Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 30

Phúc hắc | Chương 30

Chương 30: Quan tâm

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

3567

Mắt mèo bị người bên ngoài đùa dai chặn mất, không biết là ai, cô đành phải ra ngoài mở cửa. Cách lớp cửa phòng trộm là Ninh Mặc tao nhã, đang dựa vào bức tường đối diện. Quan Thước Hạ không khỏi ngạc nhiên, đang tự hỏi sao anh lại biết nơi này? Mở cửa chống trộm mới phát hiện Ninh Mặc không chỉ một mình, mà còn mang theo cả va ly hành lý nhãn hiệu Louis Vuitton.

Ninh Mặc mỉm cười, nói với Quan Thước Hạ: “Anh bị ông đuổi ra ngoài, em thu lưu anh đi.” Cô nhìn anh một lúc lâu. Nói thế nào thì Ninh Mặc cũng là một tên gian thương cao cấp, anh mà không có nhà để ở nhà Trung Quốc cũng có ít nhất 10 triệu dân ăn ngủ đầu đường.

Nói là thu lưu nhưng không hề có ý cầu xin, giống như đang nói: Em chỉ có thể trả lời “yes”, anh không chấp nhận “no”.

“Ở đây không có phòng cho anh ở.” Quan Thước Hạ từ chối ý đồ của Ninh Mặc.

Ninh Mặc tao nhã gật đầu, lông mày nhíu lại thành hình chữ ‘xuyên’ 川, có chút đăm chiêu nói : “Tôn Thư nói cho anh biết, căn hộ của em có ba phòng trống.” Cô đã biết ai bán đứng mình.

“Trong phòng không có giường, anh không ngủ được.” Quan Thước Hạ lại nói một câu.

Ninh Mặc đương đầu với khó khăn mà đến, tiếp tục nói : “Đêm nay anh có thể ngủ phòng khách, ngày mai chúng ta đi mua giường.”

Câu nói thật thoải mái, không hề nói lý, giống như đang bàn “Ngày mai chúng ta lên giường.”

Hừ, nếu người ta đã nói như vậy, Quan Thước Hạ cũng chỉ có thể mở cửa, khóc lóc nghênh đón sói vào nhà. Trong lòng cô còn không quên mắng chết Tôn Thư.

Ninh Mặc vừa vào cửa liền đánh giá hang ổ của cô: “Sạch sẽ, nhưng thiếu hơi người.”

Cô cũng thuận tiện hỏi Ninh Mặc một câu: “Anh Ninh Mặc, hơi người một lọ bao nhiêu tiền, có đắt như nước hoa Anna không?”

“Đó là bảo bối vô giá! Có anh vào ở, cam đoan nhà em sẽ nhanh chóng có nó.” Vẻ mặt Ninh Mặc trang nghiêm, rất muốn ăn đòn.

“Sẽ nhanh có mùi hôi nách thì có!” Quan Thước Hạ nhỏ giọng lầm bầm.

Lỗ tai Ninh Mặc thật sự rất thính, sát lại gần cô: “Em ngửi đi, cả người anh chỉ có mùi nước hoa thôi.”

Ninh Mặc kéo Quan Thước Hạ vào lòng, hành động này khiến cố sợ hãi, nói thế nào thì cô cũng là một cô gái thủ thân như ngọc, trừ ba Quan, cô chưa tiếp xúc gần với nam giới trưởng thành bao giờ.

“Tại sao anh dùng nước hoa mà em vẫn ngửi thấy mùi cặn bã?” Quan Thước Hạ nói xong câu này liền đẩy Ninh Mặc ra, đi vào phòng mình, để mặc Ninh Mặc đứng ở phòng khách. Mặt Quan Thước Hạ đỏ rực, đáy lòng không khỏi mắng mình không có tiền đồ.

 

Buổi tối, Ninh Mặc mời Quan Thước Hạ đi nhà hàng, ăn đồ Nhật rất hấp dẫn. Cô ngồi trên sô pha chỉ vào bếp nói: “Ngăn tủ thứ ba có đồ Nhật, rất nhiều vị! Nếu không ăn anh có thể ra ngoài tự giải quyết.”

Ninh Mặc tưởng là đồ gì tốt, mở ra liền thấy “Xuất tiền Nhất đinh” [1], ngất, thương hiệu Nhật Bản, rất nhiều vị. Có vị hải sản, vị trứng and ‘so on’. Anh đành mở mì gói ra, lấy 3 gói, lấy hai quả trứng và hai cái chân giò hun khói từ tủ lạnh, cho tất cả vào nấu.

[1] Tên một loại mì ăn liền.

“Ăn ngon không?” Quan Thước Hạ ăn xong phần mình vẫn thấy Ninh Mặc đang bồi hồi trước bát mì, cô chỉ vào cái bát trước mặt anh, nói.

“Ngon.” Anh có thể nói không ngon sao? Nếu nói như vậy, chắc chắn sẽ bị con sói này gặm không còn một mẩu xương.

“Vậy sao anh không ăn? Anh Ninh Mặc, kén ăn không tốt đâu, đây là món ngon của Nhật, anh phải biết quý trọng nó. Nếu anh không muốn ăn, em có thể ăn giúp.” Quan Thước Hạ chân thành nói.

Ninh Mặc giơ đũa lên, nhanh chóng cúi xuống bát, như máy bơm hút mì vào dạ dày.

 

Không khí lạnh tràn về tăng thêm sự giá rét cho mùa đông. Điều tuyệt nhất vào mùa đông là được cuộn trong chăn ấm, chỉ tiếc là cô đã trốn học quá nhiều, sắp bị giáo viên cho vào vòng nguy hiểm rồi. Thế nên cô không thể không vượt qua gió lạnh đi đến lớp. May mắn là, sau tiết học hôm nay là cuối tuần, mà chiều thứ sáu cô cũng không có tiết học.

Trước cửa kí túc xá số 12 của nữ sinh, một chiếc xe màu đen sáng bóng hiệu GL450 đỗ trước cửa. Dựa vào xe là một anh chàng điển trai mặc âu phục màu nâu, bên ngoài là áo khoác màu đen, vừa thấy liền biết là hàng hiệu. Chiếc xe phía sau như làm nền cho anh, cả hai phối hợp rất ăn ý.

Lúc này vừa hay là giờ tan học, sinh viên đi lại nhiều, các cô gái đi qua thỉnh thoảng lén nhìn chàng trai, sau đó đỏ mặt bước đi. Người nào đó cũng rất lễ phép, khi đôi mắt của họ phóng tới, anh nở nụ cười rất tiêu chuẩn.

Không ít cô gái trên tầng vẫn chưa tỉnh ngủ, hai mắt nhập nhèm cộng với mái đầu tổ quạ. Họ hưng phấn nghĩ mình vẫn còn trong mơ, gặp được hoàng tử bạch mã cưỡi con ngựa trắng đến đón mình đi tham gia vũ hội.

Tan học, Quan Thước Hạ và ba cô nàng cùng phòng cùng nhau trở về, trên đường đã nghe được tin đồn. Tới trước cửa kí túc xá, khi cô còn chưa phát hiện ra anh thì bọn lang sói trong phòng đã bắt đầu gào lên.

“Nhìn kìa, nhìn kìa, Ninh Mặc đó! Thật đẹp trai!” Hai mắt biến thành hai trái tim màu đỏ, còn không quên phóng điện với Ninh Mặc.

Từ xa, Ninh Mặc đã thấy Quan Thước Hạ mặc áo khoác dày, bước chân cũng chậm chạp. Mấy người đi tới, Ninh Mặc mới đứng thẳng người, sải hai bước, chờ các cô chậm rãi đến gần.

“Anh Ninh, tới đón Thước Hạ nhà bọn em hả?” Từ Đan Thanh khách khí hỏi.

Tiếng gọi ‘anh Ninh’ này khiến Ninh Mặc thấy không quen. Ở ngoài anh cũng được người khác gọi là Ninh tiên sinh, Ninh thiếu, cũng không cảm thấy gì. Nhưng đây là bạn học của Quan Thước Hạ, cũng quá khách khí rồi.

“Gọi anh là Ninh Mặc là được rồi.” Ninh Mặc nói, nhìn vào đôi mắt của Thước Hạ. Mũi cô đỏ bừng do trời lạnh, thỉnh thoảng lại hít một hơi sâu, hai mắt đỏ ngầu, càng tăng thêm vẻ mệt mỏi.

“Cảm cúm rồi!” Cách lớp găng tay, Ninh Mặc đặt bàn tay mình lên trán Quan Thước Hạ, hơi nóng. Cảnh này rơi vào mắt người khác trở nên cực kỳ cảm động. Vài người bên cạnh đều lâm vào sự dịu dàng của Ninh Mặc đối với Quan Thước Hạ, cũng quên trả lời giúp cô.

Quan Thước Hạ vẫn không nói, Ninh Mặc đợi trong chốc lát, song đợi được lại là trận ho khan không ngừng của cô. Tiếng ho đột ngột kéo mọi người ra khỏi cơn say nắng, phục hồi tinh thần, trả lời: “Bé út bị viêm a-mi-dan, không nói được, bây giờ trở thành đứa câm rồi.” Ninh Mặc quay lại nhìn Quan Thước Hạ, Quan Thước Hạ vẫn không nói, nhẹ nhàng gật đầu vẻ cam chịu.

“Bị từ bao giờ? Đi bệnh viện chưa? Có ăn được không?” Ninh Mặc bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi liên tiếp làm cho suy nghĩ mọi người hỗn loạn theo, không biết nên trả lời câu nào trước.

Bấy giờ, cô nương Đồng Đồng lại phản ứng rất nhanh, vội trả lời: “Từ tối hôm qua ạ! Chính xác là hai giờ sáng. Khi em dậy đi vệ sinh thấy một bóng đen đứng lục tìm đồ, tưởng là trộm trong kí túc, cầm chậu nhựa và thùng định tập kích thì mới phát hiện là bé út. Thì ra cậu ấy bị viêm a-mi-dan, dậy tìm thuốc uống.”

“Đã đi khám chưa?” Ninh Mặc lại hỏi.

“Chưa đâu ạ, cậu ấy không chịu đi.” Đông Đồng ăn ngay nói thật, nhận được một cái lườm của Quan Thước Hạ.

Ninh Mặc nhìn dáng vẻ nhăn nhó của Quan Thước Hạ cũng cảm thấy khó chịu, dịu dàng hỏi cô: “Đau không?”

Cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu, ba tên phía sau chỉ sợ thiên hạ không loạn mà gật đầu như gà mổ thóc, trăm miệng một lời nói: “Đau!”

Hết chương 30

  http://credit-n.ru/offers-zaim/ezaem-zaim-online-za-15-minut.html http://credit-n.ru/zaymi-listing.html http://credit-n.ru/about.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.