Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 31

Phúc hắc | Chương 31

Phúc hắc – Chương 31

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

5

Ninh Mặc coi như đã được thể nghiệm tính bướng bỉnh của Quan Thước Hạ. Vừa lái xe vừa dỗ dành cô, nửa tiếng sau anh đã lái xe dừng trước cổng bệnh viện thành phố. Quan Thước Hạ vẫn lắc đầu như cũ, tỏ ý không muốn vào khám bệnh. Người ốm dễ thay đổi tính tình, còn Quan Thước Hạ chẳng những thay đổi mà còn trở nên yếu ớt hơn. Cuối cùng, Ninh Mặc đành phải chạy vào bệnh viện mua thuốc cho cô.

Thấy Ninh Mặc mở cửa xe, thuận tay đưa túi thuốc cho cô, Quan Thước Hạ quăng cho anh một ánh mắt bái phục, chẳng lẽ anh muốn cô lấy thuốc thay cơm?

“Hôm nay vốn định đưa em đi ăn hải sản nhân dịp mua xe mới. Nhưng đáng tiếc là bây giờ em chỉ có thể ăn cháo trắng!” Quan Thước Hạ nhìn anh vô tội, hò hét trong lòng: “Em cũng không muốn đâu!”

Ninh Mặc dịu dàng vuốt tóc cô: “Ngoan, về nhà anh nấu cháo cho.”

Chiếc xe màu trắng của Ninh Mặc là anh dùng số tiền kiếm được sau khi về nước để mua, từ lần tiếp xúc thân mật với cột điện trong vụ tai nạn kia liền hỏng, vì thế anh đau lòng vài ngày. Chiếc xe mới này đã đặt hàng nửa tháng, chiều nay vừa mới được chuyển về. Ninh Mặc cũng đã nhịn vài ngày. Vì sao? Bạn Quan Thước Hạ từ bữa cơm ngày đó chưa từng về nhà cũng chưa từng gọi cho anh, không hề quan tâm đến anh. Ninh Mặc thật sự hoảng hốt, gọi điện cho Tôn Thư hỏi địa chỉ kí túc xá của Quan Thước Hạ rồi tự mình lái xe đến.

Tay nghề nấu ăn của Ninh Mặc được tập luyện khi ra nước ngoài. Đa số du học sinh đều ăn đồ Tây, nhà hàng Trung Quốc cũng nấu theo khẩu vị người nước ngoài. Ninh Mặc cảm thấy nó vừa giống lại vừa không giống đồ Trung Quốc. Vả lại, anh không hề xin tiền của gia đình nên khi đi du học cũng chỉ sinh viên nghèo, sao có thể ăn đồ Trung Quốc chính tông đắt chết người kia được. Chỉ khi nhàn rỗi, anh mới đi siêu thị mua đồ về nấu cùng vài người bạn, sau đó đánh chén.

Siêu nhân đi làm nhiệm vụ cũng mặc quần lót bên ngoài, nói gì đến Ninh Mặc là một động vật cao cấp, sao có thể thành công ngay từ lần đầu tiên. Tay nghề tốt của anh được tạo thành dựa trên cơn đau dạ dày và sự chịu tội về vị giác của bạn bè.

Thợ xây khéo không bột đố gột nên hồ, người phụ nữ khéo cũng khó có thể nấu cơm khi không có gạo.

Trở lại hang ổ của Quan Thước Hạ, hai người mới phát hiện là hang trống trơn, dầu ăn, muối, tương dấm còn có, thứ phòng bếp tàng trữ nhiều nhất là mì Nhất Đinh, cả một thùng. Ninh Mặc liếc Quan Thước Hạ một cái, cô chột dạ đứng cạnh bàn ăn, muốn kháng nghị nhưng lại không thể nói, mở tai, bĩu môi nghe Ninh Mặc dạy dỗ.

“Em xem, xoong nồi mới đến mức còn nguyên nhãn mác.” Ninh Mặc chỉ chỉ xoong nồi đặt trên bếp, rồi nói: “Có lẽ thứ em dùng nhiều nhất là lò vi sóng. Em ăn quá nhiều thực phẩm rác rưởi nên bây giờ chất độc mới tấn công cổ họng. Về sau đừng để anh nhìn thấy em ăn mấy thứ này, gặp một lần anh ném một lần.” Nói xong, Ninh Mặc vứt tất cả mì ăn liền vào thùng rác. Quan Thước Hạ khóc thầm trong lòng, chỉ có thể bi ai thay đồng bọn trong thùng rác.

————-

Diệp Lạc Thừa và Tôn Thư vừa bước vào khu chung cư Quan Thước Hạ ở thì gặp Ninh Mặc đang chuẩn bị đi siêu thị. Họ vốn muốn đến xem tình hình gần đây của Ninh Mặc nhưng vừa nghe nói Ninh Mặc chuẩn bị xuống bếp, hai người liền mặt dày mày dạn đòi ở lại ăn tối. Kết quả là, ba người đàn ông đi siêu thị.

Siêu thị vào chiều thứ sáu vắng hơi thứ bảy rất nhiều. Ninh Mặc đẩy xe, là hình tượng người đàn ông mẫu mực, theo sau anh là hai cái đuôi. Sau khi ba người xuất hiện trong siêu thị, nhân viên bán hàng thỉnh thoảng lại nhìn trộm.

Ninh Mặc đặt hai bông hoa lan tây vào xe sau đó đi vào khu bán gạo, chỉ vào nơi cách đó không xa đang bày bán thịt bò New Zealand và nói với hai đồng chí phía sau: “Hai cậu đi chọn thịt bò, tối nay chúng ta ăn cơm Tây.”

“Cậu thật lười, mời hai chúng tôi mà nấu thịt bò, quá keo kiệt!” Tôn Thư bất mãn nói, miếng thịt bò bé nhỏ kia không thể thỏa mãn dạ dày của anh.

“Không phải có cả hoa lan tây sao? Cậu nên suy nghĩ cho người bệnh ở nhà, cô ấy chỉ có thể ăn cháo trắng, nhìn chúng ta ăn thịt cá, cô ấy có nuốt được không?” Ninh Mặc nói.

“Mua cho Thước Hạ một con cá đi, có thể ăn được.” Diệp Lạc Thừa đề nghị.

Một bóng dáng đỏ thẫm cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt Tôn Thư. Bóng dáng đỏ thẫm ấy chói mắt như một đóa quyên nở nộ. Tôn Thư không chắc chắn chỉ vào người đó nói: “Người kia giống như Chung Tĩnh Quân.”

Nhìn theo hướng Tôn Thư chỉ, trả lời: “Đúng là cô ấy!” Diệp Lạc Thừa nhìn chăm chú một hồi rồi cho Tôn Thư một câu trả lời thuyết phục.

Ba người đi qua đó, thấy Chung Tĩnh Quân đang tập trung tinh thần chọn xì dầu.

“Thật tình cờ!” Chung Tĩnh Quân cảm thấy có ba người đứng cạnh mình, ngẩng đầu liền thấy ba người kia đang hứng thú nhìn chằm chằm chai xì dầu trong tay cô.

“Không ngờ hổ cái cũng có ngày xuống bếp.” Tôn Thư nói đùa.

“Haha.” Chung Tĩnh Quân cười hai tiếng, không nói câu gì.

“Hãng xì dầu này có vẻ nổi tiếng.” Ninh Mặc chỉ vào chữ “Hải Thiên” trên chai, vì sao anh biết? Tác dụng của quảng cáo đó!

“Tôi quen dùng hãng này.” Chung Tĩnh Quân lắc lắc chai xì dầu trong tay, cười nói: “Ông chủ lớn không phải đi làm hả?”

“Chiều nay vừa hay không có việc.” Ninh Mặc trả lời.

“Tối nay Ninh Mặc làm đầu bếp, chúng tôi sẽ ăn ở nhà Thước Hạ. Cùng đi nhé?” Tôn Thư hỏi.

Không hề do dự, Chung Tĩnh Quân cười nói “Được”, tiện tay bỏ chai xì dầu vào xe đẩy.

Hết chương 31

Bình luận

Bình luận