Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 49

Phúc hắc | Chương 49

Phúc hắc – Chương 49

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

3567

“Ví tiền đâu?” Vừa bước vào nhà, Ninh Mặc đã bị Quan Thước Hạ lục soát toàn thân, cuối cùng lôi ra một cái ví rất dày từ túi quần, rút ra hơn mười tờ một trăm nhân dân tệ.

“Em cứ từ từ cướp, tôm nhỏ.” Ninh Mặc vui sướng, hài lòng ném ví lên bàn uống nước.

“Tiền của anh là tiền của em, tiền của em vẫn là của em. Máy ATM ngân hàng Trung Quốc trước khu chung cư bị hỏng, em không có tiền mặt, ở chợ lại không cà được thè. Tối nay hẹn anh Lâm Sùng đến nhà ăn cơm, ngày kiia anh ấy bay rồi, làm một bữa tạm biệt. Hôm nay sao anh về sớm vậy?” Quan Thước Hạ nhét tiền vào túi quần.

“Vừa hay hai người Tôn Thư và Diệp Lạc Thừa nói là lâu không gặp em, muốn đến ân cần thăm hỏi, bảo anh về chuẩn bị. Rõ ràng là chúng nó đến kiếm cơm ăn.” Ninh Mặc ngồi xuống sô pha mềm mại.

Quan Thước Hạ cố ý khoe mẽ trước mặt Ninh Mặc, cười hì hì nói: “Nếu không anh đi mua đồ ăn, luận văn của em vẫn chưa làm xong. Gần đầy giảng viên hướng dẫn thúc giục muốn đòi mạng, em ở nhà cố gắng tiếp.”

Ninh Mặc nhắm mắt lại, miễn cưỡng nói: “Hôn một cái, anh sẽ suy nghĩ.”

Quan Thước Hạ đứng lên, cúi đầu chuồn chuồn lướt nước qua hai má Ninh Mặc, bị Ninh Mặc đè lại, lại là một nụ hôn mãnh liệt.

“Đây mới là ‘hôn’, em chỉ làm qua loa cho xong.” Sau khi ăn no, Ninh Mặc mới chậm rãi nói, khiến mặt Quan Thước Hạ đỏ như cà chua.

“Ninh Mặc, rốt cuộc anh có đi hay không?” Nhìn một cái, tính tình cô bé này cũng thật nóng nảy.

“Anh có thể không đi sao? Buổi tối anh sẽ tính toán sổ với em sau!” Ninh Mặc nhận số tiền Quan Thước Hạ đưa trả, đi đến trước cửa đi lại đôi giày vừa cởi ra.

Ninh Mặc mở cửa ra, nghe thấy Quan Thước Hạ sau lưng nói: “A, quên mất không nói với anh, nhớ mua nhiều cà rốt một chút.”

“Không phải em không ăn sao?” Ninh Mặc biết mức độ chán ghét của Quan Thước Hạ với cà rốt.

“Anh Lâm Sùng thích ăn.” Ngọt ngào nói một câu, còn cảm thấy cả vị ô mai trong đó.

Trước cửa, Ninh Mặc ngẩng đầu, thở dài một hơi, trong lòng oán hận mắng một câu: “Tối nay tôi cho anh ăn sáu món cà rốt, ăn chết luôn đi.”

Bữa cơm này đối với Lâm Sùng quả thật là rất giày vò, Ninh Mặc nói được làm được, thật sự cho Lâm Sùng ăn sáu món cà rốt, lại đặt gần chỗ Lâm Sùng ngồi. Rõ ràng là Ninh Mặc đang báo thù, hơn nữa còn là báo thù quang minh chính đại. Quan Thước Hạ nhiệt tình gắp rau cho Lâm Sùng, Tôn Thư thì rất vui tươi hớn hở vì ít đi một người tranh thịt với mình. Anh bạn như mấy đời chưa được ăn thịt, con nhà quan to cũng không thiếu ăn đúng không? Việc này cũng không thể trách Tôn Thư, thể tích của anh từ nhỏ đã khiến mẹ Tôn đau đầu. Chỉ cần Tôn Thư ở nhà sẽ không có thịt trên bàn ăn, tạo cho Tôn Thư một phản ứng có điều kiện, thấy thịt thì rất vui mừng.

Sau khi ăn xong, anh còn ngồi ở đó đến hơn mười giờ, bị Ninh Mặc đuổi về, các vị khách đều lắc đầu, chỉ vào mũi Ninh Mặc nói: “Anh bạn à, đừng miệt mài quá độ! Hại thân thể, phải biết kiềm chế.”

Ninh Mặc nằm trên giường cỡ lớn chờ Quan Thước Hạ tắm rửa. Không ngờ lúc mua giường, Ninh Mặc đã có lòng muông dạ thú, mang theo âm mưu đen tối rồi.

Cánh cửa mở ra, Quan Thước Hạ cầm khăn tắm màu trắng lau tóc, trên người mặc đồ ngủ đôi giống của Ninh Mặc. Hành động bình thường chẳng có gì lạ, nhưng trong mắt Ninh Mặc lại rất hấp dẫn.

Một cái kéo tay, Quan Thước Hạ nhanh chóng nằm xuống chiếc giường mềm mại, sau đó Ninh Mặc hơi thở dồn dập nằm đè lên.

Cô bị anh ép chặt không có khe hở để giãy dụa, anh mạnh mẽ hôn cô, cắn mút môi cô, lại dây dưa với chiếc lưỡi. Ninh Mặc tạm dừng một chút, tứ chi thon dài bao vây cô, cái lưỡi trơn mềm quấn chặt lấy cô, tay anh thăm dò vào trong áo, vuốt ve nơi mềm mại của cô.

“Hôm nay không phải thứ bảy, Ninh Mặc, anh quên rồi. Em, ngày mai là ngày đầu tiên em đi làm…” Quan Thước Hạ liều mạng muốn đẩy người phía trên ra.

Chân Quan Thước Hạ cũng bị anh tách ra, anh thoáng rời khỏi rồi lại đột nhiên tiến vào, sau đó hoạt động có tiết tấu, không để cô lùi bước. Đầu lưỡi anh di chuyển đến ngực cô, vừa hút vừa liếm, làm cho mạch máu toàn thân cô nở ra. Lại một cuộc tấn công mạnh mẽ, Ninh Mặc dùng miệng chặn miệng cô lại, phía dưới hoạt động ngày càng nhanh, anh nâng hai chân cô quấn lên thắt lưng mình.

Quan Thước Hạ la hét muốn đẩy Ninh Mặc ra: “Không được, anh đi ra ngoài, anh không mang…”

Sau đó là kích tình nghiêng trời lệch đất, hai tay túm chặt chăn hai bên, khó có thể ngừng cao triều này, Quan Thước Hạ ôm cổ Ninh Mặc, mở miệng cắn mạnh vào vai anh. Cuối cùng, Ninh Mặc vẫn ra ngoài, an ủi sự bất an trong lòng Quan Thước Hạ. Hai người đã có hiệp ước tam chương, chờ Quan Thước Hạ hai năm mới kết hôn, sau khi kết hôn mới có con.

“Lưu manh!” Quan Thước Hạ thì thào mắng Ninh Mặc vẫn nằm trên người mình sau khi kết thúc cao triều.

Ninh Mặc vén mái tóc đầy mồ hôi trên trán cô, nói: “Ngoan ngoãn ngủ đi, nếu không lưu manh không thể cam đoan ngày mai em có thể đi làm đúng giờ hay không!”

******

Bây giờ xã hội đều cần đến quan hệ xã hội, nếu không có thì nửa bước cũng khó đi. Ba Quan đã tìm cho Quan Thước Hạ một vị trí trong Phòng tài liệu tại tòa thị chính, đương nhiên, chức vị này chẳng là gì so với điều kiện nhà họ Quan, chủ yếu là dựa vào tính cách của Quan Thước Hạ. Cô chỉ muốn làm một con tôm nhỏ, có thể sống trong biển người mờ mịt, có thể càng không gây sự chú ý càng tốt. Nhưng chỉ một chức vị nho nhỏ như vậy cũng là mơ ước của bao người, bây giờ bao nhiêu người thi cử đến thiên hoang địa lão [1] chỉ để chen vào đây. Quan Thước Hạ cũng vui vẻ nhận ý tốt của ba Quan.

[1] Thiên hoang địa lão: Ý chỉ thời gian rất dài.

“Đây là thực tập sinh mới của Phòng tài liệu, tên là Quan Thước Hạ. Mấy người cũ hãy giúp đỡ cô ấy!” Người nói là trưởng phòng Khương của phòng nhân sự, là cấp trên trực tiếp của phòng hành chính

“Cô bé này thật xinh xắn, nên gọi thế nào đây, cô bé?” Một ông chú trung niên bụng phệ chào hỏi.

“Mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn, gọi cháu là Tiểu Quan là được ạ. Chú xưng hô thế nào ạ?” Quan Thước Hạ khách khí đáp lại.

Trưởng phòng Khương mở miệng trả lời Quan Thước Hạ: “Đây là trưởng phòng Phương của cháu. Lão Phương à, trước tiên Tiểu Quan do anh hướng dẫn nhé, anh là công tác đã lâu, để cô bé cho anh hướng dẫn tôi rất yên tâm!”

Trưởng phòng họ Phương liên tục đồng ý, lãnh đạo đích thân đến, nói ông phải tự mình hướng dẫn, chứng tỏ lai lịch cô bé này không nhỏ, ông có thể nói không sao?

Cả ngày cũng không có chuyện gì, chưa tới bốn giờ mọi người trong phòng đã lục tục đi về. Chú chim nhỏ mới tới tự nhận không dám ngày đầu tiên đã về sớm.

“Anh nói này Tiểu Quan, em không về định ở lại làm chiến sĩ thi đua à?” Lời này nghe thật chói tai.

Quan Thước Hạ gật đầu với người đàn ông tên A Trung, cười đáp: “Anh Trung à, sao em có thể so được với anh chứ.”

Người đàn ông tên A Trung nghe được câu ‘anh Trung’ thì trong lòng rất thoái mái, cười nói: “Vậy anh đi trước.”

Việc này cũng không thể trách người tên A Trung này, người ta học đại học lớn, hàng năm đều đạt học bổng loại một, học bổng quốc gia, khi thi vào đây đứng thứ nhất thi viết mới vào được phòng hành chính này. Vừa mới vào làm lúc nào cũng dẫn theo một đứa con gái vừa sinh, ngay cả tã lót cũng tự mình thay cho nó, không có số mệnh tốt như Quan Thước Hạ, cho tới nay vẫn làm dưới trướng trưởng phòng. Nói thế nào cũng là nhân viên năm sáu năm rồi, chưa bao giờ thấy trưởng phòng ăn nói dịu dàng với mình, anh ta có thể không ghen tỵ sao?

Ninh Mặc lái xe đến đón Quan Thước Hạ tan làm về nhà.

Ngón trỏ đặt trên tay lái chỉ vào chiếc xe màu đen phía trước nói với Quan Thước Hạ vừa lên xe: “Người ăn lương nhà nước toàn là phú ông.” Lái chiếc xe GL540 màu đen này so ra vẫn kém Maybach, lúc này bên cạnh còn có một chiếc thể thao hiệu Lamborghini đi tới, đúng là muốn đè Ninh Mặc xuống đất.

“Chờ đến khi em thành phú ông sẽ nuôi anh!” Quan Thước Hạ vỗ hai má Ninh Mặc, cài dây an toàn vào.

Ninh Mặc quay đầu lấy lòng nói: “Phú bà, anh muốn được bao nuôi!”

“Cũng được! Em sẽ mua một cái chuồng heo rồi bỏ anh vào đó, nhân tiện mua vài con heo mẹ làm bạn với anh!” Khuôn mặt tươi cười xấu xa, ngay cả lông mày cũng có vẻ dịu dàng, giống như mang theo ý cười, như mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm.

“Thật phiền toái, không phải bên cạnh anh vẫn có một sao? Em để cô ấy vào cùng anh là được!” Ninh Mặc véo má Quan Thước Hạ.

Quan Thước Hạ vuốt ve bàn tay đang làm loạn trên mặt mình: “Heo đực, ngày mai anh Lâm Sùng đi Anh, máy bay cất cánh lúc 12h trưa, 11h anh đến đón em, chúng ta đi tiễn anh ấy.”

“Hứ, anh còn tưởng chuyện lớn gì chứ! Cũng không phải là thủ tướng, cần tất cả mọi người đến tiễn sao?” Ninh Mặc không hài lòng nói một câu, quay đầu lại nhìn vào ánh mắt giết người của Quan Thước Hạ, vội vàng nói: “Đi, anh nhất định sẽ đúng giờ chờ em ở cửa sau!”

Hết chương 49

Bình luận

Bình luận