Thư Viện Ngôn Tình » Quý nhân » Quý nhân | Chương 13

Quý nhân | Chương 13

Chương 13

Vĩnh Định hầu phủ được xem như trường hợp đặc biệt, nhà họ Vân đến bây giờ vẫn nắm quân quyền như cũ, chế độ cha truyền con nối của nhà họ Vân vẫn tồn tại, nhà họ Vân vẫn nằm trong tầng lớp cao quý như xưa.

Diệp Lăng Vũ không hiểu, đường đường là hầu phủ sao có thể phái người đến thăm một tiểu thương như nàng? Cho dù bọn họ muốn thuê Khởi Tú các may y phục, nhiều lắm sai hạ nhân đến tiệm nói một tiếng là được rồi, cần gì phải đến tận nhà chứ.

Diệp Lăng Vũ thay y phục, tóc vấn bằng một cây trâm san hô, mỉm cười đi vào phòng khách.

“Cứ tưởng là ai hóa ra là Lí ma ma, khách quý tới chơi, hân hạnh được đón tiếp.”

Người đến là một phụ nữ trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặt tròn tròn, ngũ quan đoan chính, khi cười có vẻ rất dịu dàng.

Diệp Lăng Vũ lại biết người này không đơn giản, bà ta là quản sự ma ma của Vĩnh Định hầu phủ, cũng là ma ma hồi môn* của hầu phủ phu nhân, trong tay phải có ít quyền lực.

(*) ma ma hồi môn: Là ma ma của nhà mẹ đẻ, đi theo về nhà chồng.

Hầu phủ phu nhân đương nhiệm họ Ngu, là vợ thứ hai của Hầu gia Vân Sùng.

Vợ đầu của Vân Hầu gia – Trình thị năm trước mắc bệnh qua đời, để lại một người con trai; phu nhân Ngu thị bây giờ là em họ của Trình thị, sau khi gả cho Hầu gia, Ngu thị lại sinh hai con trai. Ngoài ra, còn có hai đứa trẻ con vợ kế, trẻ con nhà Vĩnh Định hầu phủ không ít, quan hệ rất phức tạp.

Lí ma ma cười giả lả, nói: “Vợ chồng bà chủ Diệp đang trong tuần trăng mật, bà già này lại mạo muội tới cửa quấy rầy các ngươi, bà chủ Diệp không thấy phiền là may lắm rồi.”

“Ma ma bận rộn nhiều việc, sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây vậy?” Diệp Lăng Vũ hỏi.

Lí ma ma cười nói: “Ta phụng mệnh phu nhân đến chúc mừng bà chủ Diệp đây. Vài ngày trước phu nhân chúng ta về nhà mẹ đẻ nên không biết bà chủ Diệp muốn bán Khởi Tú các. Bây giờ người mới hồi phủ, sau khi nghe tiếc nuối vô cùng.

Cô cũng biết phu nhân chúng ta là người Giang Nam, của hồi môn còn có mấy vị tú nương tay nghề giỏi nhất Giang Nam, đến thái hậu nương nương trong cũng cũng phải khen ngợi đó. Phu nhân chúng ta cũng có một gian hàng tơ lụa, nếu giờ có thêm Khởi Tú các, vừa có vải dệt, tú nương, lại có phường may, đây không phải là thập toàn thập mỹ sao?”

Diệp Lăng Vũ im lặng nge, càng nghe càng thấy khó chịu, nàng hiểu được ý của Lí ma ma!… Phu nhân Vĩnh Định hầu phủ muốn Khởi Tú các.

Trước đây cũng không phải không có quan to quý nhân muốn giành lấy Khởi Tú các, nhưng khi đó có Đặng Chi giúp đỡ sau lưng, Đặng Chi lại thuộc phe Nhiếp Chính vương vì vậy những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mà bây giờ Đặng Chi đã lấy vợ, Diệp Lăng Vũ cũng lập gia đình, người ngoài hẳn nghĩ là Diệp Lăng Vũ đã mất đi chỗ dựa phải không?

Cho nên những kẻ muốn chiếm tài sản nhà họ Diệp đã không nhịn được bắt đầu hành động.

Trước kia, Diệp Lăng Vũ từng nghe nói vị phu nhân Ngu thị này rất tham lam, khi đó nàng còn nghĩ đường đường một vị Hầu phủ phu nhân sao phải cùng thương gia tranh giành tí lợi nhuận như vậy chứ? Bây giờ mới thấy bản thân quá nông cạn, trên đời này loại người nào cũng có.

Diệp Lăng Vũ cầm chén trà uống một ngụm nhỏ, xong mới nhẹ nhàng nói: “Hầu phủ phu nhân coi trọng Khởi Tú Các, là vinh hạnh của chúng tôi, có điều chủ của Khởi Tú Các bây giờ là Ngô Dung, tuy chàng là phu quân của tôi nhưng những chuyện lớn như quyền sở hữu cửa hàng luôn là chàng quyết định.”

Lí ma ma cười lớn, vừa cười vừa che miệng nói: “Ôi bà chủ Diệp của ta, cô đừng đùa ta chứ. Cả kinh thành này ai chẳng biết tên tiểu tử họ Ngô kia ở rể nhà họ Diệp? Hắn đã ở rể, Khởi Tú các không phải của nhà họ Diệp thì là của ai chứ? Nếu tìm hắn có tác dụng, ta cần gì phải tự mình tìm đến bà chủ Diệp lão đây?”

Diệp Lăng Vũ đặt mạnh chén trà lên bàn, đứng lên, lạnh lùng nói: “Lí ma ma, tôi thật lòng tiếp khách chứ không là phải ngồi nghe bà nói xấu phu quân của tôi. Chàng hữu dụng hay vô dụng không tới lượt người ngoài như bà bình phẩm. Nhà Hầu phủ giàu có như vậy chắc cũng không để ý tới một cửa hàng nhỏ như Khởi Tú các, chúng tôi cũng không định trèo cao, mời bà về cho!”

Lí ma ma cũng không tươi cười nữa, khuôn mặt béo tròn đầy tức giận. Cáo mượn oai hùm, mấy năm nay bà ta đến đâu cũng được người ta tiếp đãi long trọng, chưa bao giờ bị người khác chửi vào mặt như vậy.

Bà ta “Hừ” một tiếng đứng dậy, khinh thường nhìn Diệp Lăng Vũ, nghĩ thầm: Không phải là một con đàn bà thôi sao? Dám không nể mặt Hầu phủ phu nhân, chán sống ở kinh thành rồi hả?

Lí ma ma giận dữ đi rồi, Diệp Lăng Vũ lại thấy đau đầu.

Mặc dù nàng có cốt khí nhưng cũng biết dân không thể đấu lại quan, nhà họ Diệp không chỗ dựa nào cả. Nếu Vĩnh Định hầu phủ Ngu phu nhân quyết tâm muốn chiếm Khởi Tú Các nàng cũng không thể làm gì được.

Diệp Lăng Vũ vừa buồn bã vừa phẫn nộ, tức giận đến đầu đau nhức, song lần này nàng rút kinh nghiệm, không tự chủ trương nữa mà lập tức phái người đi tìm Ngô Dung.

Loại chuyện lớn thế này tốt nhất phải báo ngay cho Ngô Dung biết mới được.

Nhưng hôm nay có vẻ không phải là một ngày bình yên. Ngô Dung còn chưa về nhà, lại có ba người đến Ngô trạch. Lần này cũng là một ma ma trung niên dẫn đầu, theo sau là hai cô gái trẻ rất xinh đẹp.

Vị ma ma trung niên tự xưng họ Chúc, là ma ma bên người Từ thái quý phi, theo lệnh Thái quý phi mang hai nha hoàn đến đây.

Nếu nói Lí ma ma của Vĩnh Định hầu phủ đến làm cho Diệp Lăng Vũ kinh ngạc cùng tức giận, thì Chúc ma ma tới chơi khiến cho nàng không hiểu sự tình gì hết, còn có thêm kinh sợ. (kinh ngạc + sợ hãi)

Đó là Từ thái quý phi, chính là mẹ đẻ của đương kim Nhiếp Chính vương Hoắc Thuần đấy!

Đây mới là người phụ nữ tôn quý nhất trên đời này, phu nhân Ngu thị mà so với Từ thái quý phi thì đến cơ hội xách giày cho người ta cũng không có.

Diệp Lăng Vũ cung kính cẩn thận mời Chúc ma ma vào sảnh chính, lại tăng thêm người đi gọi Ngô Dung về.

Chúc ma ma ngồi xuống ghế giành cho khách, thẳng thừng nhìn Diệp Lăng Vũ từ đầu đến chân, từ sau lưng tới trước ngực, trong lòng hơi không ưng thân thể nàng quá gầy. Trong mắt người đời, ngực to mông mẩy mới tốt cho sinh nở.

Chúc ma ma thầm nghĩ: Diệp Lăng Vũ gầy như vậy, đến khi nào mới có thể sinh con đẻ cái cho tiểu chủ tử nhà mình được chứ? Diệp Lăng Vũ thử hỏi: “Không biết Chúc ma ma đại giá quang lâm tới đây để?”

“Lão thần phụng mệnh Thái quý phi, mang hai nha hoàn Ngu thị tới cho công tử Ngô Dung.” Chúc ma ma gọi hai cô gái trẻ đến trước mặt, chỉ cho Diệp Lăng Vũ, nói: “Đây là Diệp Tử, đây là Diệp Lam, Thái quý phi có dặn, sau này ở trong nhà hai người này sẽ phụ trách hầu hạ Ngô công tử.”

Diệp Lăng Vũ càng không hiểu, nàng gắng gượng cười, hỏi: “Dân nữ và phu quân rất cảm kích Thái quý phi đã quan tâm, nhưng là…… nhưng là không có công không nhận lộc, chúng tôi…… Chúng tôi sao có thể nhận lễ lớn như vậy của Thái quý phi chứ?” Thật ra nàng muốn hỏi là, sao Ngô Dung lại có quan hệ với Từ thái quý phi?

Chúc ma ma thấy Diệp Lăng Vũ mờ mịt không hiểu gì, trong lòng không ngừng tán thưởng tiểu chủ tử nhà mình: Chậc chậc, Thái quý phi còn lo tiểu chủ tử sẽ nói cho mọi người biết thân phận thật của mình, xem ra tiểu chủ tử rất kín miệng nha, ngay cả nương tử của ngài ấy cũng không biết!

Chúc ma ma nói với Diệp Lăng Vũ vẻ sâu xa: “Bà chủ Diệp, cô nghĩ mình lấy một người chồng ở rể, lại không biết thật ra đã nhặt được một người vô cùng tôn quý đó!”

Chúc ma ma nói thân phận thật của Ngô Dung cho Diệp Lăng Vũ.

Đến khi Chúc ma ma đi rồi, Diệp Lăng Vũ thấy Ngô Dung trở về, trong lòng lại rối như tơ vò không biết nên nói gì mới tốt.

Ngô Dung nhìn biểu cảm trên mặt Diệp Lăng Vũ, cũng biết nàng giờ phút này trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chàng nghĩ nghĩ, nói: “Thân phận này ta cũng mới biết được, còn không biết đây là phúc hay là họa nên mới không nói cho nàng biết.”

Chàng không ngờ Từ thái quý phi đã không nhẫn nại được, chỉ hận không thể nói cho cả thiên hạ biết Ngô Dung chính là của con ruột của bà, là hoàng tử thân phận tôn quý.

Hai nha hoàn hôm nay đưa tới – Diệp Tử, Diệp Lam là hai nữ vệ trong hoàng cung, từ nhỏ đã luyện võ, thân thủ rất cao, là người mà Từ thái quý phi phái tới để bảo vệ Ngô Dung.

Bởi vì sau khi kết hôn Diệp Lăng Vũ không cho An Triết tiến vào hậu trạch. An Triết bẩm báo lên, Từ thái quý phi cũng không tức giận mà ngược lại thấy Diệp Lăng Vũ đã làm đúng, là do bà không nghĩ chu toàn trong ngoài có khác, cho nên bà lại tốn công suy nghĩ mới phái tới Diệp Tử, Diệp Lam.

Đương nhiên, có đem Diệp Tử, Diệp Lam thu vào làm người phụ nữ của mình hay không là do Ngô Dung tự quyết định, bà cũng không có hứng thú xen vào mấy chuyện phòng the của con trai.

Diệp Lăng Vũ nhìn Ngô Dung một lúc lâu sau mới phức tạp cười với chàng, nói: “Mỗi một lần, thiếp cảm thấy bản thân đã một lần nữa điều chỉnh tốt thái độ đối với chàng, nhưng lần nào cũng chứng minh thiếp vẫn là người có mắt như mù.”

Ngô Dung cũng nhíu mày, hỏi: “Nàng đang trách ta không nói sự thật cho nàng?”

Diệp Lăng Vũ lắc lắc đầu, nói: “Thiếp biết chàng có suy tính của riêng mình.”

Ngô Dung lại hỏi: “Vậy nàng còn phiền não cái gì? Trước đây thân phận ta bình thường nên nàng coi thường ta? Hay bây giờ xuất thân của ta khác rồi, nàng sẽ quỳ lạy cung phụng ta sao?”

Diệp Lăng Vũ nghe chàng nói hai má đỏ lên, nàng tức giận liếc nhìn Ngô Dung, nói: “Thì đã làm sao? Biết chàng xuất thân cao quý thiếp kinh sợ không được hả? Dân nữ có phúc đức gì mà lại được gả cho một vị hoàng tử chứ?”

Thấy nàng lại khôi phục bản tính, Ngô Dung lại cười rộ lên, “Ta đã bị xoá tên khỏi gia phả hoàng tộc từ lâu rồi, còn hoàng tử gì chứ? Còn không phải giống nàng sao, là kẻ chạy vạy buôn bán kiếm cơm ăn mà thôi, sau này chỉ mong nương tử không ghét bỏ là được rồi.”

Diệp Lăng Vũ thấy chàng vẫn như xưa, sẽ không vì thân phận cao quý mà kiêu ngạo trước mặt nàng, trong lòng cũng nhẹ nhõm.

Có điều nàng vẫn không thể hiểu nổi một hoàng tử sao lại đi ở rể nhà thường dân kia chứ.

Ngô Dung ngồi cạnh Diệp Lăng Vũ, nắm tay nàng chậm rãi nói: “Ta tuy sinh ra tôn quý nhưng lại không có phúc hưởng phú quý nên mới bị đưa đến dân gian. Ở dân gian lớn lên, lại cưới vợ thường dân, ta cũng chỉ coi mình là một người dân rất đỗi bình thường mà thôi. Nàng theo ta sẽ không được hưởng vinh quang của một hoàng phi tôn quý, nàng không thất vọng chứ?”

Diệp Lăng Vũ cúi đầu, mỉm cười: “Như vậy mới tốt, nếu chàng làm vương gia thật, chỉ sợ thiếp sẽ không có phúc làm vợ chàng.”

Nếu Ngô Dung khôi phục thân phận, Từ thái quý phi tuyệt đối sẽ không cho phép một người xuất thân bần hàn như nàng làm vương phi, ít nhất là không cho nàng làm chính phi, nhiều lắm cũng chỉ để nàng làm trắc phi, thậm chí là thị thiếp, rồi sau đó tìm cho Ngô Dung một cô gái có thân phận tôn quý làm vợ cả.

Diệp Lăng Vũ nắm chặt lấy tay Ngô Dung, như vậy mới tốt, trượng phu là của riêng nàng, không ai có thể giành được.

“Vậy bên Vĩnh Định hầu phủ tính sao đây?” Tuy thân phận của Ngô Dung khiến Diệp Lăng Vũ vô cùng bất ngờ nhưng chuyện Vĩnh Định hầu phủ mới thật sự khiến nàng lo lắng.

Ngô Dung ngưng cười, giọng nói lạnh lẽo: “Bà ta đúng là không tham tí nào, nhưng cũng không chịu nghĩ xem có nuốt nổi hay không? Việc này nàng không cần phải lo, ta sẽ tìm người xử lý.”

Vĩnh Định hầu phủ, nhà họ Vân, nể mặt Vân Sơ, chàng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng người đàn bà gây chuyện kia nhất định phải nghiêm trị.

Diệp Lăng Vũ gật đầu: “Được, thiếp nghe chàng.”

Giờ nàng đã bắt đầu tin tưởng phu quân mình, tin rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa, có chàng xử lí nhất định sẽ vẹn toàn.

Ba ngày sau, trong kinh thành có một chuyện bất ngờ xảy ra…… Có người tố cáo Vĩnh Định hầu phủ.

Từ xưa đến nay có ai dám đi trêu chọc những người quyền cao chức trọng cao cao tại thượng như vậy chứ?

Bình thường dân chúng cho dù bị bắt nạt, nếu vẫn còn đường sống thì đều cam chịu nhẫn nhịn, đến khi thật sự không thể nhịn nổi nữa, cùng đường rồi mới đi báo quan.

Dân kiện quan, ai dám làm chứ? Nếu có thì chính là anh hùng trong tưởng tượng thôi.

Nhưng lần này có ba nhà cáo trạng Vĩnh Định hầu phủ.

Nhà thứ nhất kiện quản sự Điền Trang của Vĩnh Định cưỡng bức vợ của mình, người vợ không chịu nổi nhục nhã đã thắt cổ tự vẫn, đây là án một mạng người.

Nhà thứ hai kiện Vĩnh Định hầu phủ thầm hối lộ quan Hình bộ, tạo thành án oan, người tốt chịu cảnh tù tội trong khi hung thủ chân chính lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nhà thứ ba còn lại kiện Vĩnh Định hầu phủ lén cho vay nặng lãi, vì xiết nợ mà khiến cho nhiều người nhà tan cửa nát, ép dân lành làm nô bộc, ép cô gái làm ca kĩ, trong đó cũng liên lụy tới mấy mạng người.

Phủ doãn kinh thành mặt nhăn mày nhó nhận mẫu đơn kiện, ông cảm thấy đường công danh của mình đến đây là kết thúc. Ông chỉ là một viên quan tôm tép, sao dám tra hỏi Hầu phủ đây?

Nhưng không đợi ông sầu tới bạc tóc lại có ba phe phái lần lượt đến gặp.

Hết chương 13

Bình luận

Bình luận