Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 34

Phúc hắc | Chương 34

Phúc hắc – Chương 34

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

Khi giáo viên chủ nhiệm thông báo chiều thứ sáu các sinh viên nghỉ học, đi tham dự hội thảo, tất cả mọi người cực kỳ chán nản. Song không ngờ thầy chủ nhiệm còn thêm một câu: “Nhớ đừng đến muộn, tôi sẽ đến điểm danh. Đừng quên đánh giá hạnh kiểm của các em vẫn nằm trong tay tôi.” Ý là đừng làm thầy tức giận, hãy ngoan ngoãn đến nghe hội thảo. Thầy giáo tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Đúng hai giờ chiều thứ sáu, rất nhiều người bước chân vào hội trường chuyện dùng để tổ chức hội thảo, có thể chứa cả ngàn người; bây giờ mở hội thảo, không biết có bao nhiêu người sẽ bị tra tấn chiều nay. Tất cả mọi người đều thích ngồi sau, không khí thoáng mát, ít nhất sẽ không có nước bọt tung bay của người thuyết trình. Không may cho mấy sinh viên này, khi họ chỉ có thể ngồi đầu vì đến muộn mười lăm phút, cộng với chạm mặt thầy chủ nhiệm sát thủ mặt lạnh ngoài cửa nên mất thêm mười phút nữa mới có thể vào phòng. Vừa đúng lúc, mới ngồi xuống không lâu đã đến hai rưỡi. Một người đàn ông trung niên đi ra từ tấm màn đen, với kiểu tóc nông thôn vây quanh thành thị, mấy sợi tóc thưa thớt chổng lên như đinh sắt, ý đồ khiến người nhìn có cảm giác xõa tung.

Nửa tiếng trôi qua, người trên sân khấu không hề có ý nghỉ ngơi.

Một tiếng trôi qua, người trên sân khấu không hề có ý kết thúc.

Người đứng trên sân khấu đang cảm xúc dâng trào nói lên khát vọng và tư tưởng của mình. Gần một nghìn người trong phòng đều ôm đầu đau khổ. Quên không nói, chủ đề thuyết trình là “Tình yêu rất đáng quý nhưng mạng sống còn quý hơn”. Lần này, bài thuyết trình chủ yếu nhắm vào tâm lý không chịu thừa nhận yếu kém, chỉ biết chạy đến nhà cao tầng tố khổ nửa ngày, sau đó rơi tự do khiến mọi người kinh sợ.

Cuối cùng người đàn ông trung niên đầy hứa hẹn trên sân khấu cũng đi xuống, mời người nghe lên trình bày quan điểm của mình. Dĩ nhiên trường hợp như thế này, người ngồi gần không thể tránh khỏi. Ông chú đầy hứa hẹn chỉ vào một người, người đó còn không chắc chắn mà chỉ lại mình, những người bên cạnh đều ném cho người đó một ánh mắt đồng tình. Ông chú đầy hứa hẹn gật gật đầu, cầm micro nói: “Chính là cậu, chàng trai tóc ngắn mặc áo khoác trắng. Không phải nhìn người khác, chính là cậu đấy.”

Chúng ta hãy quay lại một chút, nói về mái tóc của Quan Thước Hạ.

Hôm qua, Đông Đồng cô nương vừa vào kí túc liền vô cùng hưng phấn, rõ ràng là bị lên cơn, nịnh nọt chạy tới nói: “Bé út, Minh Lưu ở cổng sau giảm giá, mua đủ 200 đồng được tặng ba túi dầu gội đầu. Cậu nhìn tóc cậu xem, không khác gì lông chó trên hình quảng cáo.” Quan Thước Hạ sờ sờ tóc trên đầu mình, vô tội nhìn Đông Đồng, Đông Đồng nói tiếp: “Hehe, chúng ta đi thôi, tớ muốn sửa sang đầu tóc một chút.”

“Xin hỏi, ‘hèn’ của cậu là ‘hèn’ trong ‘hèn mọn’ à?” Quan Thước Hạ không có ý tốt hỏi.

“Cậu cười thật đáng khinh. Đi, đi thôi, cậu có biết bao lâu Minh Lưu mới giảm giá không? Phải biết quý trọng cơ hội.”

Đông Đồng phát huy sức mạnh cơ tay, kéo Quan Thước Hạ chậm rãi đi trên con đường không thể quay về. Những chuyện sau đó đối với Quan Thước Hạ như một cơn ác mộng. Khi người thợ cắt tóc hỏi Quan Thước Hạ muốn cắt kiểu gì, cô trả lời: “Tùy anh, kiểu nào bình thường thôi.” Có lẽ người thợ này đã coi như không nghe thấy mấy chữ sau chữ ‘tùy anh’. Khi Quan Thước Hạ nhắm mắt nghỉ ngơi, anh ta bắt đầu múa kéo.

Sau đó không lâu, anh ta vỗ vỗ vai đánh thức cô, và nói: “Đây là kiểu tóc tôi hài lòng nhất mấy năm nay, cô thấy thế nào?”

Một dúm lá đáng khinh trên một củ cải. Quan Thước Hạ kinh hãi, miệng thì thầm: “Đây là mình sao?”

Sau đó, dưới chỉ dẫn của Quan Thước Hạ, người thợ cắt tóc sửa kiểu tóc anh ta rất ưng ý thành kiểu tóc ngắn phổ biến của con trai. Quan Thước Hạ tự an ủi mình, vẫn còn đẹp lắm.

“Chàng trai tóc ngắn mặc áo khoác đừng do dự nữa, thời gian là vàng bạc, mau lên sân khấu đi.” Giọng nói của ông chú đầy hứa hẹn phát ra qua loa, kéo lại suy nghĩ đang bay xa của Quan Thước Hạ. “Nào, các bạn hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay!”

Quan Thước Hạ cầm micro, đứng giữa sân khấu, cảm thấy mọi ánh mắt và ánh đèn đều chiếu vào người mình.

Thanh thanh cổ họng, cô cầm micro lên bắt đầu nói.

“Cá nhân tôi cho rằng sinh mệnh còn có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… Chúng ta có luân hồi.” Cô ngừng lại, không quên liếc ông chú đầy hứa hẹn đang sững sờ, ai bảo ông khiến tôi tức giận. Rõ ràng là con gái trăm phần trăm, ông không nhìn thấy núi đồi nhỏ trước ngực tôi sao?

“Những người nông cạn kia, sở dĩ họ chọn cách này để kết thúc cuộc sống là vì họ cảm thấy cuộc sống như ăn phân, họ chán ghét cuộc sống như vậy vì không muốn ăn phân nữa nên kết thúc cuộc sống. Tuy nhiên, như tôi đã nói, sinh mệnh có luân hồi. Sau khi luân hồi, họ sẽ tiếp tục quay lại ăn phân, nếu đã như vậy, sao phải luẩn quẩn trong lòng?” Quan Thước Hạ nói xong, dẫn tới người phía dưới vỗ tay không ngừng. Ông chú đầy hứa hẹn không khỏi trừng mắt nhìn Quan Thước Hạ nhưng cô cũng rất lễ phép trả lại ông ta một cái trừng mắt.

Xuống dưới, thanh danh Quan Thước Hạ đã được truyền xa, các cô gái bên cạnh (trừ người đã biết cô) đều gửi cho cô ánh mắt ái mộ và khâm phục.

“Bé út à, lần này cậu lại nổi tiếng rồi. Nhân lúc còn hot, mau chụp vải kiểu ảnh chân dung đem bán, sau khi tốt nghiệp có thể vào làng giải trí luôn!” Từ Đan Thanh cười rất khoa trương, quay sang nói với Quan Thước Hạ vừa ngồi xuống.

Bốn rưỡi chiều, sau hai giờ thuyết trình, buổi hội thảo rốt cuộc cũng kết thúc trong sự mong ngóng của mọi người. Duỗi người, ngáp một cái, mọi người lục tục ra khỏi hội trường.

Lâm Sùng đứng dưới tàng cây cách đo không xa, nhìn thấy mấy người Quan Thước Hạ đi tới, anh mỉm cười vẫy tay với họ.

“Anh Lâm Sùng, đã lâu không gặp.” Người nói không phải Quan Thước Hạ mà là cô nương Đồng Đồng. Con nhóc này là cơ sở ngầm Lâm Sùng đặt bên người Quan Thước Hạ, hai nồi lẩu dê uyên ương là có thể mua được lòng cô.

Đã lâu không gặp, Lâm Sùng có vẻ mệt mỏi, cũng gầy không ít.

“Hai tuần trước, anh cùng thầy giáo sang Nhật tham gia nghiên cứu và hội thảo. Chuyến đi quá gấp nên không kịp nói với em.” Đương nhiên những lời này của Lâm Sủng không phải nói với Đồng Đồng cô nương, nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Đồng Đồng là biết. Lâm Sùng đang nói với Quan Thước Hạ.

“Ồ, không sao. Anh muốn đi ăn tối cùng em không?” Quan Thước Hạ mời khiến Lâm Sùng mừng rỡ.

Tất nhiên là Lâm Sùng đồng ý.

 

Bữa ăn này không có phục vụ, chỉ có thể dùng một từ để hình dung: Thoải mái.

Ăn bữa tối xong, đi dạo một chút trên bờ sông nhân tạo, hai người đều im lặng, không ai mở miệng nói gì. Tối mùa đông, gió quá lớn lại lạnh thấu xương. Lâm Sùng rất galant gọi taxi đưa Quan Thước Hạ về.

Xe còn chưa dừng, Quan Thước Hạ đã thấy Ninh Mặc đến mang áo ba-đờ-xuy cho cô.

“Sao về muộn cũng không nói một tiếng cho anh? Anh gọi điện cũng không thấy nhận.” Ninh Mặc trách móc.

Sau khi lục tìm trong túi, Quan Thước Hạ lấy điện thoại ra, nhìn thấy 22 cuộc gọi nhỡ: “Buổi chiều đi nghe thuyết trình để chế độ im lặng, sau đó quên không bật lại chuông.”

“Đã lâu không gặp.” Người nói chuyện là Lâm Sùng vừa ra khỏi taxi. Nhìn thấy Ninh Mặc đứng đây, anh hơi ngạc nhiên.

Ninh Mặc quay sang nhìn, khóe môi hơi nhếch lên lại nghiêng đầu liếc Quan Thước Hạ một cái, nhất thời liền hiểu chuyện gì xảy ra: “Đúng là đã lâu không gặp.” Ninh Mặc đi qua vỗ vai Lâm Sùng, rồi quay đầu nói với Quan Thước Hạ: “Tôm nhỏ, anh quên mang chìa khóa, trời rất lạnh, mau lên mở cửa đi.”

“Anh Lâm Sùng có muốn lên uống chén trà không?” Quan Thước Hạ nói với Lâm Sùng.

“Trong nhà hình như không có trà. Nếu không hai người lên trước đi, anh đi siêu thị mua.” Ninh Mặc giành nói trước Lâm Sùng.

“Để lần sau đi. Anh còn có chút việc, đi trước nhé.” Lâm Sùng lịch sự tạm biệt Quan Thước Hạ.

“Ừm, vậy anh đi đường cẩn thận.” Quan Thước Hạ nói.

Lâm Sùng xoay người, bước đi không hề quay đầu lại.

Hết chương 34

http://credit-n.ru/kredity-online-blog-single.html http://credit-n.ru/avtokredit.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.