Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 50

Phúc hắc | Chương 50

Phúc hắc – Chương 50

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

39e39eb6649d67c032acb74b0c4ddde0

Khi đưa Quan Thước Hạ đến sân bay đã là 11h30’. Từ xa đã thấy cả gia đình Lâm Sùng đứng trước trạm kiểm soát tạm biệt nhau. Thấy Quan Thước Hạ đi đến gần, Lâm Sùng dang hai tay chờ người đẹp lao vào. Ninh Mặc buồn bực nhìn bạn gái mình lao vào vòng ôm của người khác.

“Đây là cháu nội của ông cụ Ninh nhỉ?” Bà nội Lâm Sùng, nữ sĩ Hoàng, nhìn một cái liền nhận ra Ninh Mặc.

“Cháu chào Bà cụ Hoàng!” Ninh Mặc lễ phép chào hỏi.

“Thằng bé này càng lớn càng tuấn tú! Có phong phạm của lão tướng quân hồi trẻ đấy!” Bà cụ Hoàng hiền từ vỗ vỗ vai Ninh Mặc, quan hệ của bọn trẻ người già cũng không tiện mở miệng. Tất nhiên là đau lòng cho cháu trai nhà mình nhưng Lâm Sùng đúng là hũ nút. Song, nhìn Ninh Mặc như vậy, không thể không thừa nhận Lâm Sùng nhà bà vẫn kém người ta vài phần, cô nhóc Quan Thước Hạ đúng là tinh mắt, chọn cũng chọn cực phẩm.

“Cháu chào Bà cụ Hoàng!” Quan Thước Hạ rời khỏi lồng ngực Lâm Sùng, liền thấy Ninh Mặc và bà nội Hoàng đang đối diện nhau.

Bà cụ Hoàng dùng bàn tay bị năm tháng mài mòn vuốt mái tóc đen của Quan Thước Hạ, đáy mắt tràn ngập ý cười: “Có phải nhóc Quan chê bà già này phiền không mà lâu rồi không đến thăm bà?” Câu nói có ý giận này kết hợp với khuôn mặt tươi cười ấy căn bản là không có lực sát thương.

Quan Thước Hạ cầm tay bà, nói: “Sao có thể thế được! Đây là do cháu mới bắt đầu đi làm. Tuần này cháu sẽ đến thăm bà, bà phải cho cháu ăn thật ngon đấy!”

“Được!” Bà cụ Hoàng sảng khoái đồng ý.

Ninh Mặc một bên cũng không nhàn rỗi, cũng theo đó mà nói: “Vậy Bà cụ Hoàng phải chuẩn bị nhiều một chút, cháu cũng mặt dày đi cùng Thước Hạ.”

“Được, được, các cháu đều đến đi, nhiều người càng náo nhiệt!”

Lâm Sùng đi tới, cũng cười nói: “Rõ là đến tiến cháu, sao lại thành bàn kế hoạch liên hoan của mọi người rồi?! Nói thêm nữa thì cháu cũng sẽ không đi Anh, cuối tuần còn tham gia bữa tiệc của mọi người.”

“Cháu chịu làm vậy mới lạ!” Bà cụ Hoàng làm bộ trợn mắt nhíu mày nhìn cháu trai. Khóe mắt nhìn giai nhân bên cạnh, trong lòng thầm nói với Lâm Sùng, cháu của bà, hy vọng sang đó cháu sẽ tìm được thứ mình muốn.

“Người anh em, ôm nhau một cái chứ?” Lâm Sùng đề nghị, tất nhiên Ninh Mặc không hề dị nghị giang hai tay ra, chờ Lâm Sùng tiến vào. Nhưng nào ngờ bụng lại bị đánh một quyền mạnh, mà vẫn phải tươi cười với mọi người.

Lâm Sùng nói bên tai Ninh Mặc chỉ đủ cho hai người nghe: “Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, tôi sẽ còn trở về!”

“Cậu an tâm đi đi!” Ninh Mặc rất phong độ chỉ nói mấy chữ này, còn một câu sau không nói ra, khi trở về cũng là lúc anh đến uống rượu mừng của chúng tôi.

“Được rồi, đã đến giờ, đừng lưu luyến nhau nữa, cũng không phải là không trở lại. Vào đi thôi!” Ba Lâm Sùng nói, chính ông cũng không nỡ, nhưng không muốn mẹ và vợ mình hai mắt đẫm lệ đưa tiễn, liền quyết tâm đuổi con mình vào nhập cảnh.

Ninh Mặc lái xe đến cửa chờ, đợi Quan Thước Hạ chào tạm biệt ba mẹ và bà nội Lâm Sùng.

Một bóng màu trắng lướt qua, tiến vào đáy mắt Ninh Mặc, cho đến khi bóng dáng ấy bước lên xe bus sân bay.

“Anh nhìn gì thế?” Quan Thước Hạ phát hiện tia khả nghi trong mắt Ninh Mặc.

“Hình như là người quen!’ Ninh Mặc xem thường trả lời.

Quan Thước Hạ “À” một tiếng.

******

Ninh Mặc xem thường chuyện này, không ngờ hai ngày sau người ta đã tự mình tìm tới cửa.

Diêu Đình không trang điểm đậm, bộ đồ màu trắng cũng không làm mất sự chững chạc, trên mái tóc cài một cây trâm, còn mạnh mẽ hơn năm xưa rất rất nhiều: “Xin chào, tôi muốn gặp giám đốc Ninh.”

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Nhân viên tiếp tân không dám phớt lờ cô gái trẻ này, bởi vì chuyện xấu của giám đốc Ninh của các cô rất ít. Trước đó vài ngày vừa nghe các thư kí giám đốc buôn chuyện trong WC, mới biết được Ninh Mặc rất thương yêu bạn gái mình, tin này do Diệp Lạc Thừa, bạn thân của Ninh Mặc nói nên không thể giả được.

“Phiền cô nói với anh ấy là Diêu Đình đến tìm anh ấy là được!” Diêu Đình sảng khoái nói một câu như vậy, để nhân viên tiếp tân báo cáo nội tuyến cho Ninh Mặc.

“Vâng, được, cô Diêu có thể đến phòng chờ ngồi. Cô muốn uống nước không?” Cô tiếp tân nói một hơi, không thể phủ nhận là cô ta đang muốn lấy lòng Diêu Đình.

Diêu Đình nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng “Cảm ơn” liền xoay người đi vào phòng chờ.

Khi Ninh Mặc vào cửa cũng không có phản ứng hay biểu cảm mạnh mẽ gì, chỉ là đi đến ngồi đối diện Diêu Đình, nhìn thấy cốc nước trước mặt Diêu Đình đã thấy đáy, nghe thấy Diêu Đình hỏi: “Gần đây anh khỏe không? Nghe nói anh về nước phát triển khá tốt.”

Ninh Mặc cười cười: “All things not bad. Em thì sao?”

“Cũng tốt.” Diêu Đình gật đầu, giống như có điều cần nói nhưng lại không dám nói.

“Có chuyện gì sao?” Ninh Mặc khách khí hỏi.

Diêu Đình lắc lắc đầu, trả lời: “Không có gì, chỉ là quay về thăm anh.”

“Vậy à? Thật là ngại, nếu không có việc gì thì anh đi trước, anh phải đi đón bạn gái.” Những lời này là cố ý nói cho Diêu Đình nghe, Ninh Mặc không biết Diêu Đình rốt cuộc định làm gì mà nhanh như vậy có thể tìm được số điện thoại và công ty anh.

“Ninh Mặc, tối nay có thể sắp xếp thời gian đi uống cà phê với em không, em có việc muốn nhờ.” Khi Ninh Mặc sắp ra khỏi cửa, Diêu Đình lúng túng nói sau lưng anh.

“Tối nay chỉ sợ không được, anh còn có việc.” Ninh Mặc trả lời, không hề quay đầu mà bước qua cửa.

Diêu Đình sững sờ tại chỗ một hồi, cười khổ, khuôn mặt cực kỳ khó coi, tự giễu: “Hóa ra mình không được người ta mong chờ như vậy?”

******

Như mọi ngày, Ninh Mặc đi đón Quan Thước Hạ tan làm, sau đó hai người đi chợ, như một đôi vợ chồng bảy tám mươi tuổi. Về nhà là Ninh Mặc vào bếp, Quan Thước Hạ làm trở thủ, hai người rất thân mật khăng khít.

“Canh này hơi nhạt.” Quan Thước Hạ không dám trực tiếp nói với Ninh Mặc là anh quên không cho muối.

“Vậy à? Để anh cho muối.” Ninh Mặc buông bát, đứng dậy, để lại cho Quan Thước Hạ một bóng lưng tràn đầy nghi vấn.

Liên tục ba ngày, Quan Thước Hạ phát hiện dấu vết khả nghi, ví dụ như khi Ninh Mặc nấu cơm thường có chút đăm chiêu, món ăn xào hai lần, ví dụ như từ tám giờ tối, điện thoại Ninh Mặc cứ cách nửa giờ reo một lần, rất có quy luật, Quan Thước Hạ tôn trọng sự riêng tư của Ninh Mặc nên không xem điện thoại anh. Ví dụ như, ví dụ như, ví dụ như, rất rất nhiều ví dụ nói cho Quan Thước Hạ biết Ninh Mặc có việc giấu cô.

Khi nằm trên sô pha xem “Kiêu hãnh và định kiến” [1], sau khi Darcy hiểu lầm một lần nữa và cầu hôn Elizabeth. Ninh Mặc đứng dậy, cầm chiếc điện thoại không ngừng reo trên phòng, nhận cuộc gọi, tối nay điện thoại bỗng reo rất nhiều, không phải cứ cách nửa giờ một lần như ba ngày trước. Đêm nay, điện thoại liên tục reo không ngừng đã hơn một tiếng.

[1] Kiêu hãnh và định kiến: tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn người Anh Jane Austen, được chuyển thể thành phim.

“Anh có việc đi ra ngoài một lát, đừng chờ anh, đi ngủ sớm đi.” Ninh Mặc cầm lấy áo khoác, hôn lên trán Quan Thước Hạ rồi rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, lưu lại sự yên lặng, còn có giọng nói hấp dẫn của Darcy trên ti vi. Bộ phim này Quan Thước Hạ đã xem vô số lần, mỗi lần khi chiếu đến đoạn cuối, Quan Thước Hạ luôn vui mừng, hình ảnh đẹp đẽ, Darcy và Elizabeth người có tình sẽ thành người thân. Nhưng hôm nay, cô không thể vui nổi, nước mắt không kìm nước chảy ra, một giọt rơi trên mu bàn tay.

Ninh Mặc không bị điện thoại của Diêu Đình làm cho tầm phiến ý loạn, mà là trong điện thoại, Diêu Đình nói cô ta đang đứng dưới lầu nhà Quan Thước Hạ. Điều này khiến Ninh Mặc khó hiểu, anh sợ Diêu Đình xuất hiện làm cho tâm trạng cô không tốt, nhưng bóng dáng vội vàng ấy trong mắt Quan Thước Hạ lại rất chói mắt.

Đêm đen, Quan Thước Hạ đứng ở ban công nhưng không thể nhìn xuyên bóng đêm, nhìn thấu được trong lòng Ninh Mặc.

Mười một giờ, khi Ninh Mặc về Quan Thước Hạ đã ngủ. Nhẹ tay nhẹ chân đi rửa mặt, leo lên giường nằm sát vào lưng Quan Thước Hạ, vươn tay ôm lấy thắt lưng cô, tìm một vị trí an tâm rồi nặng nề ngủ. Quan Thước Hạ mở to mắt, nghe tiếng hít thở đều đều của Ninh Mặc, vẫn không nhúc nhích cơ thể. Trên gối ướt đẫm nước mắt là chứng minh tốt nhất cho việc cô vẫn chưa ngủ.

                                                                                     Hết chương 50

  http://credit-n.ru/offers-zaim/mgnovennye-zaimy-na-kartu-bez-otkazov-kredito24.html http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html http://credit-n.ru/offers-zaim/joymoney-srochnye-online-zaymi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.