Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 4

Phúc hắc | Chương 4

Nhật ký luyện thành phúc hắc – Chương 4

Chuyển ngữ: Iris & Fleur

Biên tập: Iris

10888398_1522815754651678_7572172673277890748_n

Sau hai năm trải qua cuộc sống tiểu học, danh tiếng và địa vị của bạn nhỏ Quan trong suy nghĩ và cảm nhận của đám trẻ nhỏ nhanh chóng tăng lên. Lại nói tiếp, muốn nâng vị thế trong đại viện này mấy tiểu bá vương hai năm như một ngày đều bảo vệ và chú ý. Mấy người Tôn Thư và nhóm bạn cùng đưa túi kẹo nhập khẩu cho công chúa nhỏ Quan. Quan Thước Hạ cũng không keo kiệt chia cho những bạn bên cạnh. Có đồ ăn, đương nhiên chơi đùa cũng có phần của Quan Thước Hạ.

Đối với ông cụ Ninh và ông cụ Quan, Quan Thước Hạ luôn là một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép, lại được bố mẹ dạy dỗ chăm sóc cẩn thẩn.

Ông cụ Ninh hiền từ nhìn cô bé lanh lợi trước mắt này, hơi nhíu mày, sau đó nhìn bàn cờ hết sức chăm chú. Trước mặt người khác ông cụ luôn nghiêm túc, không cười nói tùy tiện, nhưng trước mặt bạn nhỏ Quan lại là vẻ mặt hoàn toàn khác.

“Ông nội Ninh, đến lượt ông rồi, nhanh một chút. Ván cờ này ông thua rồi, chúng ta phải đi ăn điểm tâm bác Ninh nấu để bổ sung năng lượng. Lát nữa chúng ta lại tiếp tục.”

“Con bé này chỉ biết ăn!” Mặc dù thời gian học tập với ông nội Ninh chưa được bao lâu nhưng cô bé tiến bộ rất nhanh. Cầm một quân cờ đen lên để vào giăng khắp bàn cờ: “Đến lượt ông. Bé con, nước này ông đã suy nghĩ rất lâu. Ông không tin ván này con còn có thể tiếp tục thắng.”

“Ha ha, con thắng rồi, chiêu này gọi là ‘tự chui đầu vào lưới’, ông trúng chiêu rồi, ông nội Ninh. Hì hì.”

Bàn tay bé nhỏ thoăn thoắt trên bàn cờ như thoi đưa, chỉ chốc lát sau hơn nửa quân đen trên bàn cờ đã rơi vào trong túi.

“Qủa là hậu sinh khả úy.[1] Đi thôi, bé con. Ra đại sảnh gọi ông nội con, bà nội Ninh và bà nội con đến vườn hoa sau nhà uống trà nhé.”

[1] Hậu sinh khả úy: có nghĩa là muốn nói những người thuộc các thế hệ càng về sau thì sẽ càng khôn ngoan tài gỏi hơn ông cha mình; là kết quả tất nhiên của sự phát triển thôi mà.

“Ông nội con nói đây là ám chiêu lừa địch, đây sao có thể gọi là chiêu lừa người chứ? Ván cờ sau chẳng thể phân biệt được minh chiêu ám chiêu, dù sao có thể thắng chính là chiêu tốt. Vẫn là ông nội Ninh phóng khoáng, ông nội con nói rằng bại dưới tay một cô bé thì thật mất mặt.”

“Bà nội Ninh, vì sao cả ngày đều chơi mạt chược thế ạ?” Chim sẻ nhỏ ríu ra ríu rít nói không ngừng.

“Đó là thú vui của bà, giống như con chơi cờ vậy.”

“Hì hì, bà nội Ninh, bà nói đó là tinh hoa dân tộc ạ? Tần Thủy Hoàng khi xây Vạn Lý Trường Thành không vượt qua được, người chết càng nhiều, coi như là bổ sung phần thiếu sót.”

Đúng là bà cụ non, nói chuyện ngày càng ra vẻ người lớn, còn hơn cả Ninh Mặc.

“Tôi còn đang tưởng bà Ninh có thêm cô cháu gái, Mặc Mặc có thêm một em gái, thì ra là cháu của ông Quan.” Người nói chuyện là bạn chí giao của bà Ninh, mấy năm trước theo con đi nhậm chức ở phía Nam, cũng mới trở về cùng con.

 “Tôi cũng nghĩ vậy! Có lẽ nhóc con này đã sớm quên tôi là ông nội nó, ngày nào cũng chạy đi từ sáng sớm, không đến giờ cơm thì không về.” Ông nội Quan vuốt râu, cười ha ha nói.

“Cháu gái, chào bà Hoàng đi!” Bà nội Ninh mở miệng, vẫy Quan Thước Hạ lại gần.

 “Cháu chào bà Hoàng!” Quan Thước Hạ chạy tới dựa vào ngực bà nội Ninh.

“Ôi nhóc con tinh quái này thật khiến người ta thích. Bé con, hôm nay theo bà về nhà, làm vợ Lâm Sùng nhà chúng ta nhé.”

“Lương Sơn cách nơi này rất xa, tối nay cháu con phải về nhà luyện violon.”

Lời nói của Quan Thước Hạ làm mọi người thấy khó hiểu, tất cả ánh mắt chăm chú nhìn cô bé.

“Lương Sơn?” Bà cụ Hoàng không hiểu.

Quan Thước Hạ chu môi, mở miệng nói: “Không phải là Lâm Xung[2] lên Lương Sơn làm hảo hán sao? Nhà bà Hoàng không ở đó sao?”

[2] Bé Quan hiểu nhầm vì hai tên này phát âm giống nhau:

 Lâm Xung 林冲 / Línchōng/

Lâm Sùng 林崇 / Lín chóng/

Lời này vừa nói ra, mọi người cười nghiêng ngả, mấy bà ngồi đó cười đến chảy cả nước mắt.

“Ông Quan, thật hâm mộ nhà ông có cây hài này!”

Khi học lớp ba, tiếng phổ thông của Quan Thước Hạ tiến bộ không ít, tài đánh cờ và khả năng đánh đàn cũng tăng lên một bậc. Khiến cho giáo viên cực kỳ đau đầu là tuy lực học khá tốt nhưng cô bé không bao giờ làm đầy đủ bài tập, môn nào cũng vậy. Người đi họp phụ huynh cũng là bảo mẫu. Ba Quan cũng nói, vì không muốn con gái còn nhỏ đã có gánh nặng nên kiên quyết không gây áp lực với cô bé.

“Các em, các em đã làm xong bài tập viết văn cuối tuần chưa?” Giáo viên ngữ văn nước miếng tung bay.

“Rồi ạ!”

 “Xin mời các em bước lên bục giảng đọc bài văn của mình. Lưu Dịch, em lên đầu tiên!”

“Ước mơ của em là trở thành giáo viên, đứng trên bục giảng giống như thầy Chung…” Thầy giáo có chút tự hào sờ sờ cằm.

 “Ước mơ của em là trở thành người bán kem, mỗi ngày nhét đầy kem trong tủ lạnh, sau đó đem đến trường học phân phát cho học sinh…”

. . . . . .

 “Còn ai chưa đọc không?”

“Thưa thầy, em còn chưa đọc ạ!” Quan Thước Hạ giơ bàn tay nhỏ bé khiến thầy giáo vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, lần này bạn học Quan lại viết văn.

 “Vậy mời bạn Quan lên đọc một chút.”

“Ước mơ của em là được kết hôn với Ninh Mặc. Bởi vì Mặc Mặc nói kết hôn là có thể sống cùng nhau, có thể có một gia đình ấm áp, có con của chính mình, bất cứ thứ gì cũng có chung. Và ông nội Ninh có thể chơi cờ hàng ngày với em, em đi lại, ông không thể tức giận. Hàng ngày mẹ Ninh có thể làm cho em rất nhiều đồ ăn ngon, ba mẹ em cũng có thể tham gia, cô bảo mẫu sẽ không phải chạy qua chạy lại…”

 “Reng reng…” Tiếng chuông tan học bỗng vang lên, bạn học Quan vẫn còn ngây ngốc trong thế giới của mình.

“Do không có thời gian, bài học của chúng ta hôm nay dừng lại đây, bạn Quan đi xuống trước đi!” Thầy giáo nhanh chóng đi lên bục giảng, chuẩn bị tan học.

 “Các em, bài tập về nhà là trang số 39, ngày mai nộp. Được rồi, tan học!”

Sau khi thầy giáo ra khỏi lớp, các học sinh cũng nhanh chóng đeo cặp chạy ra ngoài. Không ai chú ý tới trong một góc lớp, Quan Thước Hạ rầu rĩ vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Trên bàn là quyển vở văn còn chưa được đọc hết.

 “Tôm nhỏ, tôm nhỏ, nhanh lên, anh muốn về xem TV!” Ninh Mặc như mọi khi đứng chờ Quan Thước Hạ dưới lầu, nhưng đợi đến mười lăm phút vẫn không thấy người đâu.

“Em sao vậy?” Thấy Quan Thước Hạ vẫn ngồi đó ngẩn người nhìn quyển vở, không giống như bình thường.

 “Bài văn của mình còn chưa đọc xong! Tối qua người ta còn thức đêm viết đấy! Mặc Mặc, cậu nghe mình đọc nhé?”

Nhìn hai mắt Quan Thước Hạ ầng ậng nước, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ninh Mặc có chút không đành lòng, liền đầu hàng trước nước mắt của cô nhóc. Kết quả là cậu ngoan ngoãn kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Quan Thước Hạ, ý bảo cô nhóc bắt đầu.

“Ước mơ của em là được kết hôn với Ninh Mặc. Bởi vì Mặc Mặc nói kết hôn là có thể sống cùng nhau, có thể có một gia đinh ấm áp, có con của chính mình, bất cứ thứ gì cũng có chung. Và, ông nội Ninh có thể chơi cờ hàng ngày với em, em đi lại, ông không thể tức giận. Hàng ngày mẹ Ninh có thể làm cho em rất nhiều đồ ăn ngon, ba mẹ em cũng có thể tham gia, cô bảo mẫu sẽ không phải chạy qua chạy lại. Em và Ninh Mặc đều là con một (đời này sẽ không có anh em), từ nhỏ chỉ có thể dùng tay trái chơi với tay phải, vì không để bi kịch này xảy ra trên người con mình, em trịnh trọng tuyên bố chúng em sẽ sinh hai đứa con. Khi có tiền cuối tuần, bốn người sẽ đi Disney sờ đuôi chuột, sờ mỏ vịt. Khi không có tiền, ở nhà chơi mạt chược, sẽ không như bà nội Ninh không tìm thấy sừng.”

Sau khi đọc xong, cô bé mở to mắt, tựa như thông báo, rồi chờ đợi đáp án của Ninh Mặc.

“Haha, cười chết mất, Disney nào có trên nội địa chứ! Em bay đến Hongkong chỉ để chơi công viên thì cũng quá xa rồi!”

 “Thu dọn mau lên, anh không đôi co với em nữa.”

Quan Thước Hạ ngoan ngoãn thu dọn sách vở rồi về nhà, trong lòng suy nghĩ, vừa rồi Ninh Mặc nói Disney nào có trên nội địa! Cô bé có chút thất vọng với câu trả lời của cậu, rất không lãng mạn.

Về đến nhà, vì chúc mừng lần đầu tiên hoàn thành bài tập về nhà, bạn nhỏ Quan xin xỏ hồi lâu để viên cảnh vệ của ông nội mau cho mình một khung ảnh, sau đó cho tờ giấy xinh đẹp đó vào khung, đặt ở đầu giường, trước khi ngủ cầm lên đọc hai lần mới thôi. Đúng vậy, 241 chữ ấy có ý nghĩa rất quan trọng với Quan Thước Hạ.

Hết chương 4

http://credit-n.ru/offers-zaim/vivus-potrebitelskie-zaymy-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.