Thư Viện Ngôn Tình » Provence đợi chờ » Provence đợi chờ | Chương 4

Provence đợi chờ | Chương 4

Chương 4: Ngôn ngữ của hoa Oải hương là “Chờ anh nói yêu em”

Ngày mà chủ nhân của phong bì ấy xuất hiện, tôi vẫn đang bận rộn ép hỏi Lăng Hạo Cẩn tình hình phát triển của chậu Oải hương kia. Cậu ấy chỉ nói qua loa vài câu nên khiến tôi rất khó chịu, thậm chí tôi còn nghi ngờ có khi nào chưa về tới nhà chậu hoa ấy đã bị người nào đó ném vào thùng rác hay không.

Kết quả là, ngay khi tôi đang hung hăng chống nạnh, một bóng người nhẹ nhàng trái ngược hẳn với tôi xuất hiện trước cửa phòng học, cô bạn ấy vui vẻ tươi cười nói: “Tớ tìm Lăng Hạo Cẩn.”

Lăng Hạo Cẩn nhìn tôi, lại nhìn cô bạn ấy, cuối cùng vẫn theo cô ta đi ra ngoài.

Hai người họ đứng trước cửa thì thầm một lúc, không biết đã nói những gì.Ssau khi bước vào, Lăng Hạo Cẩn ngây người ra, sau đó xấu hổ nói với tôi: “Cậu ấy mời tớ đi xem phim.”

“Ồ” Tôi lắc đầu tỏ vẻ đầy thương tiếc: “Mỗi một hành động của cậu ta tầm thường thật đấy.”

“Cậu không còn câu nào khác hả?” Lăng Hạo Cẩn nhăn mặt.

“Thì sao?” Tôi nổi nóng cao giọng: “Đi đi! Đi mà xem phim của cậu đi!”

Cậu ấy sững người: “Cậu thật sự không có gì khác để nói ư?”

“Không!” Tôi không kiềm chế được, nghiêng đầu tỏ vẻ như rất hứng thú với ánh mặt trời đang nhảy nhót ngoài cửa sổ. Tôi có thể cảm giác được Lăng Hạo Cẩn sau lưng mình lại sững người, lại do dự, lại… không nói lời nào.

Ngày hôm đó, sau khi tan học Lăng Hạo Cẩn thật sự đi xem phim cùng cô gái hoa hồng. Tôi buồn bã về nhà một mình, ném cặp sách lên giường, sau đó cầm lấy bồn hoa trên bệ cửa sổ rơi khóc. Tôi nghĩ Lăng Hạo Cẩn mãi mãi sẽ không hiểu được có một cây hoa oải hương vừa bướng bỉnh lại yếu đuối ở phía sau cậu ấy, khổ sở chờ đợi lâu như vậy, chờ cậu nói yêu cô.

Ngày hôm sau, tôi tới trường với một đôi mắt sưng đỏ vừa băn khoăn làm thế nào để đối mặt với tình cảm của Lăng Hạo Cẩn, nhưng mà, sự lo lắng của tôi hoàn toàn thừa thãi. Vừa mới bước vào phòng học, chờ đón tôi không phải là gương mặt hạnh phúc đến choáng váng của Lăng Hạo Cẩn mà là tin đồn tràn ngập từ mọi người.

A nói, Lăng Hạo Cẩn yêu sớm bị thầy giáo bắt được.

B bổ sung, bị bắt ngay trước cổng trường, chán thật.

Dường như tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong một đêm. Tại trường điểm, yêu sớm vẫn còn là một tội rất nặng. Ngẫm lại thì ngay cả khi khi đi học mà vi phạm nội quy còn bị kéo đi làm bài kiểm tra, tôi nghĩ tội yêu sớm của Lăng Hạo Cẩn có khả năng sẽ phải đối mặt với một thùng lớn bài thi.

Kết quả là tôi chạy khắp cả trường học cuối cùng cũng tìm thấy Lăng Hạo Cẩn chán nản ngồi trên tầng thượng của trường. Một người con trai cao 1m80 đứng nơi đó quả thật hơi đáng thương, tôi nghĩ ra cả ngàn lời để an ủi cậu ấy thế nhưng Lăng Hạo Cẩn đã mở lời trước.

Cậu ấy nói: “Hạ Lam Thường, tớ đã đồng ý với bố sẽ đi du học, ở đây chán quá!”

Tin dữ này đến quá bất ngờ, khiến tôi có cảm giác không thể thở nổi, trong giây lát bỗng nhiên tôi cảm thấy những lời an ủi mình đã chuẩn bị kỹ càng lúc nãy thật ngu ngốc, một lúc sau tôi cười nói: “Thế thì tốt quá!”

Có lẽ do câu trả lời của tôi quá đơn giản, Lăng Hạo Cẩn ngoảnh lại nhìn tôi. Dưới bầu trời màu xanh lam, tôi bỗng nhớ tới thời gian trước đây, khi chúng tôi tranh cãi trong lớp, cười thắt cả ruột; khi chúng tôi cùng tiết kiệm tiền đi mua những cuốn truyện tranh đắt đỏ vì thế mà phải để bụng đói tới nửa tháng; khi chúng tôi cùng bị phạt phải làm bài kiểm tra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ bé trong văn phòng ngột ngạt, mơ mộng chính mình đang đứng trên mảnh đất rộng lớn tự do Provence.

Những điều này, đều kết thúc rồi ư? Dạ dày tôi đau quặn thắt, tôi mím chặt môi không nói một lời. Lăng Hạo Cẩn đứng lên, nheo mắt lại hỏi tôi: “Cậu thật sự không có gì khác muốn nói à?”

“Không.”

“Thật không?”

“Tiền tớ mượn cậu tớ đã trả hết rồi, hình như khi mua truyện Bảy viên ngọc rồng cậu còn nợ tớ một cuốn.” Tôi giả vờ cẩn thận suy nghĩ một lát: “Khi nào thì cậu sẽ trả lại tớ?”

“Cậu đi chết đi, Hạ Lam Thường!” Cậu ấy bỗng nhiên tức giận mà chẳng có lý do gì, kéo cánh cửa trên sân thượng, chẳng mấy chốc đã biến mất sau hành lang tối om. Tiếng bước chân xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Hết chương 4

Bình luận

Bình luận