Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 38

Phúc hắc | Chương 38

Phúc hắc – Chương 38

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

Rất nhiều thứ đều có hai mặt, rượu cũng vậy. Rượu rất tốt nhưng cũng không hề tốt, tiêu chuẩn phân định tùy vào từng người. Dùng cồn làm tê liệt tế bào não, người ta sẽ có cảm giác bay bổng, dù không uống rượu nhưng dựa vào mùi rượu để lấy can đảm, có thể bỏ mặt nạ, sống thật với bản thân. Cho nên ở đây, “tính” là chỉ “tính cách”, không phải “sex”!

Gió mùa đông lạnh thấu xương nhưng chỉ có hồ xanh cây xanh mới có thể cho Lâm Sùng nơi để tức giận. Tại nơi tấc đất tấc vàng, khách sạn nhà họ Giang có thể có một hoa viên lớn như vậy quả thực là xa xỉ trong xa xỉ.

Hai má đỏ như tô son, vừa trắng vừa hồng, lông mày nhăn thành chữ “xuyên” () không biết bao giờ mới có thể giãn ra, hai mắt không có mục đích nhìn điểm sáng trên cây, cho đến khi nó ngưng tụ thành một điểm. Lâm Sùng thực sự cảm thấy mình đứng đây chịu đựng cảm giác bị gặm nhấm từng chút một.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là người ta yêu đứng trước mặt mà ta không thể nói yêu mà là người đó đứng trước mặt ta nhưng người trong lòng họ vĩnh viễn không phải ta.

“Sao anh lại ngồi đây uống rượu giải sầu một mình vậy?” Lâm Sùng ngẩng đầu, thấy Quan Thước Hạ chầm chậm đi tới. Cô giống như một nàng tiên, đôi giày cao gót trên chân cô làm cho hoa viên phía sau càng rực rỡ.

Lâm Sùng ngửa đầu uống hết ly rượu, lúc này chỉ có cồn là liều thuốc tinh thần tốt nhất: “Sao em cũng đi ra đây?”

“Không khí bên trong hơi chán, em ra ngoài hít thở không khí.” Quan Thước Hạ vuốt sườn xám trên người, ngồi xuống cạnh Lâm Sùng.

“Em mặc sườn xám rất đẹp!” Lâm Sùng trầm mặc trong chốc lát.

Quan Thước Hạ cười nhẹ, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy sao? Cảm ơn anh!”

“Ừ.” Sau câu “ừ” ấy, hai người đều im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Lâm Sùng nhìn có vẻ thản nhiên nhưng thực ra trong lòng đã rối như tơ vò.

“Hắt xì!” Quan Thước Hạ hắt xì kéo suy nghĩ của hai người về. Lâm Sùng cởi áo khoác trên người ra đưa cho Quan Thước Hạ ý bảo cô mặc vào, nhưng Quan Thước Hạ lắc đầu.

“Em ra ngoài đã lâu, phải đi vào thôi.” Quan Thước Hạ đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người.

Ai ngờ Lâm Sùng vươn tay giữ chặt tay Quan Thước Hạ. Anh đứng lên, nhìn vào người thấp hơn mình nửa cái đầu, nói: “Vị trí bên trái của anh vẫn để trống cho em. Nếu em chưa đồng ý với Ninh Mặc, có thể ở bên anh không? Vị trí bên trái là nơi gần tim nhất, cho nên anh vẫn hy vọng em đứng đây có thể nghe được tiếng lòng anh.”

Bỗng nhiên được tỏ tình khiến Quan Thước Hạ không biết làm sao. Lâm Sùng nắm tay cô rất chặt, cánh tay có lẽ đã bị bầm.

“Anh say rồi.” Quan Thước Hạ lẳng lặng nhìn Lâm Sùng.

“Với ai em cũng từ chối trực tiếp sau đó bỏ chạy rất xa, không cho người khác một cơ hội nào, chỉ có Ninh Mặc là ngoại lệ. Thước Hạ, bây giờ em chưa nhận lời với Ninh Mặc không phải vì em không thương anh ta, mà vì em không dám yêu. Cho Ninh Mặc một cơ hội, cho em một cơ hội cũng là cho anh một cơ hội.” Giọng nói khàn khàn của Lâm Sùng rất gợi cảm, từng chữ đều đánh trúng vào trọng tâm.

“Anh Lâm Sùng, cảm ơn anh! Em… đã quen một mình rồi. Còn Ninh Mặc, em cho anh ấy một không gian, nhưng không phải ở đây.” Quan Thước Hạ chỉ chỉ trái tim mình, nói xong liền rút cánh tay đang bị Lâm Sùng nắm, xoay người bước đi không hề quay đầu lại.

Quan Thước Hạ là một người thích giả ngu, bình thường cô đặt trí thông minh trong nhiều chuyện nhiều người, đương nhiên trong đó có cả Lâm Sùng. Trong thời gian ngắn, cô đã biết ý của Lâm Sùng nhưng không ai đi quá giới hạn, không có gì thì Quan Thước Hạ có thể làm như không biết. Thế nhưng, một khi đã vượt quá lằn ranh ấy, Quan Thước Hạ không muốn gặp lại. Con gái trong tình yêu đều ngốc ngếch, nhưng “ngốc ngếch” của cô đặt trên người Ninh Mặc.

Cô đi thẳng cho đến khi bóng dáng tinh tế như hoa lan biến mất.

“Xuất hiện đi!” Lâm Sùng ngồi trở lại vị trí ban đầu, mà câu này là nói với Ninh Mặc đang đứng sau cái cây. Trong tay Ninh Mặc là một hộp giấy, trong hộp là một đôi giày cỡ ba mươi sáu cho Quan Thước Hạ. Do vừa rồi trong bữa tiệc, Ninh Mặc thấy khi Quan Thước Hạ cầm khay đựng đồ ăn đi rất chậm, chân cũng có vẻ không tự nhiên, nhưng nếu không cẩn thận quan sát sẽ không phát hiện ra.

Ninh Mặc đi tới, còn chưa đứng vững, má phải đã nhận được một cú đánh không hề nhẹ của Lâm Sùng, khiến anh gục xuống. Lâm Sùng thuận thế xông lên, lại cho Ninh Mặc một cú nữa vào má trái. Mà Ninh Mặc, người từ nhỏ đánh nhau chưa bao giờ thua, lại không hề có ý phản kháng. Lâm Sùng cũng không hề khách khí, trái phải một quyền. Sau đó, anh ngã xuống bãi cỏ bên cạnh Ninh Mặc, quay đầu lại nhìn Ninh Mặc. Khóe miệng Ninh Mặc rớm máu, hai bên má vừa tím vừa đỏ, mái tóc hỗn độn dính cả lá cây và cỏ.

“Bốn cú đấm này, coi như tôi trả lại anh. Tôi thay mặt tôm nhỏ cảm ơn anh trong mấy năm nay.” Ninh Mặc quay đầu nói với Lâm Sùng.

“Chỉ cần một ngày cô ấy chưa đồng ý với cậu, chúng ta đều như nhau. Còn nữa, tôi tự nguyện chăm sóc cô ấy, đừng nói như là tôi giúp cậu chăm sóc cô ấy.” Lâm Sùng nhắm mắt, nói.

“Tôi chỉ không muốn cô ấy cô đơn trong mai rùa của mình.”

Ninh Mặc thu hồi tầm mắt trên người Lâm Sùng, phóng mắt ra xa, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Hết chương 38

  http://credit-n.ru/offers-zaim/moneza-online-zaym.html http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html http://credit-n.ru/offers-zaim/dozarplati-srochnye-zaimi-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.