Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 39

Phúc hắc | Chương 39

Phúc hắc – Chương 39

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

“Cạch” một tiếng, di động bị ném lên mặt bàn. Cả phòng họp đều yên lặng, ai cũng biết một tuần này tâm trạng ông chủ rất không tốt, tính tình lại càng không tốt. Có lẽ chuyện này liên quan đến vết tím trên má ông chủ.

“Ngày mai, phòng thiết kế đem bản thiết kế cổng tòa nhà đến văn phòng tôi, phòng kinh doanh nộp cho tôi báo cáo kinh doanh trong năm. Tạm thời như vậy đã, tan họp đi.” Ninh Mặc nói tan họp nhưng chính anh vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Các trưởng phòng nhanh chóng thoát khỏi hiện trường như tránh ôn dịch.

Vì sao đại thiếu gia Ninh lại tức giận như vậy?

Nguyên nhân rất đơn giản, tôm nhỏ của chúng ta mất tích! Cô chỉ để lại một tờ giấy với mấy chữ Khải[1] thanh tú rồi biến mất không dấu vết: “Em đi ra ngoài một chút.” Chết tiệt hơn nữa là số điện thoại của ba cô bạn thân cùng phòng của Quan Thước Hạ mà Ninh Mặc vất vả lắm mới lấy được cũng không liên lạc được. Dường như họ hẹn nhau cùng biến mất, trong nháy mắt liền bốc hơi khỏi nhân gian.

[1] Chữ Khải: Một kiểu chữ Hán.

 

“Xình xịch, xình xịch, xình xịch….”

Đoàn tàu xuôi nam không ngừng lăn bánh. Tàu hỏa là nơi tốt nhất để ngắm cảnh, ngoài cửa sổ là đồng ruộng, nông thôn, núi non, sông suối, còn có những nông dân nhàn rỗi, xe cộ, trâu ngựa đi lại. Nhưng tất cả trôi đi rất nhanh, khung cảnh ngoài cửa sổ thay đổi trong nháy mắt giống như ánh sáng vụt qua. Cảm giác ngắm nhìn hàng ngàn cảnh vật trong chốc lát thật thú vị. Ngồi tàu là có cảm giác đi chung đường rồi. Trong cùng một toa xe, trấn nhỏ chợt lóe, phong cảnh ngoài cửa sổ dường như có liên quan đến mình, lại giống như không hề liên quan, khiến nhiều khi người ta cảm thấy mình đang ngồi trên một đoàn tàu trong không gian khác.

Nhìn cảnh ngoài cửa sổ, tư tưởng và suy nghĩ có thể bay bổng. Nhìn  dãy núi đen có thế nghĩ đến Lạc Sơn[2]; nhìn con sông chảy dưới cây cầu có thể nghĩ đến Lạc Thủy; nhìn đám mây trắng trên trời có thể nghĩ đến cuộc sống của mình. Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, xuyên qua núi lớn, đi qua sông lớn, thất lạc mất đám mây, bất giác phương bắc khoáng đạt đã trở thành phương nam.

[2] Lạc Sơn, tên cổ là Gia Châu là một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Đồng Đồng cô nương ngủ như lợn chết, còn cô lại không ngủ được. Cô ngồi ngắm cảnh đêm đen tuyền, thỉnh thoảng có thôn nhỏ đèn đuốc sáng trưng, cũng có vùng quê trống trải một mảnh tối đen.

Tình yêu giống như một bữa tiệc xa hoa, chúng ta ăn mặc lộng lẫy đến tham dự nhưng kết quả cuối cùng là trong lòng ngổn ngang. Ninh Mặc tỏ tình, Quan Thước Hạ trốn tránh. Sau đó, Lâm Sùng lại mượn rượu nói thật lòng mình, Quan Thước Hạ thật sự luống cuống. Cô sợ hãi tình yêu, hoặc là nên nói, Quan Thước Hạ đã quên mất cách yêu người khác, cô hình thành kháng thể với tình yêu, khi nó còn chưa tiến vào đã bị một bức tường ngăn cách bên ngoài, không vào được lòng cô. Cho nên, cô lựa chọn trốn khỏi thành phố ấy, giống như khi ông nội mất. Khi đó, cô đến quê của Hồ Đĩnh, một thông nhỏ vùng núi đông bắc, giống như Hồ Đĩnh nói, gặm vỏ cây để sống.

Quan Thước Hạ sống ở đó suốt hai tháng, cùng người dân trong thôn đi hái nấm, lấy rau dại. Một ngày thật sự nhàn nhã, cũng rất bận rộn. Có sự mâu thuẫn nhưng lại không mâu thuẫn. Nhàn nhã là tâm nhàn nhã, không cần nhớ đến những cơn ác mộng của thế giới ngoài kia, mà sự nhàn nhã ấy có được nhờ sự bận rộn; chỉ có bận rộn, cô mới không có thời gian nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp vừa mất đi. Ở đó cũng có trường học, với một giáo viên duy nhất sống trong một căn nhà trệt hai gian. Một gian là nhà tắm, nhà bếp, phòng làm việc, nhà ăn, phòng khách… Giường là mấy tấm gỗ dày đóng thành, cộng thêm mấy chiếc ghế nhỏ, nửa đêm xoay người còn nghe được tiếng kẽo kẹt. Gian nhà còn lại là phòng học. Bàn học của lũ trẻ là một tấm gỗ cùng bốn cái chân được đóng bằng đinh. Chữ “nghèo” treo trên đầu lũ trẻ nhưng chúng vẫn chăm chỉ học hành. Điều này khiến Quan Thước Hạ rất bội phục.

“Em trực tiếp từ chối tất cả mọi người, sau đó bỏ chạy rất xa, không hề cho người khác một cơ hội, chỉ có Ninh Mặc là ngoại lệ. Thước Hạ, đến bây giờ, em còn chưa nhận lời Ninh Mặc không phải vì em không thương cậu ta, mà là do em không dám yêu.” Lời nói của Lâm Sùng lặp đi lặp lại trong đầu Quan Thước Hạ. Cô không thể không thừa nhận Lâm Sùng nói đúng. Cho đến bây giờ, cô vẫn không quên được tình cảm với Ninh Mặc. Khi Ninh Mặc thổ lộ, cô còn có chút vui mừng.

“Bé út, cậu không ngủ sao? Mấy giờ rồi?” Trên đầu Quan Thước Hạ truyền đến giọng nói ngái ngủ của Đồng Đồng.

Quan Thước Hạ lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Không biết.”

Đồng Đồng di chuyển đến ngồi cạnh Quan Thước Hạ, nói: “Cảnh đẹp nhỉ?”

Quan Thước Hạ gật đầu: “Ừm.”

“Hứ, tâm tư này của cậu không phải để ngắm cảnh! Nói chút đi, mình sẽ làm chị Thanh Tâm của cậu. Vừa nhìn là biết chuyện tình cảm.” Đồng Đồng nói toạc ra tâm sự trong lòng Quan Thước Hạ.

“Cậu cũng biết Ninh Mặc rồi, anh ấy mới về năm ngoái. Mình vẫn nghĩ anh ấy sẽ ở lại nước Mĩ tốt nghiệp, kết hôn, sống cùng một cô gái nhưng bây giờ anh ấy lại về đây nói với mình, anh ấy đi Mĩ không phải vì cô gái kia. Đồng Đồng, mình yêu Ninh Mặc, từ rất lâu rồi mình đã nghĩ anh ấy là hoàng tử, là hoàng tử của mình. Lâm Sùng tỏ tình với mình. Mình vẫn biết anh ấy không có bạn gái, vẫn lấy thái độ như gần như xa ở bên cạnh mình là vì bảo vệ mình. Sau đó, đáng buồn chính là, mình phát hiện mình không biết cách yêu người khác. Mình rất ích kỉ, mình cảm thấy không thể yêu nên mới trốn đi.”

“Cậu biết không? Ở sa mạc châu Phi, có một loài hoa tên là Y Thước, nó rất kì lạ, mỗi bông hoa có bốn cánh, bốn màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, rất đẹp. Tiếng Trung của nó là “kỳ tích”. Bình thường, nó cần năm năm để ra rễ, sau đó bắt đầu tìm chất dinh dưỡng. Vào năm thứ sáu, nó mới nhú mầm xanh, nở ra một đóa hoa nhỏ có bốn màu. Hơn nữa, càng khiến người ta ngạc nhiên là nó rất khó sống, thời gian nở hoa cũng không dài, chỉ gần hai ngày, cả cây và hoa đều khô héo. Sống một lần, rực rỡ một lần, tình yêu cũng vậy. Chúng ta không cần một tình yêu hào nhoáng nhưng con gái cần một người con trai ở bên chăm sóc. Đây là lí do Thượng đế tạo ra Adam và Eva. Bé út à, mình cảm thấy cậu quá mệt nhọc. Cậu quá bị động, thích thì thuận theo tự nhiên nhưng khi tình yêu đến, đừng từ chối nó. Bởi vì cậu cũng không từ chối được. Hãy ích kỉ một chút, đối tốt với mình một chút, tạo ra kỳ tích đi!”

“Cậu trở thành quân sư tình yêu từ bao giờ vậy? Sao không nhìn thấy đối tượng của cậu nhỉ?” Trên mặt Quan Thước Hạ là ánh đèn mỏng manh, cô nhếch khóe miệng, nói với Đồng Đồng.

“Yêu thích suốt đời của mình là ăn. Nếu có một ngày, mình gặp một anh chàng mua đồ ăn cho mình, mình sẽ xông lên cướp người.” Đồng Đồng cười gian trá nhưng ngại trong toa xe có người đang ngủ nên không dám nói quá to.

Khí lạnh chưa giảm. Đêm khuya, nhiệt độ trong toa xe lại càng thấp.

Hết chương 39

Bình luận

Bình luận