặc, tốt nhất là anh nhanh chóng đưa con bé ra khỏi tầm mắt em, em không thể cam đoan chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Anh có biết, điều con gái để ý nhất là độ tuổi của mình không?” Quan Thước Hạ bình thản nói, lập tức đi đến ngồi trước cửa sổ, làm vẻ vừa buồn vừa giận, không để ý tới đứa bé.

“Tôm nhỏ, em biết không, anh thấy con bé cũng tinh quái như em hồi sáu tuổi.” Ninh Mặc ôm đứa bé ra sau Quan Thước Hạ, ngồi xuống một bên ghế, đặt đứa bé lên đùi.

Quan Thước Hạ quay đầu phản bác: “Em trước đây mới không có không lễ phép như vậy. Đừng so sánh em và con bé.”

“Cô à, nói người khác không lễ phép trước mặt người ta cũng rất không lễ phép đo.” Tiểu Tào Siêu nói. Ninh Mặc thoải mái ôm bụng cười to, cũng không quên quay đầu nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của Quan Thước Hạ.

Ninh Mặc chỉ vào đứa trẻ: “Cháu gái bộ trưởng Tào.” Sau đó dùng khẩu hình miệng nói ra ba chữ: “Bệnh bạch cầu.”

“Anh, anh, anh chơi cho em xem.” Tiểu cô nương nhét vào tay Ninh Mặc một cái rubik, xanh xanh đỏ đỏ giao nhau.

Ninh Mặc cầm rubik trong tay, có điều không hề chuyển động mà nhìn chăm chú nó. Quan Thước Hạ phát hiện thì ra Ninh Mặc không phải chỉ có thể liên tục đứng nhất môn toán, mà chơi rubik cũng khó có người địch nổi. Đàn ông khi nghiêm túc làm gì đó luôn rất hấp dẫn phụ nữ.

 

OK, bây giờ chúng ta trở lại hiện trường tai nạn một chút.

Mấy ngày nay, Ninh Mặc đều mua rượu ở chỗ Giang Nhược Vũ, nhưng không hề bơi trong bể rượu như mẹ Ninh nói. Ngày đó, khi lái xe, anh chưa hề động đến một giọt rượu, bởi vì buổi tối đó vừa tiếp đãi khách xong liền nhận được điện thoại của trợ lý nói là công trường mới ở ngoại ô đã xảy ra chuyện, một công nhân ngã xuống, Ninh Mặc không hề nghĩ ngợi liền lái xe đi. Đi đến đó công nhân đã được đưa vào viện, gãy một chân, vậy mà trợ lý nói giống như tai nạn lớn, Ninh Mặc mắng trợ lý vài câu. Đi tới đi lui, lái xe vài giờ không khỏi có chút mệt mỏi, chỉ không lưu ý một chút, thấy phía trước có một chiếc xe ba bánh, trên mặt đất rơi đầy rau xanh, Ninh Mặc chưa kịp phanh lại nhưng phản xạ có điều kiện mà chuyển lái, sau đó tiếp xúc thân mật với cột điện, sau đó Ninh Mặc cũng ngất. Mẹ Ninh vẫn nghĩ là Ninh Mặc muốn tự tử, cho nên sau khi con tỉnh lại, không dám nhắc tới tai nạn xe tông vào người khác trước mặt anh. Ninh Mặc cũng vui vẻ thoải mái hơn một tháng, không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, báo chí, tạp chí, thậm chí TV Ninh Mặc xem đều là bản cũ đã được chọn lọc.

Về phần người bán rau vì sao lại nằm ở đó lại là một sự cố giao thông khác.

Nhìn thấy Diệp Lạc Thừa, mẹ Ninh tiến lên vỗ vai dlt : “A Lạc, một tháng nay cô liên tục gặp ác mộng, bây giờ phái cháu đi làm Holmes, nhanh đi xem băng ghi hình đi, tìm thủ phạm đâm phải người bán rau, trả lại trong sạch cho Ninh Mặc.”

Diệp Lạc Thừa nhận được trọng trách, nói: “Cháu biết nên làm thế nào.”

Sau khi xem băng ghi hình thì phát hiện đó là một xe Ferrari đỏ, chạy như ăn cướp, tốc độ ít nhất phải 200km/h, xem băng ghi hình cảm giác như xem phim mạo hiểm vậy. Nhìn kĩ cũng có thể phát hiện người bán rau cũng có chỗ không đúng, xe ba bánh chạy trên đường dành cho xe loại nhỏ, xem xét hướng đi, xe ba bánh chạy ngược chiều. Sau khi phóng lớn hình ảnh liền thấy biển số xe: SB1314. Ngu ngốc suốt đời suốt kiếp, thật trâu bò, khiến cho mọi người cười khổ không thôi.

Lúc bắt đầu, vụ án không có đầu mối, Ninh Mặc cũng chỉ có thể làm người chịu tội thay, chịu tiền thuốc men và viện phí của người bán rau. Có lẽ sau khi người ta xuất viện, còn phải nghĩ cách để người ta mưu sinh. Nhưng mẹ Ninh cảm thấy cũng không sao, trong lòng cũng thoải mái vài phần.

Hơn một tháng qua rất khó khăn, vừa vội vã vừa hỗn loạn, khó có thể tĩnh tâm. Đã lâu rồi không được rảnh rỗi, hang ổ của Quan Thước Hạ cũng phủ một lớp bụi. Cô quyết định dọn dẹp hang ổ của mình.

Tối qua, Quan Thước Hạ viết trên blog của mình :

Gặp được Ninh Mặc, rất nhiều chuyện tôi không thể khống chế được. Vứt bỏ tình yêu có khi cũng không bi ai như người ngoài nhìn thấy, đa số đều liên lụy tới người khác. Tôi và Ninh Mặc còn không tính là đã từng yêu nhau, bởi vì tôi chưa bao giờ đi tới bước cuối cùng, nói không chừng Ninh Mặc còn không biết tôi thích anh. Nếu nói chuyện này với bọn Đông Đồng, có lẽ sẽ có người nói tôi xen vào việc của người khác, có lẽ sẽ có người mắng tôi đại ngộc, có lẽ sẽ có người nói tôi là thánh mẫu Maria, có lẽ… Ngàn vạn cái có lẽ, nhưng tôi chỉ có thể nói một câu : “Tôi có thể thấy rõ tình hinhf như người ngoài cuộc nhưng tôi không thể thờ ơ như người ngoài cuộc.”

Rốt cuộc cũng có thể tự do ngủ trong hang ổ, Quan Thước Hạ ngủ đến mười một giờ mới dậy tìm đồ ăn, bị đói mà tỉnh. Quá rảnh rỗi, ăn xong bữa sáng (thật ra có thể coi là bữa trưa), cô cầm khăn lau bắt đầu sứ mệnh hôm nay.

Nhạc đang bật là bài “Tôi là người sao hỏa”, lặp lại hết lần này đến lần khác.

. . . . . .

Tôi là người sao hoả, hãy để tôi trở về

Tôi sẽ không học quy củ trái đất

Hứa hẹn nói thành tình cảm xem như món đồ chơi

Còn thật sự bại bởi trò chơi

Xin cho tôi đổi tinh cầu định cư

Tôi là người sao hỏa, hãy để tôi trở về

Tôi sẽ làm hỏng quy củ trái đất

Tha thứ cho tất cả lừa gạt

Lật mặt tất cả  mặt nạ

Dù ai nói cũng không thể được

Tôi sẽ kiên trì đang cầm một viên thiệt tình đi lữ hành

Trong lời bài hát, Quan Thước Hạ thích nhất hai đoạn này, sao cô lại không muốn đổi tinh cầu định cư chứ, đối mặt với bốn phòng ngủ hai phòng làm việc trống trải, tất cả đều lại cô đơn và bất lực. Cô gọi nó là « hang ổ » chứ không phải « nhà », chẳng bao lâu sau cô đã thoái hóa thành người nguyên thủy, không có nhà.Hầu như những buổi tối vui vẻ là những ngày cuối tuần rủ nhóm bạn kí túc xá đến ăn, bọn họ có thể không hề cố kị mà cười to. Đối với họ, Quan Thước Hạ tựa như một câu đố, cho dù Đông Đồng cô nương ngồi cùng bàn thời tiểu học cũng chỉ hiểu sơ sơ.

Quần áo Quan Thước Hạ mặc rất khó tìm được nhãn hiệu lớn, nói theo lời cô là cửa hàng người ta cũng chưa trả tiền cho cô để quảng cáo, vậy thì sao cô phải ăn mặc như nhân viên tiêu thụ để quảng cáo cho họ? Thật ra, quần áo của cô đều có giá trị xa xỉ, nữ sĩ Thước Dương tuy đã chạy theo người mình yêu nhưng vẫn quan tâm đến con gái. Quần áo đều được gửi máy bay về, Quan Thước Hạ cũng vui vẻ nhận ý tốt của bà.

Cô có một căn hộ bốn phòng ngủ hai phòng làm việc, nhưng chỉ sử dụng một phòng có cửa sổ sát đất, phòng khách và nhà ăn. Ba phòng còn lại đều trống trơn, không có bất cứ đồ đạc gì, giường cũng không. Ngoại trừ Lâm Sùng, bên người Quan Thước Hạ vẫn thường có những anh chàng đi xe đẹp, đi cùng nhau rất vui, thoạt nhìn cũng biết là quen biết. Quan Thước Hạ ăn trứng gà chỉ ăn trắng chiên vàng óng như mặt trời, không ăn trứng luộn. Vừa về hang ổ của mình, việc đầu tiên cô làm là đổi dép, việc thứ hai là dọn dẹp nhà cửa.

Bận rộn cả buổi chiều, vừa đặt “vũ khí” vệ sinh xuống, chuông cửa vang lên.

Hết chương 29

Bình luận

Bình luận