Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 36

Phúc hắc | Chương 36

Phúc hắc – Chương 36

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

Lại là ba người cùng đi siêu thị mua đồ.

Hôm nay là Quan Thước Hạ nấu cơm, tuy tay nghề chưa bằng đầu bếp khách sạn nhưng vẫn hơn Ninh Mặc.

“Tôm nhỏ, không ngờ em cũng có năng khiếu đấy! Học từ khi nào vậy?” Cơm nước xong, Giang Nhược Vũ vỗ vỗ bụng, ợ một cái.

“Em không nhớ nữa! Hình như là từ khi luộc trứng cho anh Lâm Sùng, sau đó em bắt đầu học cô bảo mẫu.” Ý cô chính là lần đầu tiên nấu ăn dành cho Lâm Sùng. Nghe thấy những lời này, Ninh Mặc cảm thấy rất chua.

Sau khi tiễn bước “ôn thần” Giang Nhược Vũ, Ninh Mặc nhàn nhã nằm trên sô pha xem tạp chí. Quan Thước Hạ thì ngồi dưới đất lục tìm trong ngăn tủ, cuối cùng cũng tìm ra đĩa phim “The Ring”[1] .

Cô đến chỗ Ninh Mặc và vỗ chân anh, ý bảo anh nhường chỗ, cười hì hì nói: “Quà sinh nhật Mạc Lam tặng. Em muốn xem từ lâu rồi, nhưng không dám xem một mình. Vừa hay bây giờ có anh xem cùng.” Quan Thước Hạ nói xong liền đứng dậy kéo kín rèm, rồi chạy vào phòng ôm chiếc chăn màu tím oải hương của mình ra.

“Bắt đầu thôi!” Phủ chăn lên hai người rồi nói.

Xem phim kinh dị cũng bị nghiện, căn phòng tờ mờ không bật đèn, ánh nắng đều bị rèm ngăn lại, đôi khi mới có một tia nắng chiếu vào phòng. Hai người nửa ngồi nửa nằm trên sô pha, đắp chăn lên người.

Vừa bắt đầu, Quan Thước Hạ còn sợ hãi, Ninh Mặc cảm thấy dưới chăn có một bàn tay túm lấy mình. Đó là sự ỷ lại. Trong lòng Ninh Mặc cảm thấy ấm áp. Khi bộ phim dài 96 phút kết thúc, Quan Thước Hạ đã ngủ say, đầu tựa vào vai Ninh Mặc. Ninh Mặc vẫn duy trì tư thế ban đầu, sợ vừa cử động sẽ đánh thức người đang ngủ say.

Mái tóc ngắn rối bời, khuôn mặt mệt mỏi, không trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh, hai má ửng hồng. Lông mày đen, lông mi dài và dày, cánh mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ thắm. Mùi thơm độc đáo nhưng có chút không giống Quan Thước Hạ.

Lúc này cảnh này, sao có thể không làm người ta mơ màng!

Ninh Mặc chậm rãi cúi đầu tới gần Quan Thước Hạ. Ngay khi chóp mũi hai người sắp chạm nhau, hàng mi dày của Quan Thước Hạ động đậy! Ninh Mặc cũng không chú ý nhiều như như vậy, phủ đôi môi mỏng lên đôi môi hồng của cô. Quan Thước Hạ sửng sốt không phản ứng. Ninh Mặc thấy Quan Thước Hạ không từ chối cũng không đáp lại mình liền đưa tay ra ôm eo cô, khiến nụ hôn càng sâu hơn.

“Đồ ngốc, hôn môi thì phải nhắm mắt vào! Đây là nụ hôn đầu tiên sao?” Nói xong câu này, Ninh Mặc bị Quan Thước Hạ không biết lấy đâu ra sức đẩy ngã xuống đất, đập vào bàn uống nước, kêu to.

“Cầm thú!” Quan Thước Hạ đỏ mặt, nói một câu rồi chuẩn bị chạy, nhưng lại bị Ninh Mặc kéo lại ôm vào lòng.

“Hôm nay nếu anh không cầm thú thì em đúng là không biết gì gọi là cầm thú!”

Không hề có động tác tiếp theo, Ninh Mặc chỉ ôm chặt Thước Hạ vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, giọng nói từ tính cũng vang lên từ đó: “Cảm ơn em đã thắng ông anh ván cờ kia, giúp anh có thể ra nước ngoài. Anh khăng khăng muốn đi du học không phải vì Diêu Đình, mà anh chỉ muốn đến một nơi không ai biết mình, có thể tự lực cánh sinh. Cảm ơn em vẫn chưa yêu ai, cảm ơn em không vứt bỏ anh!”

 

Từ ngày được tỏ tình, Quan Thước Hạ luôn cố ý vô tình trốn tránh Ninh Mặc. Trước khi anh đi làm, cô quyết tâm không xuất hiện trong phòng khách, Ninh Mặc tan làm, về nhà cũng không gặp được cô.

Trong phòng khách vang lên tiếng đàn dương cầm, Quan Thước Hạ đang nấu mì trong phong bếp. Nghe thấy tiếng “cạch cạch” liền cảm thấy không ổn, vội vã tắt bếp chạy ra ngoài. Ninh Mặc không phải ăn cỏ lớn lên, vẫn luôn hài lòng về đôi chân dài của mình, thế nên chỉ cần ba bước liền bắt được con thỏ đang có ý định chạy trốn.

Ép Quan Thước Hạ vào góc tường, Ninh Mặc tao nhã cười, chậm rãi nói: “Muốn chơi trốn tìm với anh à?”

Quan Thước Hạ không trả lời, ngửa đầu nhìn vào cặp mắt sáng ngời của anh, cả người như ngồi trên đống lửa. “Ngoan, thay quần áo đi, tối nay còn phải tham dự tiệc cuối năm của Giang Nhược Vũ.” Quan Thước Hạ như một con mèo nhỏ, muốn phản kháng không đi. Cặp mắt của Ninh Mặc còn hơn tia X quang, như có thể đọc được suy nghĩ của cô, cắt đứt ý tưởng ấy: “Không phải em đã đồng ý rồi à? Không phải từ nhỏ ông nội đã dạy em phải giữ lời sao?”

Quan Thước Hạ bĩu môi: “Em không có quần áo thích hợp, có thể không…”

Còn chưa nói xong, cô đã bị Ninh Mặc ngắt lời: “Anh về đưa em đi mua quần áo đây.”

“Em còn chưa ăn trưa! Mì còn đang nấu dở!” Giọng của Quan Thước Hạ rất nhỏ nhưng Ninh Mặc vẫn nghe thấy.

Câu này của Quan Thước Hạ khiến Ninh Mặc gầm gừ: “Quan Thước Hạ, bây giờ là ba giờ chiều, em còn chưa ăn trưa? Em cho mình làm bằng sắt à?” Ninh Mặc đi vào bếp đổ mì ăn liền còn chưa nấu chín vào thùng rác, xoay người thì thấy Quan Thước Hạ xám xịt đi vào phòng.

 

Xe dừng ngoài ngõ nhỏ, tấm biển “Biệt trúc nhã cư” tung bay trong gió. Nhà hàng tư nhân này rất bí ẩn, vừa vào cửa đã thấy một tứ hợp viện[2], hai bên là cây cổ thụ lâu năm, lá cây xanh biếc, rất tươi tốt.

“Ôi, cháu Ninh, là cháu à? Trưa nay Tôn Thư vừa dẫn hai người bạn đến đây ăn cơm. Bây giờ cháu đến ăn trưa hay ăn tối đây?” Một bà lão mặc sườn xám kiểu cũ bước ra cửa, tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Ninh Mặc trong sân.

Ninh Mặc đi đến bên cạnh bàn đá, tùy ý ngồi lên ghế đá, săn sóc Quan Thước Hạ còn đang đứng rồi quay đầu nói với bà lão: “Bà nấu đơn giản thôi ạ. Tối nay chúng cháu còn phải tham gia tiệc cuối năm của Giang thị.”

“Cô bé này nhìn quen quá!” Bà lão thân thiện nắm tay Quan Thước Hạ: “A, bà nhớ ra rồi, cô nhóc nhà ông Quan!” Tươi cười nở rộ bên khóe mắt bà lão.

“Cháu chào bà Tạ!” Quan Thước Hạ lễ phép chào hỏi.

“Ngẫm lại, cô nhóc này mới đây vẫn còn ra hậu viện đuổi gà, khiến gà vừa thấy nó là sợ, thế mà bây giờ đã thành thiếu nữ như hoa như ngọc rồi! Thời gian trôi qua nhanh thật! Cháu ngồi đi, bà đi gọi ông.”

“Cảm ơn bà, bà không cần quấy rầy ông đâu ạ. Chúng cháu ăn đơn giản thôi.”

Vừa dứt lời, một ông lão râu hoa râm đi ra, nói lớn: “Con gái nhà ai mà xinh thế này?” Cái trán bóng loáng đang phát sáng, khuôn mặt màu đỏ tía, thần thái sáng lạn.

“Nhà ông Quan!” Bà Tạ trả lời.

“Cháu chào ông Tạ!” Quan Thước Hạ lễ phép chào ông.

“Nhóc con, không ôm chào hỏi như phương Tây sao? Đã lâu không gặp, ông Tạ rất nhớ cháu đó!” Ông cụ Tạ lao đến, Quan Thước Hạ bị kéo sang một bên, nhìn lại chính là Ninh Mặc.

“Chiều cao hình như không đúng?” Ông cụ Tạ mở mắt, ngửa đầu nhìn Ninh Mặc cao hơn mình nửa cái đầu.

“Bởi vì ông đang ôm cháu. Ông già háo sắc, còn không buông tay!” Ninh Mặc vuốt ve bàn tay trên người, khinh thường liếc ông cụ Tạ một cái. “Nhiều năm như vậy mà ông vẫn háo sắc. Tôm nhỏ, em phải cẩn thận.” Ninh Mặc quay đầu nói với Quan Thước Hạ đứng một bên.

Ông cụ Tạ vuốt bộ râu trắng, kiên định nói: “Đây là sở thích cá nhân. Ông là người có chừng mực, có nguyên tắc.”

“Ông già này, còn dám chiếm tiện nghi của con bé, không muốn sống nữa à?” Bà Tạ thuần thục véo lỗ tai ông: “Còn không mau xuống bếp nấu nướng, ông muốn hai đứa trẻ chết đói à?”

“Bà à, nhẹ tay thôi, lỗ tai này là tài sản của chúng ta đó!”

. . . . . .

. . . . . .

Hai ông bà cãi nhau ầm ĩ đã hơn bốn mươi năm, tình cảm vẫn tốt như xưa. Ánh nắng sau trưa càng chói chang, chiếu vào tứ hợp viện trống trải khiến nó càng có vẻ ấm áp. Phẩm trà. Hương thơm của trà thấm qua đầu lưỡi, vây quanh nụ vị giác, điểm tâm cũng xốp giòn vừa phải, vừa cho vào miệng liền tan ra. Thời gian nhàn tĩnh (nhàn rỗi và yên tĩnh) càng khiến Quan Thước Hạ say mê hơn.

___________________

Chú thích:

[1]: The Ring (Vòng tròn định mệnh – Tiếng chuông): “Vòng tròn định mệnh” là tựa đề tiếng Việt của bộ phim Mỹ có tên “The ring”, đây là một bộ phim kinh dị tâm linh sản xuất năm 2002, được làm lại từ phim Ring của Nhật Bản năm 1998 (hay còn gọi là Ringu). Cả hai bộ phim đều dựa theo cuốn tiểu thuyết Ring – Vòng tròn ác nghiệt của Koji Suzuki. Bộ phim được đạo diễn bởi Gore Verbinski với các diễn viên chính Naomi Watts và Martin Henderson. Bộ phim xếp thứ 20 trong top 100 khoảnh khắc kinh dị nhất mọi thời đại của kênh truyền hình cáp Bravo.

[2]: Tứ hợp viện: một loại hình kiến trúc cổ của Trung Quốc, hiện nay vẫn còn ở Bắc Kinh và một số thành phố khác.

Hết chương 36

http://credit-n.ru/offers-zaim/zaym-na-kartu_migcredit.html http://credit-n.ru/microzaymi-blog-single.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.