Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 3

Phúc hắc | Chương 3

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 3

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

2_ccuj.jpg

Ngày đầu tiên của tháng chín, chuyện học sinh trở lại trường học đã trở thành một hiện tượng tự nhiên.

Vì muốn Ninh Mặc tự lập, mẹ Ninh kiên trì muốn Ninh Mặc đi học bằng xe bus của trường. Nếu con của Bộ trưởng Ninh cũng đi xe bus thì con nhà mình cũng không cần phải chiều chuộng. Đi xe bus của trường cũng là một điều quen thuộc của lũ trẻ trong đại viện, 7h30’ là giờ cao điểm chờ xe.

Không có người lớn giám sát, bọn trẻ như ngựa hoang thoát cương, không quan tâm đến tôn ti trật tự gì nữa. Xe bus đến, trừ bọn tiểu bá vương Ninh Mặc lên xe trước, lũ trẻ còn lại đều ùa lên sau. Quan Thước Hạ vốn đứng đầu nhưng vì người nhỏ, sức lực yếu nên lập tức bị chen xuống cuối cùng. Đợi đến khi lên được xe, tất cả chỗ ngồi đều đã kín, cô bé phải đứng cùng vài bạn lên sau.

Ninh Mặc ngồi trên ghế không khỏi có chút băn khoăn nhìn thân hình nho nhỏ, vốn định gọi Quan Thước Hạ đi xuống dưới để nhường chỗ cho cô bé. Lúc này học sinh nam ngồi gần Quan Thước Hạ cao hơn cô nửa cái đầu đứng dậy, ý bảo nhường chỗ cho cô. Quan Thước Hạ mỉm cười với cậu nhưng vẫn tiếp tục đứng.

Từ nhỏ, nhà họ Quan đã giáo dục Quan Thước Hạ rất tốt, muốn gì phải tự mình giành lấy, người khác đồng tình nhường cho cũng không phải của mình nên không thể nhận. Quan Thước Hạ cho rằng đó là chỗ ngồi người ta vất vả giành được, mình có ngồi cũng không an tâm.

Tranh đấu suy nghĩ một hồi, học sinh nam kia thấy Quan Thước Hạ không nhúc nhích cũng liền theo ý cô bé. Ninh Mặc thấy vậy cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, cậu hiểu rõ tính tình bạn nhỏ nhà họ Quan.

Xóc nảy nửa giờ mới đến trường, cũng may sáng sớm tháng chín không còn nóng nực như tháng tám. Mặt trời bắt đầu lên, gió thổi lá cây rung ‘xào xạc’.

Quan Thước Hạ xuống xe, giống như một chú chim sẻ sổ lồng, ríu rít muốn bay.

“Em đi đâu vậy? Sao bây giờ mới trở về?” Ninh Mặc hỏi.

Sau khi tan học, trên đường đi xe bus về nhà, Ninh Mặc mới nhớ tới Quan Thước Hạ, không khỏi có chút tự trách. Dù sao cô bé cũng mới đến trường, không quen biết ai, Ninh Mặc là anh trai nhà hàng xóm (mặc dù Quan Thước Hạ vẫn không thừa nhận) lại không chăm sóc cho cô bé thì có vẻ không được galant. Ninh Mặc quan sát xung quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng Quan Thước Hạ. Sau khi xe bus tới, Ninh Mặc liền ngồi trên ghế bên đường, trong lòng lo lắng không yên. Đến tận 6h30’ khi nhìn thấy Quan Thước Hạ vẻ mặt thảnh thơi bước xuống xe, tảng đá lớn trong lòng cậu mới buông xuống nhưng lửa giận lại bùng lên.

Quan Thước Hạ cảm thấy khó hiểu: “Mặc Mặc, sao cậu lại ở đây?”

Ninh Mặc vẫn tức giận, trong mắt Quan Thước Hạ cậu chính là khủng long đang phun lửa giống như trong phim hoạt hình: “Sao giờ em mới về? Đã 6h30’ rồi, bây giờ mới biết đường về nhà!”

“Tớ ở lại trường làm xong bài tập mới về. Không ngờ ngày đầu tiên đi học đã có bài tập.”

“Haizz!” Cô bé thở dài: “Làm học sinh tiểu học thật khó, làm học sinh tiểu học trong nước lại càng khó hơn!” Quan Thước Hạ đi sau Ninh Mặc oán giận nhưng cậu không hề quay lại, đi về phía cửa lớn.

Ninh Mặc tươi cười chào cảnh vệ, lại quay đầu thay đổi sắc mặt với Quan Thước Hạ, “Em không biết đường đem về nhà làm sao?”, rồi tiếp tục đi.

“Tối nay còn phải luyện đàn, hơn nữa xe bus sau khi tan học đông người như vậy, phải chen chúc!” Quan Thước Hạ nói lý do đâu vào đó.

Ninh Mặc quay đầu lại, trừng mắt nhìn chằm chằm cô bé tóc ngắn đi sau: “Em không biết bây giờ trị an rất kém sao? Em là một đứa trẻ, rất dễ bị cướp!”

“He he, tớ lại không có tiền đâu.”

Ninh Mặc trịnh trọng nói: “Em không biết là người xấu còn bắt trẻ con đi bán sao? Con tôm nhỏ này, khéo em còn vui vẻ vì người ta bán được nhiều tiền đó!”

“Haha, Mặc Mặc, có phải cậu rất lo lắng cho tớ không?”

“Anh mới không thèm lo lắng cho em!”

“Rõ ràng là cậu lo lắng cho tớ!”

“Anh mới không lo lắng em!”

“Cậu có, cậu có, cậu có!”

“Không có, không có, không có!”

. . . . . .

Ngày hôm sau.

“Mặc Mặc, sao cậu lại ở đây?” Quan Thước Hạ cảm thấy gặp được Ninh Mặc ngoài cửa không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhìn bộ dáng của Ninh Mặc kia đúng là hại nước hại dân!

Vẻ mặt Ninh Mặc không được tự nhiên, “Anh… hôm nay anh trực nhật.” Ừm, đúng là một lý do hay.

“Nhưng anh Tôn ngồi cùng bàn với anh, vì sao anh ấy không phải trực?” Một câu nghi vấn của Quan Thước Hạ liền bị Ninh Mặc phủ nhận.

“Cậu ấy có việc đi trước. Xe đến kìa, lên xe đi!” Ninh Mặc chạy vội lên xe.

Ngày thứ ba.

“Mặc Mặc, sao anh lại ở đây?”

“Hôm nay có hoạt động ngoại khóa.”

“Vì sao anh Tôn không đi cùng anh?”

“Ngày mai mới đến phiên cậu ấy.”

Ngày thứ tư

“Mặc Mặc, sao anh lại ở đây?”

(Quan Quan, em không thể thay lời kịch được sao?)

“Hôm nay anh giúp thầy giáo sửa bài thi.”

(Mặc Mặc, thật ra là cậu đang đợi tớ!)

“Ồ!”

(Có lẽ ngày mai sẽ đi xem bóng!)

Về sau khi thấy Ninh Mặc ngồi cùng xe với mình, Quan Thước Hạ cũng tập mãi thành quen.

Nhiều năm về sau, nhìn biểu hiện của thân hình nào đó trong thư phòng, cô mới cảm nhận được người nào đó phúc hắc từ khi còn rất nhỏ.

~Hết chương 3~

 

http://credit-n.ru/offers-zaim/4slovo-bystrye-zaymi-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.