Thư Viện Ngôn Tình » Rất nhớ, rất nhớ anh » Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh | Chương 54: Ngoại Truyện Nhỏ

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh | Chương 54: Ngoại Truyện Nhỏ

1. Du lịch trăng mật.

Đầu Bài phát tiền bản xứ trong ví dùng hết, Thanh Thanh thấy bảng “Đổi tiền tệ”, lấy bốn trăm nhân dân tệ tới đó, trước cửa hàng có năm sáu đứng, đều thèm để ý , thậm chí hỏi câu, người ta tránh bước. Đầu Bài tay ôm về, giọng trầm thấp mê hoặc với : “Ở đây, người xếp hàng đứng dưới bảng này, chỉ dành cho nam du khách….”

2. Du lịch trăng mật.

Thanh Thanh chảy mồ hôi ngừng: “Vì sao khách sạn cũng có máy lạnh?” Đầu Bài tay phải chống đầu, nằm nghiêng bên cạnh : “Chỗ này khác với nơi mấy ngày trước chúng ta đến, nơi này mỗi năm ít nắng, hè ngắn, nên người địa phương thích lắp máy lạnh, bọn họ thích hưởng thụ mùa hè.” Thanh Thanh lặng lẽ đánh dấu X bản đồ, nhất định phải vơi Canh Tiểu Hạnh, nếu Tuyệt Mỹ có thể lực tốt như Đầu Bài ….. Nơi này thích hợp “vượt” trăng mật……

3. Hòn đảo nơi Đầu Bài 'thu phục' Thanh Thanh.

Canh Tiểu Hạnh siêu thị, người tính tiền chỉ chỉ áp-phích phía sau , hiểu, người ta giải thích, vẫn hiểu, Tuyệt Mỹ: ” ấy bảo em làm thẻ mua sắm, cả năm đều có chiếu khấu.” Canh Tiểu Hạnh oán giận: “Tôi chỉ đến du lịch….” Chợt la lên sợ hãi, “Em phơi nắng đen như dân bản xứ rồi sao!” Tuyệt Mỹ hắng giọng: ” sao, lỡ như có bạo động, em an toàn nhất.”

4. Hòn đảo nơi Đầu Bài 'thu phục' Thanh Thanh.

Mộc Mộc tắm xong ra, chỉ mặc quần lót, cửa ban công đột nhiên bị Đậu Đậu Bã Đậu kéo ra: “………. A!!!!” Mộc Mộc nhíu mày, hé răng. Đậu Đậu Bã Đậu liếc mắt nhìn từ xuống dưới: “Mình cảm thấy mình chịu trách nhiệm với cậu……” Mộc Mộc tiếp tục nhíu mày, đem Mặc Bạch cầm khăn tắm lau khô, mặc quần áo ở trong toilet lôi ra: “Nhìn thấy cả hai rồi, cậu cần chịu trách nhiệm nữa.” Đậu Đậu Bã Đậu thét chói tai nước mắt đầm đìa…….

5. Cố Thanh có dạo ăn ngon miệng.

Thương Thanh Từ SAMA làm món nào cũng để thừa, cuối cùng SAMA khẽ thở dài, tay chống bàn, cúi người giọng với : “Những người thích để thừa cơm ấy, sau khi chết xuống địa ngục, hơn nữa mỗi ngày phải ăn lại số cơm bỏ thừa lúc sống.” Cố Thanh lúng túng: “Vậy em chẳng phải ăn cơm thừa của mười mấy năm sao,” bèn đút cơm đến miệng : “Đầu Bài nhà em thương vợ nhất mà……”

6. Cố Thanh tiếp tục ăn ngon miệng.

Có ngày ngủ thẳng đến nửa đêm, bỗng nhiên khủng hoảng, thừa dịp Đầu Bài toilet bò dậy, đào mấy trăm cái túi trong hộp lớn ở tủ đầu giường, cẩn thận vuốt chúng. Đầu Bài đến sau lưng , buồn cười nhìn: “Muốn đếm xem thiếu bao nhiêu? Anh có dùng lén hay sao?” bất an quay đầu lại: ” phải….. Em chỉ muốn sờ… Anh có dùng kim đâm chúng ……”

[Cố Thanh sợ có thai đó mà )]

7. Về mấy trăm cái túi kia.

Mọi người liên hoan, Mộc Mộc tới trễ, lấy ra cái hộp lớn trong balô vai: “Mình có bạn làm kiểm sát, tuần này kiểm tra thứ này.” mở ra, mọi người gì được. Mộc Mộc: “Kiểm tra xong, còn lại đều dùng.” thuận tay đưa cho Thương Thanh Từ, “Cậu có vẻ cần nó.”…… Mộc Mộc tới giờ vẫn hiểu, câu này liền thành SAMA, cũng phủ quyết bàn SAMA.

Bình luận

Bình luận