Thư Viện Ngôn Tình » Nhật ký luyện thành phúc hắc » Phúc hắc | Ngoại truyện 3

Phúc hắc | Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3: Về việc cẩn thận

Chuyển ngữ: Fleur

Biên tập: Iris

Đài Loan có nhiều bão, cho nên phim Đài cũng tạo nên gió lớn. Từ khi mang thai, Quan Thước Hạ rất thích xem phim Đài Loan, ngay cả Đồng Đồng cũng nói với cô: Mang thai là lần dậy thì thứ hai của phụ nữ, trừ việc không cao thêm, còn cái gì cũng tăng lên, vậy mà Quan Thước Hạ cậu chỉ sổ thông minh không tăng mà ngược lại còn giảm đi.

Ninh Mặc rửa bát xong đi ra nhìn thấy người quen trong phim trên tivi, ít nhất tuần này anh đã nhìn thấy ba lần, đối với một người bận rộn mà nói, tỷ suất hai người này xuất hiện trước mắt anh còn nhiều hơn cả giám đốc Ôn! Trong phim, một cô gái không biết gì xảy ra tình một đêm với một giám đốc, sau đó mang thai. Ninh Mặc cười nhạt với người biên kịch không chịu trách nhiệm với nội dung phim, nếu mang thai đơn giản như vậy thì sao bệnh viện Trường An có thể mở nhiều chi nhánh trong nước như vậy.

Vì có thể làm ba, anh phải tính toán nửa năm trời, Quan Thước Hạ vẫn nghĩ cô kết hôn quá sớm nên không muốn mang thai sớm. Thực ra, Quan Thước Hạ muốn đặt hết quan tâm lên việc điều trị của ba, ba Quan đã hoạt động bình thường, cũng vỗ ngực cam đoan mình đã hồi phục như cũ, nhưng Quan Thước Hạ thấy thế nào cũng kém ngày trước, cho nên sau khi ông quay về nhà cũ, cô cũng về đó sống.

Người nhà Ninh Mặc cũng không để ý việc con mình và vợ sống ở nhà vợ, dù sao cũng gần, so với ở bên ngoài, sống ở đó càng dễ chăm sóc. Ninh Mặc cũng không nghĩ như vậy, Quan Thước Hạ quan tâm đến ba Quan nhiều hơn anh khiến không ít đêm anh đánh vỡ bình dấm chua1.

  1. Dấm chua = ghen tuông.

Ba Quan cố ý vô tình chỉ điểm cho Ninh Mặc, sinh con để ông chăm sóc, khi đó sự chú ý của Quan Thước Hạ tất nhiên sẽ đặt đúng nơi.

Khi Quan Thước Hạ cầm que thử thai trợn mắt há mồm, anh đã cười tươi báo cáo với người lớn hai nhà.

Quan Thước Hạ oán hận nhìn khuôn mặt tươi cười ở cửa, ném một câu: “Đồng chí Ninh, thời gian cấm dục của anh bắt đầu rồi.”

Lần đầu đi khám thai, mẹ Ninh đã sớm chuẩn bị, hẹn với bác sĩ giỏi nhất khoa phụ sản lịch khám vào thứ hai. Tám giờ sáng, Ninh Mặc đến công ty họp sớm, Quan Thước Hạ biết Ninh Mặc vội, nói với anh không cần đi cùng mình.

Ninh Mặc lắc đầu “say no” với Quan Thước Hạ, sau đó vuốt tóc cô, nói: “Bây giờ khoa phụ sản nổi tiếng, rất nhiều bác sĩ nam đều học phụ sản, chẳng may người lần đầu con của chúng ta nhìn thấy là bác sĩ nam, nó nhận nhầm cha, anh sẽ bị thiệt.”

Chín giờ, Ninh Mặc vội vàng rời hội nghị, lái xe đi đón vợ và con, hai người đều rất hồi hộp với lần đầu gặp bảo bối nhỏ, tâm trạng còn hơn cả đi gặp lãnh đạo.

Bác sĩ khoảng 50 tuổi, lễ phép theo sát hai vị ba mẹ, sau đó bảo Quan Thước Hạ nằm xuống giường siêu âm. Thiết bị của bệnh viện rất hiện đại, hai vị rùa biển [2] còn chưa kịp phản ứng, bác sĩ đã sắp xếp lại dụng cụ nói bọn họ đợi lát nữa đi lấy kết quả.

[2] Rùa biển: chỉ người đi du học, từ nước ngoài về.

Ninh Mặc chỉ vào điểm nhỏ trên màn hình, kích động nó: “Hạt đậu đỏ này chính là con của chúng ta ư?”

Bác sĩ thấy nhưng không thể trách, trả lời: “Mỗi đứa trẻ đều bắt đầu từ hạt đậu nhỏ. Đứa bé rất khỏe mạnh, cách hai tuần lại đến khám một lần.”

Quan Thước Hạ đứng lên cùng Ninh Mặc khách khí theo sát bác sĩ nói cảm ơn, khi đi đến cửa, Ninh Mặc bị bác sĩ gọi lại.

“Đây là sổ tay phụ nữ có thai, giao cho người bố xem.” Ninh Mặc tiếp nhận cuốn sổ như nhận được chức vụ lớn, khi trở lại công ty đọc nó còn cẩn thận hơn đọc báo cáo tài vụ.

Trong sổ tay có một trang viết: “Trước ba tháng ‘sinh hoạt’ phải cẩn thận!”

Ninh Mặc mới biết vì sao bác sĩ muốn giao cho đàn ông xem, anh biết đó là kháng chiến lâu dài, làm ba chẳng nhẽ cái đó anh cũng không làm được? Anh là con cháu gia đình cách mạng, dù không đi đánh trận cũng được di truyền tinh thần cách mạng.

Khi mang thai năm tháng, cơ thể Quan Thước Hạ có một vật nhỏ khác cũng làm ầm ĩ, răng khôn hàm dưới bên phải mọc. Nửa bên mặt sưng như đầu heo, răng cũng rất đau. Vào thời khắc quan trọng này cũng không thể nhổ răng, bác sĩ kê thuốc giảm đau cho Quan Thước Hạ, tuy ít tổn thương đến thai nhi nhưng một người mẹ sao có thể nhất thời vì mình mà làm tổn thương con, một chút cũng không được, đây là suy nghĩ chung của các bà mẹ. Quan Thước Hạ vứt thuốc vào hòm thuốc, hàng ngày kiên trì súc miệng nước muối, hai tuần ăn thức ăn lỏng, may là Quan Thước Hạ không bị nôn nghén hay không ăn được, bằng không bây giờ chắc chắn cô sẽ gầy đi nhiều.

Ninh Mặc cũng đau lòng, nhưng cái răng khôn kia cũng sẽ không mọc trong miệng anh, anh rất hy vọng bây giờ người mọc răng khôn là mình.

Chườm lạnh, đắp đá cũng dùng rồi, không có hiệu quả, Ninh Mặc trực tiếp đưa tay cho Quan Thước Hạ cắn.

Quan Thước Hạ nói với Ninh Mặc: kiếp sau em muốn làm một cái răng của anh, ít nhất khi em khó chịu, anh cũng sẽ đau.

Ninh Mặc liên tục đồng ý, bây giờ Quan Thước Hạ là Phật Tổ, nói gì cũng đúng!

Hết ngoại truyện 3

 

Bình luận

Bình luận