Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 35

Phúc hắc | Chương 35

Phúc hắc – Chương 35

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

Có hai việc khiến sinh viên Trung Quốc đau đầu nhất: thứ nhất là sắp thi, thứ hai là sắp thi nhưng chưa học bài. Khi học tiểu học thì hâm mộ học sinh trung học không bị giáo viên kiểm tra bài tập, cũng sẽ không bị giáo viên dùng hàng trăm từ mới tra tấn, cho nên học sinh tiểu học chúng tôi muốn được lên cấp hai. Lên cấp hai, chúng tôi lại phát hiện, giáo viên cấp ba rất ít khi cho bài tập về nhà, dù có cho cũng có thể không làm, sau đó chúng tôi chờ mong cấp ba. Ai ngờ vừa lên cấp ba, cha mẹ còn “giáo viên” hơn cả giáo viên, họ biến thành Đường Tăng chuyển thế, hàng ngày cứ “ong ong” bên tai.

Vì thành tích của trường, vì mơ ước đại học của cha mẹ, chúng tôi bị ép phải “vượt vũ môn”, vượt qua được thì thành rồng, không qua được thì chỉ là côn trùng. Giáo viên thường kể một vài chuyện thú vị ở đại học để hấp dẫn chúng tôi, thế nên chúng tôi mơ về đại học thần thánh, một khu vườn tự do. Thế nhưng, khi lên đại học, chúng tôi mới phát hiện ra rằng muốn tự do thì phải trả giá lớn, bạn có thể nói thẳng với giáo viên, bạn muốn thi lại. Không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta quá đông dân, chúng ta không thể không đối mặt với cơ chế giáo dục này.

Quan Thước Hạ đặt bốn phần ăn sáng lên bàn. Sau khi chiếm được chỗ, cô mới buông sách vở trong tay xuống rồi kéo ghế ra ngồi, bắt đầu hưởng thụ thành quả lao động sáng sớm của mình. Bình thường, phòng tự học thường vắng người nhưng tới gần kỳ thi, nếu bạn không đi sớm thì xác định là không có chỗ. Hôm nay, đến phiên Quan Thước Hạ dậy sớm mua đồ ăn sáng và chiếm chỗ. Cô phải rời giường từ bảy giờ, rửa mặt với tốc độ ánh sáng rồi xuống căn tin mua đồ ăn.

Khi cô ăn xong và chúi đầu vào sách toán cao cấp được nửa giờ, ba con sói trong phòng mới chậm rãi đi vào. Tục ngữ nói “Nước đến chân mới nhảy” chính là để chỉ mấy người thế này.

“Bé con, cậu đang làm gì vậy?” Từ Đan Thanh nhỏ nhẹ nói với Đồng Đồng đang liên tục vẫy tay.

“He he, tớ đang thử xem có phải đồng hồ của mình hỏng rồi không, ngồi đến mòn mông mà còn nửa tiếng nữa mới đến mười một giờ.” Đồng Đồng bày ra vẻ mặt khóc lóc.

“Thời gian trong phòng tự học chạy chậm như rùa vậy.” Mạc Lam đặt quyển sách dày trong tay xuống.

“Cậu xem, bé út của chúng ta đang học rất chăm chỉ, chúng ta đừng làm phiền nó.” Từ Đan Thanh chỉ Quan Thước Hạ.

“Hứ, cậu có biết cảnh giới cao nhất của ngủ là gì không?” Đồng Đồng nói ra chân tướng: “Đừng thấy bé út vẫn đang mở mắt mà nhầm, thật ra tinh thần nó đã tiến vào trạng thái ngủ, tớ thấy quyển sách trên tay nó nửa giờ rồi chưa lật trang mới.”

“Haha, đúng là một đám chậm chạp! Nếu không chúng ta đi ăn cơm trước, bổ sung thể lực rồi về tái chiến.” Mạc Lam đề nghị.

“Good idea!” Hai người khác đồng ý, đánh thức Quan Thước Hạ rồi tất cả xông đến căn tin, đem theo cả sách.

—————

“Bác à, cho cháu một phần thịt kho tàu đầu sư tử, một xương sườn kho tàu, một gà hầm nấm hương.” Đồng Đồng đói, giọng cũng lớn hẳn, gọi toàn thịt, cậu bạn bàn bên cạnh gửi cho cô ánh mắt kính nể, bị cô lườm lại.

Tôi đói bụng, ngay cả ăn thịt cũng phạm pháp à?

“Cậu ăn ngon vậy?” Mạc Lam nói với Đồng Đồng vừa quay về bàn ăn.

“Ha ha, tớ vẫn mong được ăn một bữa ngon như thế này nhưng kinh tế không cho phép. Học tập cần thể lực và mỡ, một cơ hội tốt như vậy, sao tớ có thể bỏ qua chứ!” Đồng Đồng vừa đặt khay cơm xuống, Từ Đan Thanh nhanh tay xuống tay ở phần thịt kho tàu đầu sư tử của cô.

Song, đổi lấy hai chữ của Đồng Đồng: “Cầm thú!”

“Đi theo Đồng Đồng sẽ có thịt ăn.” Quan Thước Hạ cũng gắp một miếng xương sườn kho tàu, không quên chia sẻ cho Đồng Đồng món cá rán của mình.

“Đấy, như bé út mới gọi là nhân đạo, hiểu được câu “Có qua mới có lại”.” Đồng Đồng nói những lời này với Từ Đan Thanh, ai ngờ lại đổi lấy một đống rau của Mạc Lam.

“Phải ăn nhiều rau vào, tốt cho tiêu hóa.” Mạc Lam nói như vậy.

“Các cậu đều biết rau trong căn tin có sâu mà vẫn mua?” Đồng Đồng kháng nghị nhưng vẫn gắp rau cho vào miệng.

“Ha ha, ở căn tin, nếu có người nhìn thấy sâu bọ trong đồ ăn mà kêu lên, người đó chắc chắn là tân sinh viên. Chúng ta đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, cùng lắm là đứng dậy đổ đi thôi.” Quan Thước Hạ gắp một miếng mướp đắng cho vào miệng, ngọt ngọt đắng đắng.

“Ăn đi, không lâu nữa có muốn cũng không được ăn đâu. Đến lúc đó, có khi đầu rút gân lại ngồi nhớ mấy món ăn có sâu bọ đấy.” Mạc Lam nói, có chút không nỡ. Đúng vậy, sau khi thi xong, các cô sẽ về nhà, bắt đầu mỗi người một ngả.

Kỹ thuật biểu diễn của Đồng Đồng rất tốt, biểu cảm cũng phong phú: “Thật luyến tiếc cậu đấy, Lam Lam. He he, nếu tớ đến Nghiễm Châu, cậu phải tiếp đón tớ thật tốt đấy. Người ta vẫn nói ăn ở Nghiễm Châu, tớ là tớ quý cậu nhất đấy!”

“Được. Các cậu đều đến đi, chiêu đãi miễn phí!” Mạc Lam nói.

Từ Đan Thanh nói: “Nếu không qua Tết, bọn tớ đến Nghiễm Châu thăm cậu.”

Đồng Đồng vỗ đùi “bốp” một cái tán thành: “Mấy năm nay, câu này của cậu là hợp ý tớ nhất đấy.” Nói xong còn tránh thoát tay gấu của Từ Đan Thanh, gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng: “Tớ có thể đi cùng bé út. Bé út, cậu thấy sao?”

“Tớ không có vấn đề gì!” Quan Thước Hạ ngẩng đầu, gật đầu nói.

Đồng Đồng hào sảng cầm bát canh gà lên: “Chúng ta lấy canh thay rượu, chúc chúng ta đến Nghiễm Châu thuận buồm xuôi gió, cạn!”

Ba người khác cũng phối hợp bưng canh uống một ngụm.

“Cậu nhìn kìa, kia không phải là anh Lâm Sùng sao? Cô gái bên cạnh là ai thế nhỉ?” Mạc Lam tinh mắt, liếc một cái liền thấy hai người cách đó vài bàn.

Có một bài hát như thế này: Trong thôn có một cô gái tên tiểu Phương, vừa xinh đẹp lại tốt bụng, một đôi mắt to xinh đẹp, một mái tóc dày và dài….

“Xin chào, chị là Tiêu Phương, là bạn tiểu học của Lâm Sùng. Năm nay chị vừa đỗ nghiên cứu sinh của đại học S, cùng một giảng viên hướng dẫn với Lâm Sùng.”

Một mỹ nhân xinh đẹp lại phóng khoáng, cùng Lâm Sùng đi đến trước mặt Quan Thước Hạ, khiến Quan Thước Hạ cũng cảm thấy chói mắt. Tiêu Phương đứng cạnh Lâm Sùng thoạt nhìn như trai tài gái sắc, rất xứng đôi.

Quan Thước Hạ cũng vừa ăn xong, buông đũa xuống, nhìn thẳng vào cặp mắt to mà khôn khéo của Tiêu Phương, nói: “Vậy sao? Hai người thật có duyên. Em là Quan Thước Hạ.”

“Nghe danh đã lâu.” Một bàn tay sơn đen vươn ra.

Quan Thước Hạ cầm lấy bàn tay như tay ác ma kia, cô gái này rõ ràng là đang khiêu chiến với cô nhưng cô không hề tiếp nhận. Khóe mắt, khóe môi cô đều có ý cười khiến trái tim Lâm Sùng chợt run lên, mà lời nói vừa rồi của Quan Thước Hạ rơi vào tai Lâm Sùng lại rất chói tai. Lâm Sùng lẳng lặng đứng trước mặt nhìn cô.

Đêm trước kì thi, Đồng Đồng ném sách xuống dưới giường, mở laptop xem một phim AV (adult video) dài 55 phút. Từ Đan Thanh cũng buông sách xuống xem ké. Hai người xem xong, tuyên bố ngày mai sẽ trần truồng đi thi.

Kì thi diễn ra ba ngày liên tiếp. Ra khỏi cổng trường, Quan Thước Hạ liền nhìn thấy Ninh Mặc đang tựa vào chiếc GL450 của anh. Một tuần trước, cô gọi cho anh nói cô phải thi, cuối tuần chưa chắc đã về, mà không biết Ninh Mặc từ đâu biết được thời gian và địa điểm cô thi xong.

“Thi thế nào?” Ninh Mặc bước đến gần Quan Thước Hạ.

“Không vào khu Hồng Đăng [khu mại dâm] thì không sao.” Quan Thước Hạ cười cười, nói tiếp: “Em muốn quay về ký túc lấy vài thứ, vừa hay anh đến cầm giúp em.”

Ninh Mặc gật đầu, dương dương tự đắc mời Quan Thước Hạ lên xe, sau đó trở thành một lái xe kiêm phu khuân vác miễn phí. Vấn đề là không chỉ có đồ của Quan Thước Hạ mà còn có đồ của hai con sói đang rình mồi. Từ Đan Thanh ít nhất phải hai ngày nữa mới về nhà, Mạc Lam thì bảy giờ tối tàu sẽ xuất phát, Đồng Đồng sắp xếp hai bao sách vở và một vali quần áo đứng ở cửa cười hì hì chờ Ninh Mặc.

“Anh Ninh Mặc, em cảm thấy anh rất tốt nha, sức chịu đựng cũng tốt nữa. Bé út có thể quen biết anh đúng là phúc ba đời.” Đồng Đồng ôm một thùng sách xuống tầng cùng Ninh Mặc, vừa cổ động vừa nịnh nọt.

“Cảm ơn!” Câu trả lời tiêu chuẩn và lịch sự. Ninh Mặc không nói nhiều, chăm chú nhìn cầu thang.

“Bé út và anh quen nhau từ nhỏ sao?” Đồng Đồng giống như chim nhỏ ríu rít bên cạnh Ninh Mặc. Ninh Mặc tốt tính gật đầu, Đồng Đồng liền nhân cơ hội nói tiếp: “Hai người coi như là thanh mai trúc mã rồi. Vì sao anh Lâm Sùng ra tay nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn giậm chân tại chỗ? Bé út nhà bọn em thật ra rất cô đơn, rất ít khi tiếp xúc với con trai.”

Nghe được Lâm Sùng còn chưa có thu hoạch, trong lòng Ninh Mặc như nở hoa. Từ cái đêm gặp hai người đi cùng taxi, Lâm Sùng chưa hề xuất hiện trước mặt Ninh Mặc.

“Đàn ông các anh không cần ngượng ngùng đâu! Lúc cần ra tay thì phải ra tay, có thể nhìn ra anh rất thích bé út nhà em đó.” Đồng Đồng cười xán lạn, tốt bụng vỗ vai Ninh Mặc.

“Nhìn ra được à?” Ninh Mặc hỏi.

“Haiz, anh đừng cho là em không biết. Từ thứ sáu tuần trước, tối nào khi em đi mua đồ ăn khuya cũng nhìn thấy xe anh, đáng tiếc là bé út tám giờ tắm rửa xong là cắm rễ trên giường. Thế nào, hai hôm nay nhiệt độ xuống thấp, anh có bị cảm không?” Đồng Đồng vừa dứt lời thì Ninh Mặc liền hắt xì khiến cô cười lớn, cười khiến Ninh Mặc sợ hãi, anh quá coi thường bé mập này rồi.

“Sao em đem nhiều sách về vậy?” Ninh Mặc không thể không chuyển đề tài.

“Mang về bán đó!” Đồng Đồng vô tư nói, hai mắt đều biến thành hình nhân dân tệ.

“Trong trường không có người mua sao?” Trán Ninh Mặc xuất hiện ba vạch đen.

“Có, nhưng đây đều là sách giáo khoa, thu mua cũng không được giá cao. Bán giấy vụn ở trường chỉ có ba đồng một cân. Em đã nhờ mẹ đi hỏi trong khu phố, người ta mua với giá bốn đồng! Anh xem, những người này thật xấu!” Nghe xong câu này, Ninh Mặc thật sự đen như mực.

Giang Nhược Vũ đã lâu không gặp tự mình đến đưa thiếp mời. Khi anh ta đến, Quan Thước Hạ còn đang ngon giấc trong ổ chăn, là Ninh Mặc đi mở cửa.

“Cậu như chó vậy, ngửi cái gì?” Ninh Mặc đưa cà phê cho anh ta.

“Thẩm mỹ của cậu thay đổi rồi à, cà phê khó uống như vậy mà cũng nuốt được!” Giang Nhược Vũ cố gắng nuốt ngụm cà phê nhập khẩu trong miệng.

Ninh Mặc nhíu mày, thả mình xuống sô pha: “Là tôm nhỏ mua, nếu để cô ấy nghe thấy câu này, cam đoan lần sau cậu đến ngay cả nước lọc cũng không có.”

“Lại nói, cậu ra tay cũng quá chậm rồi, sao chẳng thấy một chút tình cảm mãnh liệt nào?” Giang Nhược Vũ buông tách cà phê trong tay xuống, nhếch khóe miệng: “Người anh em, tôi rất xem trọng cậu. Nếu chuyện tốt của hai người thành, nhớ nói cho tôi một tiếng, rượu kết hôn tôi bao.”

“Vậy thì cảm ơn cậu trước! Mới sáng sớm, cậu đến đây làm gì?” Ninh Mặc ngáp một cái, bất mãn nói, mở mắt ra liền thấy trước mặt mình là một thiệp mời màu đỏ liền hoảng hốt: “Mới hơn một tháng không gặp, cậu đã tổ chức rượu mừng rồi?”

“Tiệc cuối năm của công ty, đáp ưng yêu cầu của nhân viên công ty, mời Ninh thiếu gia cậu trẻ tuổi đẹp trai đến. Như vậy sang năm họ mới cố gắng làm việc.” Giang Nhược Vũ lấy bộ dáng thương nhân nói ra tình hình thực tế.

“Cậu đúng là vô gian không thương! Ngay cả bạn bè cũng tính toán được.” Ninh Mặc tiện tay cầm cái gối bên cạnh ném sang, bị Giang Nhược Vũ dễ dàng tiếp được.

“Việc này không thể trách tôi. Từ lần trước khi cậu vào văn phòng của tôi, từ thư kí cho đến em rót trà đều ngưỡng mộ cậu. Ngay cả chị Bình bên cạnh tôi, một người phụ nữ bốn sáu tuổi chưa kết hôn cũng chạy đến hỏi tôi số của cậu. Cậu đúng là hoa gặp hoa nở, xe thấy xe dừng!” Giang Nhược Vũ nói tiếp: “Tôi còn mời Diệp Lạc Thừa nhưng tên kia nhiều phúc lợi rồi. Còn cậu, nhớ dẫn cả tôm nhỏ đi, để người ta biết cậu là hoa đã có chủ.”

“Giang Nhược Vũ? Sao anh lại ở đây?” Quan Thước Hạ đạp lên ánh nắng giữa trưa mở cửa phòng, đi ra phòng khách liền thấy ở đó không chỉ có Ninh Mặc.

“Ôi, chào buổi sáng tôm nhỏ!” Thật ra cũng không còn sớm, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ. Nếu Ninh Mặc là cá mập trắng thì ông anh này chính là sói xám.

Giang Nhược Vũ phất phất tấm thiệp mời đỏ trong tay, phản ứng của Quan Thước Hạ cũng giống Ninh Mặc: “Anh kết hôn à? Bom màu đỏ!”

“Tiệc cuối năm của công ty, phải ăn mặc như diễn viên đi dự giải Oscar, phải dẫn bạn đi cùng nha!” Giang Nhược Vũ liếc Ninh Mặc một cách không hề có ý tốt.

“Em không có quần áo phù hợp, không đi đâu.” Quan Thước Hạ xua tay, từ chối lời mời của Giang Nhược Vũ.

“Đừng mà! Anh đây mới nhậm chức một năm, em nên vui mừng vì anh mới phải, không đi chính là không nể anh. Quần áo thì để Ninh Mặc chuẩn bị cho em đi.” Giang Nhược Vũ tỏ vẻ rất đau long, tự mình quyết định, không cho Quan Thước Hạ đường lui.

“Vậy được rồi! Đã trưa rồi, anh ở lại ăn cơm nhé?” Quan Thước Hạ hỏi.

Dưới ánh mắt sắc bén của Ninh Mặc, Giang Nhược Vũ vẫn gật đầu. Nói xong, ánh mắt Ninh Mặc lại tăng năng lực công phá.

Hết chương 35

  http://credit-n.ru/offers-credit-card/ren-drive-365-credit-card.html http://credit-n.ru/offers-zaim/migcredit-dengi-v-dolg.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.