Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Ngoại truyện 1

Phúc hắc | Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Lâm Sùng

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

Trong máy tính chính là cô gái đó!

Trong suy nghĩ của anh, cô ấy vẫn là một cô bé cần người khác chăm sóc, dù bề ngoài cô có kiên cường thế nào đi nữa.

Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cô khuynh thành, tái cố khuynh quốc.

Thu Hương cười với Đường Bá Hổ* ba lần, mà cô chỉ cần cười một lần anh đã thấy mỹ mãn.

*Thu Hương và Đường Bá Hổ là 2 nhân vật trong bộ phim “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương” của Hongkong.

“Hello! Gần đây anh có bận không? Em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?” Khuôn mặt Quan Thước Hạ xuất hiện trên màn hình, cách ngàn dặm Anh, vẫn có thể hấp dẫn Lâm Sùng.

“Tin xấu.” Lâm Sùng không do dự đáp. Anh là người thích khổ trước sướng sau, nghe xong tin tốt sẽ vui, song sau khi vui không thể không nghe tin xấu, vậy thì không bằng chọn cách khác.

“Anh phải trở về thăm em, ngàn dặm xa xôi, toàn thân mệt mỏi mà bay về. Tin tốt là tuần sau em sẽ kết hôn. Anh sẽ đến chứ?” Quan Thước Hạ lo lắng hỏi.

Lâm Sùng không trả lời ngay: “Gần đây cũng khá bận, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.”

“Ừm, vậy được rồi. Anh phải tự chăm sóc mình, nếu về nhớ gọi cho em.” Quan Thước Hạ nói xong câu này, phất phất tay với Lâm Sùng trên màn hình, nói bye bye.

Trước khi đóng cửa sổ trò chuyện còn nghe được giọng nói của Ninh Mặc, bọn họ rất hạnh phúc, ít nhất anh đã không làm sai.

Đối với Lâm Sùng, tin tốt và tin xấu của Quan Thước Hạ phải là ngược lại mới phải. Đã bao lâu rồi anh không gặp cô? Một năm tám tháng sáu ngày, một ngày dài đằng đẵng, tiền xu trong bình thủy tinh trên bệ cửa sổ đã rất nhiều, nhớ nhung của anh cũng rất nhiều. Anh không tìm được lý do trở về, lại càng không biết lấy thân phận gì để về. Bây giờ, anh cũng đang đi con đường ngày xưa của Quan Thước Hạ, anh đang lẩn trốn, né tránh sự cô độc khiến người ta không thở được, né tránh việc phải nhìn cảnh uyên ương đùa nước chói mắt.

Từ phòng trọ tầng 21 nhìn xuống đường, con đường ban đêm đèn đường sáng trưng. Màn hình máy tính đã tắt từ lâu, nhưng anh vừa quay đầu trong mắt vẫn nhìn thấy cô đang cười. Cô cười lên rất đẹp, nhưng cái hấp dẫn Lâm Sùng nhất chính là cặp mắt long lanh như hồ nước. Con ngươi trong trẻo, có gì đó xuất hiện, lại như chưa từng xuất hiện, không hề giống với ánh mắt cô mọi khi, giống như lời nói bên dưới, là hứa hẹn cả đời.

Quan Thước Hạ là một cô gái xinh đẹp, dung mạo xuất chúng, là một cô gái xinh đẹp nhìn qua khó quên. Nhưng điều hấp dẫn anh là thứ khác. Trong đôi mắt trong suốt kia là ánh sáng, khi con ngươi chuyển động chỉ thấy ánh sáng nhẹ nhàng nhảy lên, khiến người ta muốn đuổi theo. Cô kén ăn, không ăn rau mà đỏ, đặc biệt là cà rốt. Thích cờ vây, chơi rất tốt, dùng lời cô nói cờ vây chính là tâm tư.

Đứng dậy, mặc áo khoác ra ngoài.

Đã gần khuya, nhưng dòng người trên đường vẫn đông đúc, nơi nơi là đám người vui vẻ. Hàng trăm hàng nghìn kiểu quần áo, trên mặt cũng là các sắc thái rực rỡ. Quầy bar trong quán bar rất đông, anh cầm một ly Whisky ngồi trong góc, nhìn đám đông tới tới lui lui. Một vài cô gái đi đến đều bị biểu cảm trên mặt Lâm Sùng dọa sợ, nhất định đây là một kẻ yếu đang bị thương.

“Tình yêu là độc dược, một khi yêu sẽ nghiện, phải cai!” Nhưng Lâm Sùng anh bây giờ còn chưa tìm được cửa vào nơi cai nghiện, chỉ có thể để độc kia chậm rãi tiêu tan.

Nếu có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, xin cho em gặp anh trước.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ nắm tay em, mời em đi cùng anh.

Nếu, nếu tỉnh lại là kiếp sau, bây giờ anh sẽ bắt đầu ngủ say, để em đánh thức anh.

Hết ngoại truyện 1

Bình luận

Bình luận