Thư Viện Ngôn Tình » Praha thân yêu » Praha thân yêu | Chương 1

Praha thân yêu | Chương 1

Chương 1: Vùng đất mơ ước

Người dịch: Thanh Hy

Biên tập: Iris

Image result for praha

            – Vâng, hôm nay con phải xuất phát đi Praha rồi. Mẹ à! Con rất chắc chắn! Con chỉ là muốn đến đại học Karl ở Praha học văn học Đức một năm thôi mà. À không, có thể là hai năm… Tóm lại là rất nhanh, sau đó con sẽ quay lại Học viện âm nhạc Béc-lin tiếp tục học sáo như trước đây, học đến khi nào con chắc chắn có thể hiểu được những ca từ nên thổi như thế nào. Mẹ à… hôm nay con phải đi rồi, lúc này mẹ khuyên con có tác dụng ư?”

Lâm Tuyết Niết đang cầm tờ danh sách cẩn thận kiểm tra đống hành lý của mình, vẫn nói một câu này với điện thoại đang đặt trên bàn bằng âm diệu dài. Sau đó trong loa điện thoại vang lên tiếng giận dữ của một người phụ nữ, khiến Lâm Tuyết Niết cho dù có để cái điện thoại ra xa thật xa vẫn bị dọa cho sợ chết khiếp.

Nhưng sau khi nghe hết lời giận dữ của người phụ nữ trong điện thoại, Lâm Tuyết Niết cũng bực tức, đi qua cầm cái điện thoại và nói:

– Mẹ ơi! Con và mẹ nói rất nhiều lần chuyện này rồi! Con yêu ngài ấy! Con yêu người đàn ông đó rất nhiều! Cho nên nhất định con sẽ đi Praha! Nhất định con sẽ đến Đại học Karl[1]! Hơn nữa nhất định sẽ đến khu Carolina của đại học Karl bởi vì trước đây nơi ấy sinh viên Đức và Kafka[2] đã học luật và văn học ở đó.

Lâm Tuyết Niết vừa dứt lời, người phụ nữ đầu dây bên kia điện thoại càng giận dữ hơn:

– Yêu cái gì mà yêu! Kafka đã chết từ thời ông nội mày còn chưa sinh ra kìa!”

Đòn sát thủ vừa ra, Lâm Tuyết Niết sao không đập đầu giậm chân lại tức ngực khó thở cho được, chỉ có thể đáp lại được một câu:

– Con cũng rất yêu ông nội của con!

Lâm Tuyết Niết, năm nay 19 tuổi, BiddingX

Những năm 60 vùng vẫy. Trước khi kết thúc học kì I, cô vẫn là một sinh viên học sáo flute[3] của Học viên âm nhạc Béc-lin. Nhưng từ sau kì này trở đi, cô sẽ học tại trường đại học Karl của Cộng hòa Séc, ngành văn học Đức.

Kết thúc cuộc điện thoại, Lâm Tuyết Niết từ từ đi quanh phòng trọ nhỏ thuê được ở một tòa nhà tại Béc-lin một lượt. Sau khi chắc chắn không bỏ sót đồ đạc nào, cô đeo ba lô có chứa một hộp nhỏ đựng cây sáo bạc bên trong lên vai và đóng vali lại rồi kéo ra khỏi cửa.

Trong mười phút, xe taxi mà Lâm Tuyết Niết gọi đã chờ ở dưới tầng, bây giờ đến ga tàu thành phố vừa may vẫn kịp chuyến xuất phát lúc 1 giờ 03 phút chiều chạy đến Praha. Nếu không có chuyện gì phát sinh cô sẽ đến đó lúc 5 giờ 28 phút chiều nay.

Đúng vậy, buổi chiều. Mùa hè ở Praha, 5 giờ 28 phút là khoảng thời gian mặt trời lặn, thậm chí ở đây đến tận 9 giờ 30 phút trời mới bắt đầu tối. Sau đó, bạn có thể ngắm nhìn những sắc màu đẹp nhất trong ngày của thành phố.

Lâm Tuyết Niết không thể hình dung được cảnh tượng khi mình kéo va li đến đường ray, trong lòng toàn là cảm giác hưng phấn, thích thú vô cùng. Để có được ngày hôm nay cô đã nỗ lực cả một năm trời, hoặc có thể nói rằng, từ một năm lẻ hai tháng trước, chính xác là sau khi đọc hết tiểu thuyết rồi tản văn của người đàn ông ra đi hơn nửa thế kỉ ấy, trong lòng cô đã có lối suy nghĩ như vậy.

Đây thật sự là một lối suy nghĩ đầy phóng khoáng và có phần hơi điên rồ. Cô muốn đến những con đường người đó đã từng đi qua, đến học ngôi trường có ngành văn học Đức mà người ấy đã rất yêu thích và Praha – thành phố đã trói buộc linh hồn người đàn ông ấy.

Dẫu Praha cách Béc-lin – nơi trước đây cô sống không xa, dẫu chỉ ngồi một chuyến tàu mất bốn tiếng rưỡi đồng hồ là đến, nhưng từ trước đó cô chưa từng đến Praha. Bởi cô đã từng tự nhủ với chính bản thân, khi chưa thực hiện mục tiêu đến học văn học Đức tại đại học Karl ở Praha thì cô tuyệt đối sẽ không đến nơi này.

Mà hiện tại, cô đã làm được! Cuối cùng cô cũng có thể thực hiện ước mơ Praha của chính mình!

Chỉ cần nghĩ đến nơi đây, Lâm Tuyết Niết bất giác muốn hét lên một tiếng sung sướng!

Nhưng trước tiên có lẽ cô phải tìm cho mình một buồng ghế để ngồi, không có ai đến ngồi khoang tàu đằng sau mình.

Dường như có thần giao cách cảm Lâm Tuyết Niết vừa mới ngồi xuống thì nhận được tin nhắn từ người bạn Helena của mình. Khi một người đang có nhã hứng là cô lại bị cô bạn cậu đánh giá cuốn sách “Nghiên cứu về tâm thần học” như thế nào!

Là một sinh viên ngành tâm lý của Đại học Karl, cô bạn Helena của Lâm Tuyết Niết từng ở Béc-lin một năm và cũng từng học trao đổi ở đại học Humboldt[4] Béc-lin một học kì. Hai người quen biết nhau tại một cửa hàng tiện lợi ở gần đại học Humboldt, lúc đó Lâm Tuyết Niết đang ăn hoa quả, còn Helenna thì đang giải quyết bữa trưa của mình bằng món sa-lát hộp.

Chưa từng nghĩ hai người lại ngồi chung một bàn, hai người hai ghế đối diện nhau cứ thế mà trở thành bạn bè.

Bốn tháng trước, Helena khiến Lâm Tuyết Niết cảm thấy sinh viên ngành tâm lý như cô nàng hơi dở dở ương ương lại giới thiệu cho mình cuốn “Nghiên cứu về tâm thần học” của Freud[5].

Dĩ nhiên trong bốn tháng vừa rồi, Lâm Tuyết Niết chưa từng đụng đến cuốn sách đó, dù chỉ một trang.

Thử nghĩ xem, nếu lúc này đối phương biết được chân tướng thì với cấp độ ngóng đợi của cô nàng Helena, đâu chỉ sẽ như là “gió thu cuốn hết lá vàng” mà là đối xử tàn nhẫn hết sức “bình thường”.

Nghĩ đến đây, Lâm Tuyết Niết run rẩy vội lấy quyển sách trong ba lô ra, vừa đọc vừa lên WhatsApp[6] gửi tin nhắn cho cô bạn thân mến.

            “Tớ cảm thấy, quyển sách “Nghiên cứu tâm thần học” bản tiếng Trung tớ đang cầm trong tay rất có vấn đề. Lời mở đầu lại có tận 25 trang.”

            “Sau 25 trang, biên tập viên viết về Freud lại có 95 trang

            Cuốn “Giới giải trí” Nhất Hạ Tinh Quang. Xem ra nó chẳng giống “Nghiên cứu về bệnh tâm thần” chút nào, mà giống như “Nghiên cứu về Freud” hơn...”

Mới lật qua quyển sách, Lâm Tuyết Niết đã gửi cho cô bạn Helena những dòng tin nhắn như này, trách một vài nhà xuất bản hiện nay biên tập sách quá ẩu. Nhưng không đợi Lâm Tuyết Niết nói hết cái sự hờn của mình, cô gái Cộng hòa Séc Helena đã gửi cho mấy dòng.

            Cho nên nói, hôm nay là lần đầu tiên cậu đọc quyển sách đó hả?

Haiz, bị người khác bóc mẽ, Lâm Tuyết Niết hít một hơi thật sâu. Nhưng khi cô đang mở to mắt nghĩ cách để giải thích cho Helena thì tàu đã dừng. Một ga nữa là đến Béc-lin, từ ga trung tâm Béc-lin xuất phát đến đó chỉ cần năm phút nữa.

Khi Lâm Tuyết Niết đang thẩn thơ, ở ga đang dừng có mấy hành khách lên tàu, một người tóc vàng, dáng người rất cao, xương vai người con trai cũng rất đẹp, đang kéo hành lý qua buồng ghế của cô. Muốn kéo va li qua đó, dường như là vì nhìn thấy buồng ghế của cô gái mà dừng lại.

Dừng lại một lúc, quay đầu nhìn trên bàn đang mở một quyển sách, ánh mắt của cô gái rất phiền não, sau đó anh quay người lại gõ cửa.

Bởi vì tiếng gõ cửa, Lâm Tuyết Niết xoay đầu nhìn người con trai, chỉ một ánh mắt thôi cô dồn hết cả sự chú ý lên người con trai ấy.

Nên nói là….. Người con trai đó khiến người khác có cảm giác khoảng cách, đậm chất cổ điển, không biết nên dùng từ đẹp hay là anh tuấn để miêu tả nữa.

– Tôi có thể ngồi đây không?

– Vâng, được! Đương nhiên là có thể.

Giọng nói của anh ta tựa như âm điệu mĩ miều của đàn vi-ô-lông, khiến người khác dù không nghe hiểu anh ta nói gì nhưng vẫn đưa ra được đáp án.

Nhận được câu trả lời của Lâm Tuyết Niết, người con trai ấy cười, thậm chí nụ cười khiến cô không biết phải làm thế nào. Do vậy, khi người con trai đặt vali hành lý lên giá, Lâm Tuyết Niết mới ngại ngùng dùng tiếng Đức để hỏi:

– Anh là người Đức à?

Trên thực tế, Lâm Tuyết Niết căn bản không cần hỏi câu này, bới vì người con trai đó có nét của người gốc Đức, hoặc là khuôn mặt giống người Đức. Chỉ là mái tóc vàng dài đã cho cái phong thái lạnh lùng bớt đi mấy phần. Người đó chắc cũng gần bằng tuổi của cô. Khi nghe cô nói tiếng Đức, anh hơi bất ngờ, lập tức xoay người lại trả lời sau đó ngồi xuống ghế đối diện Lâm Tuyết Niết và ngắm nhìn cô.

Trong mắt anh chàng người Đức, cô ấy có một đôi mắt đen đặc trưng hơn người châu Á, và một gương mặt đẹp. Hơn nữa cô ấy không phải dạng con gái hổ báo, đúng là một người đẹp khiến ai gặp qua cũng khó quên. Cô ấy tựa như bông tuyết mùa đông, dù đưa mắt đi chỗ khác vẫn muốn ngoảnh lại ngắm nhìn cô ấy…

Mà lúc này, Lâm Tuyết Niết ngồi trước mắt anh chàng người Đức không được tự nhiên cho lắm. Hai năm du học nhưng cô chưa bắt chuyện với các chàng trai bao giờ, cũng chưa từng gặp người con trai nào đẹp như anh chàng này và còn nhìn thằng vào mắt người ta. Chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây.

– Albert Hutt. Tên tôi là Albert Hutt. Gloyds.

Người con trai giới thiệu tên, sau đó anh nhận ra đã mình mang lại cô gái đối diện mình một cảm giác không thoải mái, nên xin lỗi:

– Rất xin lỗi, chỉ là tôi muốn đem lại cho cô cảm giác thân quen, nhưng lại khiến cô khó chịu.

Hết chương 1

________________

[1] Đại học Karl ở Praha (hay đại học Charles ở Prague) là trường đại học lâu đời nhất và lớn nhất tại cộng hòa Séc. Được thành lập vào năm 1348, nó là trường đại học ở Trung Âu, phía đông nước Pháp và miền Bắc nước Ý.

[2] Franz Kafka là một nhà văn lớn viết truyện ngăn va tiểu thuyết bằng tiếng Đức, được giới phê bình xem như một trong những tác giả có sức ảnh hưởng nhất thế kỉ XX.

[3] Sáo flute là loại sáo thường được dùng trong hòa tấu dàn nhạc phương Tây, có thân và nút bấm nổi bằng kim loại, ráp nối từ nhiều đoạn với nhau.

[4] Đại học Humboldt, hay còn được gọi là Viện Đại học Humboldt Bec-lin, là một trong những viện đại học lâu đời nhất tại Bec-lin, thành lập năm 1810 với cái tên Viện Đại học Bec-lin, bởi nhà cải cách giáo dục và ngôn ngữ học người Phổ Wilhelm von Humboldt.

[5] Sigmund Freud (6/5/1856 – 23/9/1939) là một nhà tâm lý học người Áo và là nhà sáng lập của phân tâm học, một phương pháp lâm sàng để điều trị chứng bệnh tâm thần qua cuộc đối thoại giữa một bệnh nhân và một nhà phân tích tâm lý.

[6] WhatsApp là dịch vụ nhắn tin tức thời miễn phí và đa nền tảng dành cho điện thoại thông minh.

Bình luận

Bình luận