Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 48

Phúc hắc | Chương 48

Phúc hắc – Chương 48

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

Biên tập: Iris

cape14_616050564

Chao đèn chạm rỗng, ngọn đèn màu cam xuyên thấu qua từng họa tiết uốn lượn, khiến cho khung giường mờ ảo càng tăng thêm mấy phần tình sắc. Chăn còn chưa kịp vén lên, hai cơ thể lõa lồ nằm bên trên, tựa như đang thả mình trên đồng cỏ ở Provence xanh mướt, không khí phảng phất hương cỏ thơm ngập tràn.

Khoảng cách giữa hai cánh tay thu hẹp lại, làm cho cô gái bé nhỏ trong lòng càng dựa sát mình hơn. Quan Thước Hạ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đen sâu thẳm như biển hồ, Ninh Mặc cười đến vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ không nói nên lời.

Mùi thơm nữ tính phảng phất bên môi, đôi môi Ninh Mặc khẽ cắn môi dưới Quan Thước Hạ, tách hàm răng đều trắng muốt, đầu lưỡi dò xét đi vào, dây dưa, muốn được nhiều hơn nữa. Lưỡi của anh cũng giống như người, dịu dàng ấm áp, linh hoạt qua lại, Quan Thước Hạ cảm giác miệng mình như tràn đầy, trướng trướng, nhưng lại cảm thấy thỏa mãn khó hiểu.

Da thịt non mềm trắng như tuyết không hề có chút tì vết nào, ửng hồng nhàn nhạt hiện lên trên làn da trắng muốt, khiến người ta muốn cắn một miếng. Ánh mắt chăm chú khiến cho da Quan Thước Hạ như muốn bùng cháy. Từ môi hôn chuyển đến gáy, cần cổ, cảm giác ngưa ngứa khiến Quan Thước Hạ hơi nheo mắt. Tay Ninh Mặc cũng không nhàn rỗi, luồn ra phía sau, ‘giải quyết’ nốt thứ đồ trên người cô.

——Đường phân cách cảnh H—–

Sáng sớm, hơi nước phủ mờ lên tấm gương trên vách, cơ thể mới tắm rửa trong nước ấm vẫn còn đang trần trụi phủ kín vết xanh tím và dấu hôn, quanh cổ Quan Thước Hạ đầy vết ô mai, hai chân đau nhức khó khăn di chuyển, lại quay đầu nhìn khuôn mặt mình ửng đỏ trong gương, giờ đã có thêm nét quyến rũ thành thục.

“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ của có quy luật vang lên, tiếp theo là giọng nói Ninh Mặc: “Tôm nhỏ, sao em ở trong đó lâu vậy? Rơi vào bồn cầu rồi hả?” Ninh Mặc biết Quan Thước Hạ ngượng ngùng, nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là năm rưỡi sáng, mà Quan Thước Hạ vào WC từ khoảng ba giờ sáng. Lúc Quan Thước Hạ rời khỏi giường cứ tưởng Ninh Mặc đang ngủ, nhưng cô không biết Ninh Mặc theo cô đứng ngoài cửa cả tiếng đồng hồ rồi. Ninh Mặc dựa lưng vào tường, lấy chăn lông của Quan Thước Hạ quấn quanh người.

Cánh cửa ‘két’ một tiếng rồi mở, Quan Thước Hạ ló đầu ra khỏi cửa, bĩu môi lườm Ninh Mặc. Ninh Mặc bị cô chiếu tướng, mở chăn, kéo cô từ trong cánh cửa ra, hai người dưới lớp chăn trần trụi ôm nhau.

“Ninh Mặc, anh là chó hả?” Quan Thước Hạ nói với kẻ đang cắn lên gáy mình: “Trên người em đầy vết bầm rồi.”

Ninh Mặc nghe xong không có động tĩnh, chỉ là hàm răng khẽ tăng thêm lực, lưu lại vết răng trên cổ Quan Thước Hạ: “Đây là kí hiệu, để phòng ngừa tôm nhỏ của anh suốt ngày chạy lung tung bên ngoài, cho tất cả mọi người biết em đã có chủ.”

Quan Thước Hạ nghĩ ngợi, chợt thấy có gì đó kì quái, ngón trỏ chỉ lên chóp mũi Ninh Mặc, hỏi: “Anh nhìn thấy gì? À… có phải trưa hôm qua anh tới trường, anh thấy…” Ninh Mặc không để Quan Thước Hạ nói xong, cúi đầu hôn đôi môi đỏ đang lải nhải, làm tiếng nói cũng tan biến.

Buổi sáng đàn ông đều ‘tràn trề sinh lực’, đáng tiếc Quan Thước Hạ không ý thức đươc điều này, hai tay đặt lên bờ ngực trần trụi của Ninh Mặc, muốn tìm khoảng trống để thở giữa nụ hôn đắm đuối kéo dài. Ninh Mặc càng dán chặt hơn, bụng dưới lại bốc lửa.

Đột nhiên Ninh Mặc rời khỏi môi Quan Thước Hạ, cúi người ôm lấy cô đến bên giường rồi thả cô xuống. Còn mình nằm cạnh cô, túm cái chăn nhăn nhúm thành một đống đắp lên hai người, tay ôm lấy vòng eo cô. Không lâu sau tiếng hít thở đều đều vang lên trong lòng Ninh Mặc, Ninh Mặc khẽ nhếch miệng im lặng cười. Lần đầu tiên của đàn ông là ngây ngô mới mẻ, còn của phụ nữ lại là dày vò trong đau đớn, Ninh Mặc không thể không quan tâm đến cảm nhận của Quan Thước Hạ mà lại dày vò cô thêm lần nữa, con tôm nhỏ vừa rồi đi vào WC đã rất khó khăn rồi, sao có thể vì sung sướng của bản thân mà làm ảnh hưởng tới cơ thể cô chứ.

————-

“Ninh Mặc, mang đồ ăn của anh biến đi!” Tiếng Quan Thước Hạ kéo suy nghĩ của Ninh Mặc quay về, Ninh Mặc ngoảnh lại thấy Quan Thước Hạ đang ngồi cảnh bàn ăn, tay lật giở tạp chí bát quái.

Ninh Mặc tắt bếp, đi tới ngồi đối diện Quan Thước Hạ, nhìn chằm chằm cô, hồi lâu mới mở miệng nói: “Chúng ta có nên thảo luận chuyện xảy ra tối qua không nhỉ?”

Quan Thước Hạ giả bộ không để ý, vùi đầu vào tạp chí, không ngờ tay Ninh Mặc giật lấy cuốn tạp chí, khiến cho Quan Thước Hạ không thể không ngẩng đầu đối diện với tròng mắt thâm thúy của Ninh Mặc.

“Ừm, chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện này là anh tình tôi nguyện, không cần chịu trách nhiệm với em.” Quan Thước Hạ chột dạ nói.

Những lời này khiến Ninh Mặc bùng nổ, nhưng Ninh Mặc lại về trạng thái ‘hồ ly’, nghe Quan Thước Hạ nói xong chỉ gật đầu cười, sau đó nói với Quan Thước Hạ: “Thật ra đây cũng là lần đầu tiên của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

“Sao thế được? Ở nước ngoài anh làm hòa thượng à!” Quan Thước Hạ thốt lên, mắt trợn tròn, không tin nhìn Ninh Mặc: “Còn nữa, hôm qua anh có vẻ rất quen thuộc mà.”

Ý cười của Ninh Mặc càng sâu, Quan Thước Hạ che miệng mình, thâm thúy nói: “Anh có thể coi đây là lời khen không? Em nghĩ một ngày đi học đi làm mất 18 tiếng, 6 tiếng còn lại để ăn cơm, vệ sinh, đủ thứ chuyện, anh có rảnh như vậy không? Còn nữa, người nước ngoài bị AIDS nhiều như thế, anh phải bảo vệ mình chứ!”

“Anh và Diêu Đình…” Quan Thước Hạ còn chưa nói xong đã bị Ninh Mặc đánh một cái vào đầu.

“Đầu quả dưa suốt ngày nghĩ lung tung, bọn anh không có chuyện đó!” Bốn chữ cuối Ninh Mặc nhấn mạnh. Tuy Quan Thước Hạ không nói, nhưng trong lòng Ninh Mặc hiểu rõ, Quan Thước Hạ vẫn để ý đến chuyện Diêu Đình. Cái gọi là mối tình đầu, không phải là phương trình mà mình chẳng bao giờ có thể giải được sao? Năm xưa khờ dại, hôn môi đã là bước cuối cùng rồi. Dù ra nước ngoài bị văn hóa nước khác ảnh hưởng, nhưng trường học hai người xa nhau đến thế, Diêu Đình còn chăm chỉ hơn cả Ninh Mặc nữa  nên mỗi lần gặp nhau đều tính toán từng giây từng phút, làm sao có thể để những cử chỉ lãng mạn làm ảnh hưởng đến người kia chứ, đây chắc cũng là một trong số những nguyên nhân làm cho Diêu Đình không chịu nổi cô đơn mà đi tìm người khác.

Nghe Ninh Mặc nói vậy, tảng đá trong lòng Quan Thước Hạ được gỡ bỏ, vui cười hớn hở.

Ninh Mặc đứng dậy, ngồi xuống bên chân Quan Thước Hạ, điều chỉnh ghế dựa của cô để cô đối mặt với chính mình, quỳ một gối, nắm hai tay Quan Thước Hạ.

“Anh không biết từ bao giờ con tôm nhỏ đã trở thành điểm yếu của anh. Tương lai trong trong sáu mươi năm nữa, sáng sớm tỉnh lại anh có thể nói ‘chào buổi sáng’ với em, có thể làm ‘phiếu cơm dài hạn’ của em, có thể đun nước nấu trứng cho em… Còn nhiều nhiều điều có thể nữa, chỉ cần em cho anh một lần ‘có thể’.”

Giọt nước lăn trên khóe mi khẽ run rẩy, cũng từng chút từng chút dội vào đáy lòng Ninh Mặc. Quan Thước Hạ bật cười,vừa khóc vừa cười nói với Ninh Mặc: “Ninh tiên sinh, không có hoa và nhẫn cầu hôn thì sao em đồng ý anh được.” Ninh Mặc nghe câu trả lời này cũng choáng váng.

Nhanh chóng đứng dậy, mở ngăn mát tủ lạnh lấy ra một cành lan, lại lấy hống hút trong hộp sữa, dùng kéo cắt làm hai nửa, gắn lại thành một vòng tròn. Cầm nhẫn cầu hôn và hoa trong truyền thuyết lại gần Quan Thước Hạ, đeo ‘nhẫn ống hút’ vào ngón giữa tay cô, cành lan đặt vào lòng Quan Thước Hạ, lòng vui vẻ.

Ninh Mặc đi ra ngoài một lúc, khi về đưa cho Quan Thước Hạ một cái bình thủy tinh tinh xảo, bên trong đựng chất lỏng trong suốt, dưới đáy còn có một nụ hoa lài chưa kịp nở.

“Thơm quá, nước hoa à?” Quan Thước Hạ buông điều khiển xuống, nhận lấy cái bình Ninh Mặc đưa cho, mở nắp ra. Hương thơm nhẹ nhàng ngan ngát lan tỏa trong không khí, khiến cho người ta thư thái.

“Mỗi cô gái đều có một loại nước hoa của riêng mình, nước hoa trước đây không thích hợp với em. Còn đây là làm riêng theo yêu cầu, sau này anh sẽ đưa nước hoa cho em.” Ninh Mặc biết Quan Thước Hạ vẫn dùng một loại, mấy năm nay chưa từng thay đổi.

“Khi bé, em ngửi thấy mùi nước hoa của mẹ, cứ ngốc nghếch nghĩ đó là mùi thơm của mẹ, vẫn dùng đến giờ mà không để ý.” Quan Thước Hạ nói ra khúc mắc trong, đến khi tìm được lòng mình, ôm lấy thắt lưng Ninh Mặc, vùi mặt trong lòng Ninh Mặc, cọ cọ vị trí thích hợp mới dừng lại.

Phải làm thế nào mới có thể xóa tan nỗi bất an trong lòng em đây? Ninh Mặc giữ lại câu này, không dám mở miệng hỏi Quan Thước Hạ đang tựa vào ngực mình

Hết chương 48

  http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-zaim/webbankir-online-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-zaim/vivus-potrebitelskie-zaymy-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.