займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Quán trọ hoa yêu » Quán trọ hoa yêu | Chương 1

Quán trọ hoa yêu | Chương 1

Chương 1: Bọn yêu quái quán trọ Đồng Phúc

Quán trọ Đồng Phúc nằm trong khu Lạc Dương, mặc dù không phải là quán trọ lớn nhất ở đây, món ăn cũng không phải là ngon nhất, nhưng trong thời đại phát triển hưng thịnh của văn học nghệ thuật, sự nổi lên của Trục Phong trai, Túy Nguyệt các, quán trọ Cẩm Tú, bỗng như một thứ kỷ niệm đáng để trải qua, danh tiếng của Đồng Phúc cứ thế dần dần vang xa.

Thược Tử nghĩ là cứ thế mà mở quán trọ, bọn tiểu yêu của quán trọ cũng vô cùng tin tưởng. Nhưng hiện tại thì…

Cô ấy đứng ở cửa quán trọ với vẻ mặt vô cùng buồn bã, nhìn những thông báo đã được dán trên cánh cửa lớn từ lâu, buồn thắt tim can.

Ông chủ hòa nhã ấy quả nhiên muốn bán quán.

Thược Tử đau buồn gấp bội, cả đêm nằm ngoài cửa sổ của ông chủ, nghe hết một đêm đều là: “Ta từ ông chủ nhỏ thành ông chủ lớn và rồi là ông chủ già của ngày hôm nay, tới thời điểm về quê an hưởng tuổi già rồi.”

Chờ Thược Tử lấy lại tinh thần, mới phát hiện bọn tiểu yêu nằm đầy ngoài cửa sổ. Cả bọn bèn tỏ vẻ sầu muộn, ngồi thành vòng ở trong sân mà than vắn thở dài.

Một sớm bình minh, mặt trời vừa nhô lên đã bao phủ ánh nắng khắp mặt đất, phá tan làn sương mai, đó là một ngày đầy nắng.

Ông chủ đem thùng đến, lấy gáo múc đầy nước, vẩy vẩy nước một cách thành thạo, trải qua một đêm buồn bã, những giọt nước rơi xuống cánh hoa long lanh trong ánh nắng ban mai. Ông ấy nhìn những hoa cỏ trong sân được tưới nước, liền rơi nước mắt: “Đáng tiếc là không thể mang chúng mày theo, nếu như nhổ cả rễ lên, có chăm sóc thế nào cũng sống không nổi.”

Những giọt nước long lanh trên phiến lá xanh tươi từ từ rơi xuống, đợi ông chủ rời khỏi sân, cây thược dược cao nửa mét đang run rẩy, bỗng biến thành một cô gái khoảng 17, 18 tuổi; mặc một bộ váy trắng tay lửng, mái tóc bóng mượt đen tuyền, khuôn mặt đẹp như tranh. Vẻ đẹp thanh tao như trúc xanh sau trận mưa rào, trang nhã như làn sương mai trên núi, một vẻ đẹp vừa trong trắng vừa kỳ ảo.

Phút chốc, cây mộc lan, đỗ quyên và cây bách ở cạnh đó cùng lúc biến đổi hình dạng thành những hình hài khác nhau. Đỉnh đầu ầm một tiếng, cái giá hồ lô vừa rơi xuống đất bỗng nhiên phát ra tiếng nổ lớn và biến thành một tên đàn ông mập mạp.

Mọi người lập tức đưa ngón tay “xuỵt” hắn một tiếng, tên hồ lô mập mạp cũng cúi đầu thở dài tư lự. Lập tức hạ thấp giọng hỏi thược dược: “Lão đại, nếu như ông nội đi rồi, tiếp theo đó tên đàn ông thô lỗ kia tiện thể nhổ bỏ chúng ta thì phải làm sao?

Thược Tử suy nghĩ một hồi lâu, từ từ xoay người lại, ánh mắt có phần hung dữ đưa tay vuốt vuốt cái cổ, trầm ngâm: “Thịt luôn hắn ta.”

Mọi người lập tức cúi xuống vì ánh nhìn mãnh liệt của lão đại, sau đó cảm thấy hài lòng nên mỗi người tự quay lại nền đất ẩm ướt.

Người muốn mua quán trọ nườm nượp không ngớt, nhưng ông chủ không chịu bán. Không phải là giá cả không hợp lí, cũng không phải những người ấy ra giá quá ngang ngược, mà là ông chủ kiên quyết phải có thêm ba điều kiện trong hợp đồng.

Thứ nhất là: không được đổi tên của quán trọ. Điều này ai cũng chịu vì vốn dĩ bảng hiệu này có từ lâu đời rồi.

Thứ hai là: không được nhổ bỏ hoa cỏ trồng ở sân sau. Điều này không có trở ngại gì, trừ phi là không nhìn thấy sân sau.

Thứ ba là: không được trang trí lại quán trọ, phải giữ nguyên trạng.

Chỉ có điều khoản thứ ba là làm cho người muốn mua chùn bước, trong phòng bài trí tạm không nói là vô cùng đơn giản, mặt tiền quán trọ là vô cùng quan trọng, so với quán trọ Cẩm Tú ở đối diện, quả thật là sự khác biệt giữa tiền đồng và vàng thỏi. Cho dù là quán trọ lâu đời, cũng phải chú ý đến hình ảnh của quán trọ chứ. Những người mua tràn đầy thành ý dần dần rời bỏ như từng đợt sóng vỗ, nửa tháng sau, không ai đến hỏi mua nữa.

Ông chủ cũng không gấp gáp bán, mỗi ngày tưới xong hoa thì vẫn mở cửa quán trọ như mọi khi, ngày qua ngày vẫn lặng lẽ.

Vui vẻ nhất vẫn là bọn tiểu yêu Thược Tử, sớm tinh mơ được tưới nước đầy đủ, tận hưởng làn gió man mát, vô cùng thích thú. Bây giờ vừa đúng tháng ba, chỉ có mộc lan là nở rộ, thược dược và đỗ quyên vẫn xanh biếc lá. Mảnh sân xanh biếc, chỉ có duy nhất một bông hoa đỏ thắm.

Quả thật là “Tử phấn bút hàm tiêm hỏa diệm – hồng yết chi nhiễm tiểu liên hoa”, ông chủ trồng đầy hoa đẹp trong vườn, mộc lan nở vô cùng đẹp.

Gió phe phẩy làm những cánh hoa rung rinh rung rinh, Thược Tử đang tìm âm thanh ấm áp ấy từ đâu phát ra, chỉ nhìn thấy một chàng trả trẻ mặc bộ đồ màu xám, tướng tá khẳng khái, trên mặt là nụ cười nhạt, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy nét thư sinh, giống như đi ra từ bức tranh thủy mặc.

Tân nương (cô gái họ Tân (辛娘), chứ không phải tân nương (新娘) là cô dâu nhé), vặn vẹo thắt lưng, vẻ mặt hớn hở, cười một cái rung động lòng người.

Mọi người vừa thấy liền châm chọc: “Tân nương phải lòng người ta rồi, e thẹn kìa.”

Tân nương hậm hừ một tiếng, khó lắm mới nhìn thấy một chàng trai có cốt cách như vậy, không phải lòng người ta thì quả là có lỗi với chính mình – một đóa hoa tuyệt đẹp, mọi người đừng bán rẻ linh hồn của mình chứ.

Tiếng bọn tiểu yêu líu ra líu rít, ông chủ và chàng thư sinh nghe thấy chỉ là tiếng gió xào xạc xào xạc.

Chàng thư sinh bỗng nhiên nói: “Vậy thì ông chủ phải từ bỏ những thứ mình thích rồi, vì tôi rất thích chúng.”

“Phù!” Thược Tử liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chàng thư sinh vừa rồi còn cảm thấy khẳng khái, thiếu chút nữa là nhấc chân đá hắn một cái.

Ông chủ hỏi: “Có thể tuân thủ ba điều khoản đó không?”

Chàng thư sinh cười nói: “Được”

Ông chủ sảng khoái đáp: “Được, bán!”

Tân nương vô cùng tao nhã cũng phải há hốc mồm, lập tức ôm chầm đỗ quyên: “Ông nội cứ thế mà bán chúng ta đi rồi, sau này không còn ai chăm sóc chúng ta nữa, hu hu hu…”

Hoa cỏ trong sân phất pha phất phới, vẫn là những thanh âm nho nhỏ khi gió thổi vào những tán lá xanh biếc.

Đêm đến, gió lặng, đèn vẫn sáng.

Trong đám tiểu yêu Thược Tử cất tiếng “Mau mau làm tên thư sinh này nhắm mắt lại đi”, không chút do dự liền nhảy vào nhà của tên thư sinh ấy. Ngồi xổm bên bệ cửa sổ nhìn chàng thư sinh đang đọc sách dưới ánh đèn, sờ sờ cằm, bước qua bước lại, mũi chân rơi trên mặt đất, phút chốc biến thành một tiểu yêu nữ tóc dài mặc áo choàng trắng.

Thược Tử đứng trước gương soi qua soi lại, nhìn vào khuôn mặt khả ái của mình thì vô cùng vừa ý. Lặng lẽ ngồi ở cái bàn đối diện, ló đầu thổi thổi ngọn đèn dầu, ánh đèn trong phòng chập chờn.

Chàng thư sinh vẫn không có động tĩnh gì.

Thược Tử lại vươn người ra, áp sát khuôn mặt chàng trai thổi một luồng gió lạnh.

Chàng thư sinh vẫn xem sách như ban nãy.

“Mọt sách ơi à mọt sách, còn muốn quan tâm đến quán trọ Đồng Phúc của chúng tôi nữa không, đây là phải bồi thường à nha.” Thược Tử lắc đầu, đưa tay chặn trên trang sách, bàn tay dần dần biến đổi hình dạng nhưng chàng thư sinh vẫn mảy may như không có gì xảy ra.

Thược Tử nhìn nhìn bàn tay, người thường rõ ràng có thể thấy mà, đã dùng biện pháp này hù dọa lũ côn đồ đến phá phách bỏ chạy tán loạn. Gặp đối thủ mạnh như vậy, Thược Tử hiện nguyên hình của mình, ở bên cạnh hắn quấy phá, khi thì thổi hơi vào cổ của hắn, khi thì đưa tay che tầm mắt của hắn, thậm chí làm cho cửa sổ kêu lên răng rắc.

Sau nửa canh giờ…

Bọn tiểu yêu vẫn ngồi xổm lặng lẽ chờ Thược Tử ca khúc “khải hoàn ca” trở về, nhìn chằm chằm vào hai cái bóng in trên cửa sổ giấy, trong đầu rối rắm như tơ vò: “Lão đại ở trong đó làm gì nhỉ? Nhảy múa để dụ dỗ tên thư sinh đó ư?”

Tên hồ lô béo liền đáp: “Chắc chắn là đang dùng biện pháp giả dạng quỷ già để hù dọa hắn!”

Một canh giờ sau….

Thược Tử mệt lả gục xuống bàn, khó thê thảm: “Ta là yêu quái mà… yêu quái đó, ngươi có thể hay không giương mắt nhìn ta một cái nè, giả bộ hoảng sợ giùm ta đi, điệu bộ như vậy thật là khinh thường ta quá đi, huhuhu…”

Trong lúc mơ hồ, Thược Tử nhìn thấy nơi khóe miệng hắn nhếch môi cười, môi hơi hơi cong lại, rõ rang là đang nín cười. Thược Tử nghiêng nghiêng đầu, quay khuôn mặt đã bị trôi hết son phấn ra nhìn hắn: “Này, tên thư sinh kia, ngươi nhìn thấy ta mà phải không?”

Hốt hoảng một chút, lại thấy hắn ta bình thản mà lật sang trang kế tiếp, khóe môi không còn nét cười như ban nãy. Thược Tử gãi gãi đầu, chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân quen thuộc, lập tức ẩn mình.

“Sở công tử, đã ngủ hay chưa ạ?”

Chàng thư sinh trả lời đại một câu rồi đặt sách xuống và đi ra mở cửa.

Thược tử vừa nhìn thấy ông chủ cầm theo túi hành lí, nước mắt chảy thành từng dòng, ghé sát bên cạnh cửa với đôi mắt trông mong nhìn tờ khế ước mà ông chủ giao cho tên thư sinh kia, nghe ông chủ dặn dò phải chăm sóc tốt cho đám hoa cỏ trong sân, thiếu chút nữa là nằm lê lết mà khóc: “Ông nộiiiii…..”

Ông chủ hoàn toàn không có cảm giác, dặn dò tất vả, than nhẹ một tiếng rồi rời đi cùng bà chủ trong vẻ luyến tiếc.

Thược Tử không còn tâm trí mà hù dọa tên thư sinh ấy nữa, đi theo sau ông chủ, tiễn đến tận cửa, chân trần đạp trên đường mòn lót đá xanh, nhìn theo hai cái bóng già nua đang dắt díu nhau, dần dần mất hút dưới cái đèn đỏ lớn, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Rốt cuộc quán trọ vẫn bị bán đi.

Ông chủ – người từng nói cùng với bọn chúng bảo vệ tốt cái quán trọ Đồng Phúc này, liền như thế mà đi rồi.

Thược Tử ưu buồn.

Nhưng càng ưu buồn thì lại càng có chuyện…

Buổi sáng, như thường lệ là cả bọn dậy sớm đón bình minh, theo thói quen là trông chờ được tưới những lát nước mát dịu từ cái giếng gần đó. Trong chốc lát, tên thư sinh ấy xuất hiện, mang theo thùng nước ném xuống giếng, nhấc lên một thùng đầy nước. Bọn tiểu yêu với ánh mắt tha thiết nhìn hắn, đúng là chỉ tự hắn nói vậy, làm như là nhiều lắm, đến nơi chỉ còn phân nửa thùng nước, cả lũ kháo nhau đúng là một tên thư sinh yếu đuối mong manh dễ vỡ.

Sau đó… chàng thư sinh cứ đi thẳng và đi thẳng! Căn bản là không phải đến tưới nước cho bọn chúng.

Tự chúng an ủi nhau rằng, chắc là hắn quên, đợi lát nữa sẽ quay lại thôi mà. Chờ và cứ chờ cho đến trưa, ngày xuân thì nắng như cháy da cháy thịt. Thược Tử suýt chút nữa là kiễng chân tự nhảy xuống giếng để làm dịu mát mình một chút, cánh cửa sau được đẩy ra nhẹ nhàng, tên thư sinh đã quay lại. Lập tức đến bên cái giếng nước, múc một thùng đầy nước, hướng về phía bọn chúng, cúi người cầm gáo lên.

Thược Tử khổ sở nuốt nước bọt: “Đừng nói là hắn sẽ…”

Dứt lời, tên thư sinh múc gáo nước đầy, chuẩn bị tưới.

Tiếng thét chói tai vang rền:

“Ta đi đây, hắn muốn làm cái quái gì…?”

“Cứu mạng với, bỏng chết ta rồiiiiii”

“Ây dà, là do ta không tốt”

Tên thư sinh vung tay một cái, vốn là định hất nước ra, kết quả là không nắm chặt gáo nước, phút chốc đổ hết ra ngoài, vỗ ầm hết vào khuôn mặt xinh đẹp của Thược Tử…

Gió nhè nhẹ thổi, sát khí đầy trời…

“Lão đại, lão đại người không sao chứ?”

“Lão đại lão đại người tỉnh lại đi!”

“Aizaa, dám đánh lão đại của bọn ta, liều mạng với ngươi!”

Tên thư sinh lắc đầu nói: “Ta quả nhiên không có khiếu chăm sóc hoa cảnh”. Dứt lời, múc đầy một thùng nước khác tưới vào đám hoa, sau đó hài lòng phủi phủi tay “Như vậy là được rồi.”

Thược Tử nước mắt đầm đìa, giận tím người: “Được! Ngươi được lắm. Đêm nay ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi, đến tận xương tủy!”

Hết chương 1

 

 

Bình luận