Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Chương 53

Phúc hắc | Chương 53

Phúc hắc – Chương 53

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

des

Ngay ngày hôm sau đến Anh, ba Quan gọi điện về báo bình an, một hai tuần sau đó lại gọi cho Quan Thước Hạ. Không có chuyện gì xảy ra, tất cả đều thuận lợi, an bình như nước chảy. Và, việc gặp Lý Vận Như là chuyện của ba tháng sau khi ba Quan đi Anh.

Khi Tôn Thư hẹn Quan Thước Hạ đến để báo tin tốt, Quan Thước Hạ đã đoán được một nửa, chắc hẳn có liên quan đến chị ctq, bằng không Tôn Thư sẽ không long trọng đến mức hẹn gặp ở khách sạn.

Vừa vào cửa đã thấy Tôn Thư và Chung Tĩnh Quân thân mật ngồi bên nhau, bên cạnh là Diệp Lạc Thừa đang nghịch máy tính mới. Thấy Quan Thước Hạ đi vào, Diệp Lạc Thừa buông chiếc máy ra, phồng má, ra vẻ đáng thương mà nhìn Quan Thước Hạ, trên mặt tràn ngập sự không vừa lòng và kháng nghị. Giang Nhược Vũ đến sau Quan Thước Hạ, vest trắng, cà vạt vẫn chính trực nằm trên cổ, nói không chừng là vừa chạy tới từ một cuội họp.

“Thằng nhãi Ninh Mặc này làm gì vậy? Thước Hạ, gọi điện giục người nhà em đi, đừng có lề mề như bà già nữa!” Hôm nay Diệp Lạc Thừa không có bạn gái tiếp khách, tính tình cũng có vẻ nóng nảy, uống hết chén trà phục vụ vừa đưa lên.

“Vừa vào cửa đã thấy thằng nhãi này quở trách tôi, gần đây bị ba cậu quản lý, không có phụ nữ làm bạn nên oán khí đều phát lên người tôi hả?” Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Ninh Mặc xoay người đóng cửa, phong trần mệt mỏi đi tới ngồi vào vị trí bên trái Quan Thước Hạ.

“Nó là bị mất cân bằng nội tiết tố, cậu hãy tha thứ cho nó đi.” Giang Nhược Vũ vở cà vạt ra, thuận tay cởi chiếc áo vest trắng ra, cả người liền trở nên phóng đãng.

“Vậy phải tìm bác sĩ nội khoa, tìm tôi làm gì?” Ninh Mặc chậm rãi uống một ngụm nước.

Diệp Lạc Thừa bị yếu thế không cam lòng nói: “Không phải là tôi không có bạn gái, không phải là tên Tôn Thư này nói là mấy người chúng ta tụ họp, không nên dẫn theo người ngoài sao? Nói đi, tên nhãi cậu có rắm mau thả!”

Tôn Thư không để ý đến Diệp Lạc Thừa thối miệng, cười nắm chặt tay Chung Tĩnh Quân, hai người đứng lên nói: “Tôi và Tĩnh Quân đã đi đăng ký, bữa cơm này xem như rượu mừng của chúng tôi.”

Mọi người ngẩn ra, nhìn Tôn Thư và Chung Tĩnh Quân giơ chén rượu lên đứng đó vẫn không nhúc nhích. Người có phản ứng đầu tiên là Quan Thước Hạ, cô giơ chén rượu lên, nói với Chung Tĩnh Quân và Tôn Thư: “Chúc mừng anh chị! Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!”

“Cũng là tên nhãi cậu nhanh tay, không giống ai đó, lâu như vậy rồi, rượu trong hầm của ông chủ Giang cũng sắp mốc meo, cậu ta ngay cả một tín hiệu cũng không có, tôi còn chờ uống rượu mừng của họ đấy!” Diệp Lạc Thừa ý vị thâm trường liếc Ninh Mặc một cái, đáy mắt tràn ngập khinh thường.

Tôn Thư đúng là không thể không ra tay trước, cho dù nhà họ Tôn có hào phóng đến đâu cũng khó mà chấp nhận một cô con dâu có cha đi tù. Hơn nữa, cưới vợ như vậy đồng nghĩa với việc đối nghịch với người đứng phía sau. Trong chính trị cũng phân đảng phái đấu tranh, muốn làm một con thuyền không bị chìm trên biển, đầu tiên phải nắm giữ được hướng gió.  Mẹ Tôn vừa nghe phong thanh tin tức đã ép Chung Tĩnh Quân rời khỏi Tôn Thư, chạy đến phòng thuê nhỏ của Chung Tĩnh Quân, một phen nước mắt, một phen nước mũi cầu xin Chung Tĩnh Quân tha cho con bà, như thể Chung Tĩnh Quân là một mụ phù thủy hạ cổ trên người con bà. Điều này khiến chủ nhà trọ nghĩ Chung Tĩnh Quân là tiểu tam, đối xử lãnh đạm với cô khá lâu. Chung Tĩnh Quân thật sự trốn tránh Tôn Thư như mong muốn của mẹ Tôn, mà Tôn Thư cũng trải qua một quãng thời gian như xác không hồn. Cuối cùng, rốt cục anh cũng tìm được Chung Tĩnh Quân đang trốn tránh, một lời không nói đã lôi cô đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Bây giờ cuối cùng cũng an tâm, có thể thở phào nhẹ nhõm.

Người nào đó nói thẳng, nói vòng n lần, Quan Thước Hạ đều giả bộ không phát hiện ra, không nghe thấy, nhân cơ hội đi WC mà trốn đạn pháo của Ninh Mặc.

Trần nhà toilet treo một ngọn đèn thủy tinh, đèn nhiều màu xuyên qua thủy tinh chiếu lên mặt đất tạo thành những hình ảnh sặc sỡ. Trong không khí tràn đầy hương vị mập mờ,  tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nước chảy. Lần đầu tiên Quan Thước Hạ gặp phải chuyện này, tiến không được mà lùi không xong. Đi qua chiếc gương trên vòi rửa mới phát hiện phòng đầu tiên trong loilet khép hờ, khuôn mặt trong gương có thể nhìn rất rõ, là người có hóa thành tro cô cũng nhận ra – Lý Vận Như!

Người đàn ông đưa lưng về phía Quan Thước Hạ, không biết sau lưng còn có một đôi mắt rất hứng thú theo dõi. Lý Vận Như quần áo không chỉnh tề, nửa người trên coi như đã lộ ra hết, bên dưới bị người đàn ông che khuất, không nhìn được gì, giày cao gót đỏ vứt bừa bãi trên đất, tất chân bị xé rách treo trên tay nắm cửa, áo lót đỏ viền tơ cũng bị vứt một bên. Quan Thước Hạ xoay người, hưng phấn nhìn họ.

Dưới chân cô hình như có thứ gì đó, di chuyển một chút, một viên thuốc màu trắng dập nát hiện ra. Thì ra đó là một loại thuốc cấm, bây giờ người ta cũng điên cuồng thật!

Không lâu sau, rốt cục người đàn ông cũng nhận ra ánh mắt sắc bén sau lưng, dừng động tác xoay người đầu lại. Lý Vận Như vẫn còn chưa thoát khỏi tình cảm mãnh liệt, mở to mắt muốn biết vì sao người đàn ông dừng lại.

Quan Thước Hạ giơ tay lên, vỗ hai tiếng, bất cần đời nói: “Bà đúng là không chịu được cô đơn mà, ba tôi mới đi ba tháng, không phải bà Lý nên thủ thân vì ba tôi sao? Sao lại đến những nơi như thế này vụng trộm yêu đương với tiểu bạch kiểm?”

“Cô!” Người đàn ông da thịt non mịn vừa nghe thấy câu nói của Quan Thước Hạ liền tức giận. Người này vừa nhìn là biết chỉ hai mươi mấy tuổi, một tên mặt trắng nhỏ hơn Lý Vận Như hai mươi tuổi.

“Bây giờ tôi và ba cô không có liên quan gì, tiền cua tôi, tôi thích làm gì thì làm! Ba cô cũng sắp thành người chết rồi, còn cần tôi thủ thân vì ông ta?” Lời nói của Lý Vận Như khiến tim Quan Thước Hạ co rút đau đớn, cái gì gọi là sắp thành người chết? Quan Thước Hạ không nói tiếp, nhưng Lý Vận Như thừa dịp còn đang hưng phấn nhờ thuốc mà nói ra hết.

“Cô con gái tốt như cô chắc còn chưa biết dạ dày ba cô đã biến thành tổ ong vò vẽ rồi, sắp vỡ nát luôn rồi. Bác sĩ nói ông ta có thể phẫu thuật, nhưng ông ta không chịu đi, chính là muốn chết. May là nửa năm trước ông ta đã cho tôi một phòng ở và một trăm vạn để tôi đi, tôi cũng không muốn làm bạn với quỷ đâu!”

Nghe xong câu nói của Lý Vận Như, Quan Thước Hạ cảm thấy chóng mặt, vịn tường đi ra ngoài. Trên hành lang, khi Ninh Mặc thấy Quan Thước Hạ mặt mũi tái nhợt đi ra từ nhà vệ sinh nữ, tim như rơi xuống đáy cốc, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô.

“Em sao vậy? Không thoái mái à? Chúng ta đi bệnh viện.” Ninh Mặc hỏi liên tục, Quan Thước Hạ không nói một lời, chỉ lắc đầu, nhìn anh chăm chú.

Ninh Mặc đưa Quan Thước Hạ xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vừa đi vừa gọi điện báo cho Tôn Thư, rồi vội vàng đưa Quan Thước Hạ về nhà.

******

Về đến nhà, Quan Thước Hạ còn chưa kịp ngồi xuống đã gọi cho mẹ Ninh Mặc: “Bác Ninh, cháu muốn nhờ bác một việc.”

Thấy con dâu tương lai gọi tới, mẹ Ninh Mặc vui vẻ nói: “Quan Quan, có chuyện gì vậy, nói đi!”

“Cháu muốn nhờ bác đến bệnh viện trung tâm tra bệnh lịch của ba cháu, có phải ba cháu…” Nửa câu sau của Quan Thước Hạ biến thành tiếng nức nở, nói không ra lời. Ninh Mặc ở bên cạnh cũng nống vội, không phải chú Quan đi Anh rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì?

“Quan Quan, cháu đừng lo lắng, bây giờ bác sẽ gọi điện hỏi xem, nhưng đã giờ này rồi, chắc cháu phải đợi.” Đã 10h tối, bệnh viện cũng chỉ còn những nhân viên phải trực. Hồ sơ của ba Quan là văn bản bí mật của cán bộ cao cấp, muốn tìm cũng phải gọi Viện trưởng đến mở bằng vân tay.

“Vâng, bác Ninh, bác cứ gọi cho cháu, lúc nào cũng được.” Quan Thước Hạ cúp máy, nói với Ninh Mặc đang không hiểu gì: “Bệnh dạ dày của ba em cũng biết, nhưng ông ấy giấu bệnh rất kỹ. Ninh Mặc, em rất lo lắng!”

“Đừng quá lo lắng, anh sẽ liên hệ với Đại sứ quán bên kia. Trước đây ba Quan gọi đến đều dùng điện thoại công cộng, chúng ta không thể gọi thẳng cho chú ấy được. Chú ấy sẽ không sao đâu!” Ninh Mặc nói, Quan Thước Hạ cũng hy vọng như thế, nhưng tảng đá trong lòng khiến cô không thể thở được.

Một giờ sau, mẹ Ninh gọi đến chứng minh Quan Thước Hạ đã đoán đúng, ba Quan đúng như lời Lý Vận Như nói, từ loét dạ dày đến thủng dạ dày đến ung thư dạ dày. Cũng may mới chỉ giai đoạn đầu, có thể trị bằng phẫu thuật. Bây giờ phải lập tức tìm được ba Quan, buộc ông làm phẫu thuật.

Ninh Mặc vừa gọi cho bên kia, ba Quan không ở Đại sứ quán, hoặc là nên nói, chưa từng đến Đại sứ quán. Tim Quan Thước Hạ rơi xuống đáy cốc, ngồi trên sô pha không nói được một lời, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Hết chương 53

 

Bình luận

Bình luận