Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 40

Phúc hắc | Chương 40

Phúc hắc – Chương 40

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

Tục ngữ nói: “Ăn ở Quảng Châu, mặc ở Tô Châu, chơi ở Hàng Châu, chết ở Liễu Châu”. “Ăn ở Quảng Châu” ý là món ăn Quảng Đông rất ngon, có thể nói là nhất thế giới, rất đáng hưởng thụ; “Mặc ở Tô Châu” vì tơ lụa Tô Châu nổi tiếng cả trong và ngoài nước, dùng tơ lụa Tô Châu may quần áo sẽ rất thoải mái và đẹp; “Chơi ở Hàng Châu” ý chỉ Tây Hồ Hàng Châu đẹp như mỹ nữ, cảnh đẹp ý vui; còn “Chết ở Liễu Châu” là chỉ Liễu Châu có gỗ tốt, có thể đóng một chiếc quan tài đẹp, bởi đối với phong tục thổ táng thời xưa, một bộ quan tài đẹp rất hấp dẫn người ta. Khi đó, quan tài là nơi quy túc cuối cùng của con người nên mọi người rất yêu thích và ngưỡng mộ “chết ở Liễu Châu”.

Đó là người xưa, cũng là cái mà người thời nay mất cả đời theo đuổi. Mà mấy cô gái còn trẻ như các cô đang bắt đầu ở vế thứ nhất của câu ngạn ngữ này: “Ăn ở Quảng Châu”.

11h trưa ngày hôm sau.

“Hành khách chú ý, đã đến Quảng Châu, mời mọi người lấy hành lý, xuống xe có trật tự.”

Trải qua 22 giờ ngồi tàu, rốt cuộc các cô cũng đặt chân lên đất Quảng Châu. Nhìn thấy Mạc Lam và Từ Đan Thanh đứng ở lối ra vẫy tay, Đồng Đồng xách theo túi sách giáo trình nặng trịch chạy đến tặng cho Mạc Lam một cái ôm thắm thiết, thật ra khi đó trong đầu Đồng Đồng đang nghĩ: “Đồ ăn ngon, chị đến đây!”

Quan Thước Hạ lạnh lùng đi tới, đứng sau các cô, hai tay khoanh trước ngực nhìn cảnh gặp mặt đầy vui mừng này.

“Bé út! Cậu thật sự ngày càng có phong cách minh tinh! Để chị đây xem xem, hàng loại A?” Từ Đan Thanh tháo chiếc kinh Gucci trên sống mũi Quan Thước Hạ xuống, làm lộ ra cặp mắt gấu trúc của cô.

“Sao cậu có thể chắc chắn rằng minh tinh có thể dùng hàng loại A?” Người nói là Mạc Lam: “Đây là hàng thật sao? Ai đưa? Ninh Mặc? Lâm Sùng?”

Mạc Lam rất hiểu Quan Thước Hạ, chắc chắn Quan Thước Hạ sẽ không bỏ hết tiền ra để mua một món hàng cao cấp.

“Nhầm rồi, là mẹ mình cho!” Quan Thước Hạ lại đeo đôi kính lên, đôi mắt kia thật sự quá thâm quầng, cô không muốn vừa đến Quảng Châu đã bị đưa đến vườn bách thú.

Đi taxi đến nhà Mạc Lam. Một căn nhà nho nhỏ ba phòng ngủ hai phòng làm việc, khoảng 90m2, còn không bằng nửa diện tích cái ổ của Quan Thước Hạ. Ba Mạc mở cửa cho các cô, là một người đàn ông trung niên điển hình: bụng bự. Mẹ Mạc đứng trong phòng khách dùng tiếng phổ thông mang nặng khẩu âm Quảng Đông chào mấy người. Không khí thật ấm cúng, rất có không khí gia đình.

“Đây là phòng ba mẹ mình, đây là phòng em trai. Nó còn đi học chưa về.” Mạc Lam dẫn mọi người đi thăm nhà.

“Không phải đang nghỉ đông sao? Vẫn phải đi học à?” Đồng Đồng xách chiếc túi to đùng của mình, không biết bên trong có bao nhiêu quần áo, dường như cô chuẩn bị ở đây lâu dài.

“Nó đi học thêm.” Mạc Lam đáp một câu, chỉ vào cánh cửa cuối cùng, nói: “Còn đây phòng mình, một tuần nữa chúng ta sẽ ở đây, thay phiên nhau nằm đất.”

“Em cậu đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi rồi? Phải giới thiệu đó!” Đồng Đồng không hề bỏ sót một nam thanh niên độc thân nào, cô còn tính đến Quảng Châu một tuần để gặp được một nửa của mình.

Mạc Lam quay lại vỗ vai Đồng Đồng, trên mặt viết “Cậu không có hy vọng đâu!” đồng tình nói: “Rất đẹp trai, rất đỏm dáng, năm nay học lớp 11, nhưng đã có bạn gái!”

“Oh my God! Thế giới này thật tàn khốc!” Đồng Đồng tùy tiện ném túi đồ bên giường, nằm bẹp lên giường, thoải mái tìm gối đầu.

“Mình đến đây!” Từ Đan Thanh nói xong nhanh chóng đè lên người Đồng Đồng.

“Chị gái tha mạng, còn đè nữa thì bát mì bữa sáng trên tàu của mình cũng phun ra mất.” Đồng Đồng gần như tắc thở nói.

Từ Đan Thanh cười gian hai tiếng, nói: “Chúng ta đã quyết định tối sẽ đi ăn buffet hải sản! Cậu phải để bụng để tối còn ăn thả ga!”

“Vậy phiền cậu ép hết thức ăn trong bụng mình ra đi! Tối nay mình phải ăn nhiều một chút.” Lời này của Đồng Đồng khiến người bên cạnh ghê tớm, không muốn nói chuyện với cô. Sao lại có người như vậy chứ! 囧

Đây là miền Nam, không khí ẩm ướt dù đang trong mùa đông, không có giá rét hay tuyết bay tán loạn như mùa đông miền Bắc. Ẩm ướt cộng thêm nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, thành phố này vẫn khá lạnh. Tuy nhiên, Lạnh giá vĩnh viễn không ngăn được tình yêu của chúng ta với đồ ăn ngon. Ngây ngốc đến bốn giờ tại nhà Mạc Lam, bốn người chậm rãi ra khỏi cửa, gọi xe đến nơi tổ chức tiệc, đợi đến 5h30’ bắt đầu mở cửa, đi vào tiêu diệt đồ ăn đáng yêu.

Mạc Lam lưu loát dùng tiếng Quảng Đông tạo quan hệ với cô gái bán vé, lấy được bốn chiếc vé. Trong lòng Đồng Đồng rất sung sướng, không quên khen ngợi người đứng bán ở cửa: “Quảng Châu này nhiều đồ ngon, nhiều mỹ nữ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng cười lễ phép như vậy.”

“Hứ, ăn mật hay sao mà ngọt thế! Nếu bây giờ người ta nói với cậu khách đã quá đông, cậu không thể đi vào, cậu nhất định sẽ ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà người ta.” Quan Thước Hạ nói, khoác vai Đồng Đồng, nhanh chóng theo sau Mạc Lam và Từ Đan Thanh.

“Cậu thật hiểu mình. Nhưng mình sẽ ân cần hỏi thăm cả con cô ấy.” Đồng Đồng quay đầu nói với Quan Thước Hạ.

Đồng Đồng nói xong, mọi người cũng thoải mái cười to, dẫn tới ánh mắt người bán vé.

Bữa tiệc hải sản lớn trước mắt, các cô đi theo trào lưu, dùng một câu nói trên mạng là: “Vịn tường đi vào, vịn tường đi ra.”

Ăn xong buffet, bụng bốn người còn lớn hơn bụng phụ nữ mang thai ba tháng.

“Đồng Đồng, cậu mang thai đôi kìa! Để con gái cho con của mình nhé.” Mạc Lam vui mừng sờ sờ bụng cô nương Đồng Đồng, rồi lại chỉ vào bụng mình.

“Hehe, mình cũng muốn đây là thai đôi, nhưng một mình mình thì mang thai kiểu gì? Trời ơi, xin hãy cho con một người đàn ông! Mình đang bị trướng bụng đó.” Đồng Đồng nhăn nhó nói.

Quan Thước Hạ chỉ một người đàn ông mặc áo ba-đờ-xuy, tóc hoa râm cách đó không xa, một ông già, nói : “Ôi! Ông trời bị cậu đánh thức, đưa tới cho cậu một người đàn ông thành thục kìa! Cố lên, mình ủng hộ cậu!” Nói xong, ba người cùng đẩy Đồng Đồng lên trước, Đồng Đồng lao về phía trước một đoạn dài, suýt thì té.

Thành phố này không có cây cỏ chim chóc như trong truyện, nó mãi mãi sống trong sự thật. Nhịp sống rất nhanh, những bóng dáng vội vã, ánh mắt chết lặng, nự cười giả dối, đến khi các cô bước ra xã hội là lúc các cô phát hiện thì ra các cô cũng đã bị đồng hóa. Cuộc sống tươi đẹp là mấy cô gái trẻ tuổi đi du ngoạn. Phàm thế ồn ào náo nhiệt lại rực rỡ, thế tục vui vẻ và hạnh phúc, giống như khe nước trong trẻo, chậm rãi chảy qua trước mắt các cô….

 

Sau nhiều khó khăn trắc trở, một tuần sau, Ninh Mặc biết được nhà Đồng Đồng cùng thành phố. Anh lái xe đến, không ngờ đáp án của ba Đồng Đồng là các cô hẹn nhau đi Quảng Châu. Sau khi biết tin tức, Ninh Mặc xoay người ra khỏi cửa nhà nhà Đồng, lại thấy Đồng Đồng xách một chiếc túi mập mạp như thân mình cô ra khỏi thang máy, hai mắt chăm chú nhìn Ninh Mặc.

“Ninh Mặc? Anh tìm bé út à?” Đồng Đồng biết rõ còn hỏi.

“Cô ấy cùng về với em sao?” Ninh Mặc nhìn nụ cười của Đồng Đồng liền biết sự việc không đơn giản như vậy.

“Không đâu, bọn em ở lại Quảng Châu một tuần. Nhưng năm mới sắp đến, bọn em liền chuẩn bị trở về ăn Tết.” Quả nhiên để Ninh Mặc đoán được, Đồng Đồng tiếp tục nói.

“Vậy cô ấy đâu?” Xem ra Quan Thước Hạ không tính trở về ăn Tết, bởi vì bao nhiêu năm nay cô vẫn một mình đón Tết.

“Nó không định về, nó nói đến khai giảng sẽ về trường học, tìm việc làm.” Đồng Đồng dừng một chút, nói với Ninh Mặc: “Thật ra là nó cảm thấy không có nơi để đón Tết, người ta đều cả nhà đoàn viên, nó trở về cũng phải gặp người không muốn gặp, tội gì phải giày vò mình. Mấy năm nay, cho dù em mời nó đến nhà đón Tết nó cũng không chịu. Ninh Mặc, nó không có cảm giác an toàn, thật ra trong lòng nó vẫn có anh.”

Ninh Mặc im lặng một lát, gật đầu nói: “Anh biết. Anh đi trước, em vào nhà đi.”

Ninh Mặc bấm thang máy, đứng đó chờ thang máy, trong lòng vừa cảm thấy mất mát, vừa thấy vui mừng.

“Chờ chút.” Khi Ninh Mặc bước vào thang máy, Đồng Đồng gọi anh lại, dùng tay chặn cánh cửa thang máy sắp đóng: “Bé út định đi máy bay đi Hắc Long Giang, đi một nơi tên là Hạ Hà, là một nơi nhỏ, anh đến đó hỏi thăm xem.”

“Được, cảm ơn em.” Cửa thang máy đóng lại, nhưng Ninh Mặc rất vui. Vào bãi đỗ xe, mở cửa xe ngồi xuống, còn chưa khởi động xe anh đã gọi cho Tôn Thư.

“Ôi! Nghe nói gần đây tâm tình Ninh thiếu không tốt, hôm nay cơn gió nào lại khiến tâm trạng cậu tốt lên, còn gọi điện cho tôi đây?”

“Vậy cậu có muốn tạ chủ long ân không?” Ninh Mặc nghe được giọng nói ngọt xớt của Tôn Thư trong điện thoại.

Tôn Thư khách khí với Ninh Mặc : “Tiểu Tôn tử tạ chủ long ân!”

Ninh Mặc tức giận ngắt lời Tôn Thư đang vui vẻ: “Không tán dóc nữa, đem chiếc Land Rover đến đây, tôi chờ cậu tại nhà Thước Hạ. Cậu sắp xếp một chút, buổi chiều chúng ta xuất phát.”

“Xuất phát đi đâu?” Tôn Thư cảm thấy khó hiểu, sau đó lại bừng tỉnh: “Cậu biết nơi Thước Hạ đi à?”

Ninh Mặc thở dài một hơi: “Đúng vậy, bạn cô ấy vừa về, nói nhóc ấy đi Hắc Long Giang.”

“Đi thôi anh bạn! Lúc này tôi liều mình bồi quân tử!” Tôn Thư vừa nghe, trong lòng cũng hưng phấn, vỗ vỗ ngực cam đoan.

Hết chương 40

  http://credit-n.ru/offers-zaim/bistrodengi-zaymi-online-nalichnymi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/denga-zaimy-nalichnimi.html http://credit-n.ru/kredity-online-blog-single.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.