Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 33

Phúc hắc | Chương 33

Phúc hắc – Chương 33

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

Sóng gió này chưa qua, sóng gió khác đã đến. Amidan của Quan Thước Hạ đã đỡ khá nhiều, có thể nói thành tiếng được. Hôm nay là thứ hai, Ninh Mặc dậy sớm chuẩn bị đưa Quan Thước Hạ về trường đi học, ai ngờ gõ cửa hồi lâu mà bên trong cũng không lên tiếng. Anh xoay nắm đấm cửa, may là không khóa.

Chăn ga màu tím nhạt in hoa lá, dường như có mùi thơm phát ra từ những cây cỏ ấy. Giữa giường cộm lên một đống, chỉ có tóc Quan Thước Hạ lộ ra ngoài. Ninh Mặc đi đến đầu giường, trên tủ đầu giường là một đống sách, còn có một cốc nước, nước đã lạnh từ lâu. Quan Thước Hạ nằm cuộn người như trẻ con nằm trong bụng mẹ. Ninh Mặc kéo một góc chăn, lộ ra khuôn mặt tái nhợt không một huyết sắc của cô, môi mím chặt, có vẻ rất khổ sở. Tóc trên trán bị mồ hôi làm ướt, dính sát vào nhau.

“Em sao thế? Đau họng sao?” Ninh Mặc nhẹ giọng hỏi Quan Thước Hạ.

Quan Thước Hạ mở mắt ra, thấy khuôn mặt phóng đại của Ninh Mặc còn có bàn tay ấm áp của anh đang đặt trên trán cô: “Không phải. Hôm nay, em không đi học, em đã gọi cho bạn xin phép hộ.” Cô mơ mơ màng màng trả lời Ninh Mặc.

“Em đang rét run đó!” Ninh Mặc muốn Quan Thước Hạ biết tình trạng của chính mình: “Chúng ta đi bệnh viện!” Nói xong anh chuẩn bị xốc chăn lên.

Quan Thước Hạ cuộn chặt chăn vào người: “Em bị đau M.” Thấy Ninh Mặc tỏ vẻ không hiểu, cô bổ sung: “Đau bụng kinh, vấn đề của phụ nữ.”

Không ngờ Quan Thước Hạ sẽ nói vậy, Ninh Mặc xấu hổ ngẩn người trong chốc lát, tiếp tục hỏi: “Em có thường bị đau như vậy không?”

“Có khi đau khi không. Em muốn nhờ anh hai chuyện.” Quan Thước Hạ tự thấy là chuyện khó nói, ngập ngừng.

“Nói đi, chuyện gì?”

“Em muốn uống trà gừng. Anh giúp em đi siêu thị mua gừng và đường đỏ, và… giúp em mua băng vệ sinh.”

Nói xong, Quan Thước Hạ thấy Ninh Mặc như nhận được thánh chỉ, vội vàng mở cửa rời đi. Cửa lớn mở rồi đóng, trong nhà cũng không có động tĩnh, Quan Thước Hạ mơ màng ngủ mất.

 

Siêu thị đông đúc nhộn nhịp. Ninh Mặc mua xong gừng và đường đỏ, anh lượn một vòng trong khu đồ nữ, cho đến khi hai khách nữ cầm hai gói màu xanh hài lòng rời đi, Ninh Mặc mới cố lấy dũng khí đi tới. Lần đầu tiên trước mắt công chúng, một người đàn ông như anh lại lén lén lút lút như kẻ trộm.

“Chào anh.” Một nhân viên nữ mặc đồ màu lam in chữ “Siêu thị XX” xuất hiện sau Ninh Mặc. Ninh Mặc vừa cầm lên một gói băng vệ sinh màu xanh, đặt lại cũng không được mà tiếp tục cầm cũng không xong.

Anh xoay người, cười ra vẻ đạo mạo, tao nhã nói: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Cô nhân viên bị anh mê hoặc, vừa áp lực vừa kích động nói: “Là thế này, sản phẩm anh đang cầm trên tay đang được khuyến mại, mua đủ 38 đồng được tặng một hộp Durex dùng thử, mua đủ 68 đồng được tặng một hộp Durex 12 chiếc có giá trị 35 đồng.”

*Durex là một nhãn hiệu bcs.

Ninh Mặc không nói gì, nhanh chóng thả gói băng vệ sinh màu xanh vào gian hàng, cầm lên một gói màu trắng, nói với nhân viên: “So ra thì có vẻ mua cái này tốt hơn.” Sau đó, anh xoay người dùng tốc độ ánh sáng chạy khỏi hiện trường.

Chỉ nghe thấy cô nhân viên nói to phía sau: “Loại anh cầm trong tay mua đủ 88 đồng sẽ được tặng một hộp Kiệt sĩ bang trị giá 36 đồng!”

*Kiệt sĩ bang: cũng như Durex

Ninh Mặc đi đến quầy thu ngân. Gói băng vệ sinh rất dễ nhìn thấy, nữ thu ngân đầu tiên cũng bị dung mạo của anh hấp dẫn, sau đó thấy trên quầy đều là đồ dùng của phái nữ, không khỏi có chút chán nản, vì sao đàn ông tốt bây giờ đều là hoa đã có chủ cơ chứ?

“Chào anh, tổng cộng là 24 đồng. Anh còn cần gì không ạ?” Nữ thu ngân cố gắng nói bằng giọng cừu non dịu dàng.

“Cho tôi một bao Trung Hoa.” Ninh Mặc chỉ chỉ thuốc lá phía sau cô.

“Của anh hết 64 đồng.” Ninh Mặc đưa cho cô gái một tờ nhân dân tệ màu đỏ [100 NTD], nữ thu ngân thuần thục trả lại tiền rồi nói: “Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của siêu thị chúng tôi, hóa đơn từ 38 đồng trở lên đều có quà tặng. Hóa đơn của anh đã trên 58 đồng.” Nói xong cô lấy ra một hộp nhỏ màu lam từ hộp bên cạnh: “Đây là quà tặng của chúng tôi.” Nữ thu ngân vô cùng chân thành dùng hai tay đưa cho anh, Ninh Mặc nhận lấy.

Đúng là cuộc sống tràn ngập Condom! Chẳng lẽ nguy cơ tài chính khiến tình thú của mọi người giảm sút, số lượng tiêu thụ của nhà máy, cửa hàng không theo kịp số lượng sản phẩm sản xuất ra, khiến hàng tồn kho gia tăng, cho nên mới đẩy mạnh tiêu thụ áo mưa như vậy?

Nhìn thấy bộ dáng đau đớn của Quan Thước Hạ, đương nhiên Ninh Mặc không thể mặc kệ cô mà đi làm. Xách hai túi hàng vừa mua về. Vừa vừa đến nhà, đẩy cửa phòng Quan Thước Hạ ra, đưa cho cô gói băng vệ sinh rồi anh xám xịt rời khỏi phòng đi pha trà gừng cho cô.

Khi Ninh Mặc pha xong trà gừng và bưng vào một bát lớn nóng hôi hổi, Quan Thước Hạ lại quay về tư thế nằm trẻ con, nhiêm mặt nói với anh: “Ngài Ninh à, em vẫn còn là xử nữ! Thứ anh mua về là băng vệ sinh không cánh, em cần băng vệ sinh loại có hai cánh ý!”

Ninh Mặc cái hiểu cái không gật đầu, muốn cô uống trà nhân lúc còn nóng xong, cất tiếng: “Em uống đi, nhân lúc còn nóng, anh sẽ đi mua loại khác. Còn đau không?”

“Còn. Phụ nữ sinh nở còn đau cấp lũy thừa mười hai, em như thế này mới chỉ cấp tám thôi. Bây giờ, em còn đang trong dư chấn, không quá đau.” Quan Thước Hạ cau mày, ngồi dựa vào đầu giường, nhận lấy bát trà gừng màu đỏ Ninh Mặc đưa qua, nhấp một ngụm, bị vị gừng cay nồng làm nghẹn, ho khụ khụ: “Anh cho bao nhiêu gừng vậy?”

Ninh Mặc vô tội nói: “Mua ba củ, anh cho vào hai củ. Nồng quá sao?”

Con gái trong kì sinh lý đều rất xấu tính, Quan Thước Hạ đặt cái bát lên tủ đầu giường, rầu rĩ nói với anh: “Thôi, anh đi mua băng vệ sinh giúp em đi, loại có hai cánh ấy. Còn nữa, Durex của anh vẫn ở trong, nhớ cầm về.” Cô chỉ chỉ phòng vệ sinh, nói với Ninh Mặc.

Ninh Mặc đi lại hai lần mới mua được “máy bay nhỏ” cho Quan Thước Hạ.

Tục ngữ nói không sai: “Đau răng không phải bệnh, nhưng khi đau như muốn đòi mạng người.” Trường hợp của Quan Thước Hạ, đổi đau răng thành đau M là rất chuẩn.

Làm con gái thật khổ, cũng thật vĩ đại. Hàng tháng đều có bạn đến chơi cùng, lại phải mang thai sinh con, là xử nữ, lần đầu tiên đau hơn cả đàn ông. Nhưng làm đàn ông cũng không tốt hơn bao nhiêu, ít nhất gánh nặng trên vai họ nặng hơn phái nữ. Đôi khi, Quan Thước Hạ nghĩ, nếu thật sự có kiếp sau, có đầu thai, kiếp sau cô sẽ làm một con muỗi, ăn sảng khoái, chết cũng sảng khoái.

Hết chương 33

 

Bình luận

Bình luận