Thư Viện Ngôn Tình » Sổ tay sử dụng sủng phi » Sổ tay sử dụng sủng phi | Chương 1

Sổ tay sử dụng sủng phi | Chương 1

Sổ tay sử dụng sủng phi – Chương 1

Chuyển ngữ: Umi

Biên tập: Iris

Tháng ba, trời âm u, kinh thành chìm trong làn mưa trắng xóa suốt nửa tháng nay.

Nha hoàn Kim Lũ giật mình khỏi giấc mộng, nhìn quanh phòng một vòng nhưng không thấy Tứ cô nương đâu cả, phát hiện đó khiến cơn buồn ngủ lập tức bay biến.

Mới vừa rồi Tứ cô nương còn nằm ngủ trên chiếc giường La Hán gần cửa sổ, sao chỉ chợp mắt một lát đã không thấy đâu rồi? Nàng hoảng sợ, vội vàng đứng lên cầm lấy chiếc ô rồi đẩy cửa đi ra ngoài, đang định gọi Kim Từ và Kim Các cùng đi tìm người thì thấy một cô bé khoảng năm, sáu tuổi ngồi dưới mái hiên được lợp ngói lưu ly.

Cô bé mặc một chiếc áo dệt kim ngắn màu xanh lá mạ, bên dưới là chiếc quần màu vàng, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt nghiêng tinh xảo, đôi lông mi vừa cong vừa dài, bờ môi đỏ hồng hơi bĩu, trông như một bức tượng sứ xinh xắn. Trên đầu cô bé là hai búi tóc tròn được quấn bằng dây lụa thượng hạng, ngoài ra còn được gắn hai quả chuông nhỏ, cứ mỗi lần cô bé lắc đầu là tiếng chuông lại vang lên.

Đôi mắt của cô bé rất đẹp, tựa như ánh mặt trời rạng rỡ sau cơn mưa, ló ra khỏi áng mây đen mà chiếu xuống mặt hồ sạch sẽ, sóng mắt đong đưa, ngập tràn ánh sáng.

Kim Lũ thở phào nhẹ nhõm, thấy cô bé không có chuyện gì thì thả lỏng tâm trạng: “Sao tiểu thư lại ra đây? Trời đang mưa, tiểu thư coi chừng nhiễm lạnh.”

Ngụy La không nói gì, nhìn Kim Lũ một lát rồi lại lẳng lặng quay đầu lại như cũ. Cô bé nhìn chằm chằm màn mưa ngoài mái hiên, mặc kệ Kim Lũ nói gì cũng không phản ứng.

Kim Lũ thấy vậy thì hơi buồn bực. Từ sáng sớm hôm qua, sau khi hạ sốt, Tứ cô nương có gì đó là lạ. Trước kia, cô bé rất hoạt bát, gặp ai cũng cười, nhanh mồm nhanh miệng, không bao giờ ngồi yên, nhưng hai ngày nay lại đột nhiên trầm mặc lạ thường. Không phải là sốt quá nên cháy hỏng đầu chứ?

Kim Lũ vừa nghĩ như vậy thì lập tức thầm mắng chính mình, sao có thể nghĩ bậy nghĩ bạ vậy chứ. Tứ cô nương xưa nay luôn là người thông minh, lanh lợi nhất, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng không nghĩ ra, khuyên nhủ cũng vô dụng, không biết làm gì khác nên đành vào nhà lấy một đôi giày được thêu từ vải Tô Châu cho Ngụy La mang thêm vào, còn thuận miệng lẩm bẩm: “Cơn mưa này cũng kéo dài không dứt hơn mười ngày nay rồi, không biết khi nào mới ngừng.”

Kinh thành phồn hoa vào tháng ba có trận mưa không dứt khiến trong phòng luôn ẩm ướt, khó chịu. Vốn dĩ Kim Lũ chỉ là thuận miệng nói ra thôi, căn bản không mong chờ sẽ được Ngụy La đáp lời, dù sao cũng chỉ mới sáu tuổi thôi, đã biết gì chứ? Có lẽ cô bé thấy mưa hoài nên thích thú, chạy ra ngoài này ngắm một chút.

Song, sau khi Ngụy La nghe được thì khẽ mỉm cười làm lộ ra hàm răng trắng như gạo nếp, cuối cùng cũng mở miệng: “Ngày mai sẽ tạnh thôi.”

Cô bé cười lên làm rộ ra hai lúm đồng tiền nhạt, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, dáng vẻ ngây thơ, say đắm lòng người.

Nhưng nụ cười này có cái gì đó không đúng, còn không đúng chỗ nào thì Kim Lũ không nói ra được, tóm lại là không giống lúc trước. Trước kia, nụ cười của Tứ cô nương còn rực rỡ hơn cả đóa tường vi, lão thái gia rất thích nhìn cô bé cười, bởi vì nụ cười ấy có thể giúp lây lan niềm vui, khiến tâm tình con người trở nên tốt hơn. Còn hôm nay, mặc dù cô bé đang cười nhưng nụ cười ấy giống như mang theo nỗi oán hận, đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn, cả người cũng bị bao phủ bởi luồng khí âm u.

“Sao tiểu thư biết được?” Kim Lũ cả kinh, đang định nhìn kỹ hơn thì cô bé đã thu lại nụ cười, quay đầu đi, tiếp tục ngắm mưa.

Cô bé chống cằm, nói với vẻ lơ đễnh: “Đoán thôi.”

Kim Lũ đang muốn hỏi thêm thì cô bé không nói gì thêm nữa.

Nhất định là nhìn lầm thôi, Kim Lũ nghĩ thầm, Tứ cô nương đã ở trong phủ từ nhỏ, chưa bao giờ gây thù chuốc oán với người khác, sao có thể lại có nỗi căm hận được. Huống chi cô bé còn nhỏ như vậy. Kim Lũ cười, nói sang chuyện khác:

“Nhà bếp mới làm xong món đậu hủ hạnh nhân, cô nương muốn ăn vị hoa quế hay đường đỏ?”

Cuối cùng cũng có thứ làm cô bé hứng thú, nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cười khanh khách, nói: “Hoa quế!”

Quả nhiên vẫn là trẻ con, vừa nhắc đến thức ăn ngon thì lập tức không nhớ gì nữa. Kim Lũ bảo cô bé chờ một lát, còn mình thì đi tới nhà bếp lấy đồ ăn.

Sau khi Kim Lũ đi khỏi, Ngụy La khép chặt áo choàng, tiếp tục ngồi chỗ cũ. Cô bé chậm rãi quơ hai chân làm đóa mẫu đơn màu hồng được thêu trên đôi giày dính nước mưa. Cô bé lấy khăn khom lưng lau khô nhưng vô ích, cuối cùng nó ném chiếc khăn đi, thích ướt thì cứ để cho ướt.

Cô bé dần thất thần, không khỏi nghĩ đến chuyện của mình.

Kim Lũ nói đúng, cô bé hiện giờ không phải là Ngụy La của lúc trước nữa.

Cứ nghĩ rằng tính mạng của mình sẽ kết thúc, không ngờ khi nhắm mắt lại có thể quay trở về năm mình sáu tuổi. Kiếp trước nàng sống trong ngột ngạt, khi chết trong lòng chỉ toàn thù hận. Lần này được sống lại, có lẽ là do ông trời muốn ban cho nàng một ân huệ.

A La được sinh ra ở phủ Anh Quốc công, là tứ tiểu thư của phủ quốc công, phụ thân là Ngụy Côn – con trai của Anh Quốc Công Ngụy Trường Xuân. Khi mẫu thân mang thai A La là thai long phượng nên nàng có một đệ đệ cùng tuổi là Ngụy Thường Hoằng. Nghe nói lúc họ được sinh ra gây náo loạn không nhỏ, lão quốc công vô cùng vui mừng, sai người phát kẹo mừng cho người đi đường, còn bày tiệc trước cửa phủ ba ngày ba đêm, ai cũng có thể đến dự. A La và Thường Hoằng mất mẹ từ nhỏ, phụ thân cũng sớm đã tái giá với cháu gái của mẹ ông. Vừa được gả tới phủ Anh Quốc Công không lâu, Đỗ Nguyệt Doanh đã sinh được một cô con gái, đặt tên là Ngụy Tranh.

Đỗ thị đối xử với Ngụy La rất tốt, chăm sóc nàng như con đẻ, có món ngon vật lạ nào cũng nghĩ tới nàng.

Dĩ nhiên, đó chỉ là bề ngoài mà thôi.

A La cảm thấy trước kia mình thật ngốc nghếch, rõ ràng không phải là mẹ ruột, sao có thể hy vọng bà ta sẽ thương yêu mi như con đẻ chứ?

Bề ngoài nhìn vào thấy Đỗ thị rất tốt với nàng nhưng đâu ai biết được sau lưng bà ta lại từng giờ từng phút suy tính cách hãm hại nàng và đệ đệ. Khi đó nàng còn nhỏ, dễ dàng bị Đỗ thị lừa đến một cánh rừng ngoài kinh thành, đâu biết ở đó đã có bọn buôn người chờ sẵn, chỉ hớn hở hỏi Đỗ thị dẫn nàng đi đâu chơi.

Khi phát hiện nguy hiển thì đã muộn, nàng chỉ là một tiểu nha đầu sáu tuổi, đối mặt với nhiều người lớn như vậy thì không biết phải trốn nơi nào. Nàng bị Đỗ thị đuổi đến một con suối, bà ta còn dẫn theo hai người đàn bà, một trái một phải nhấc nàng lên, vì sợ nàng về nhà sẽ nói lung tung nên định giết người diệt khẩu, muốn bóp chết nàng rồi vứt xác xuống sông.

Đến giờ nàng vẫn không thể quên cảnh tượng hai tay Đỗ thị bóp chặt cổ nàng.

Vô cùng xa lạ, vô cùng hung hăng.

May mắn là mạng A La lớn, bị như vậy mà không chết, khi trôi đến một thôn trang thì được một đôi vợ chồng nông dân đem về nuôi dưỡng. Từ tứ cô nương của Anh Quốc Công, nàng trở thành con gái của một gia đình nông dân nghèo, cuộc sống gập ghềnh cứ thế kéo dài đến năm mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi cũng đã nên lập gia đình, nàng không muốn chấp nhận sự an bài của dưỡng phụ và dưỡng mẫu, nhớ ra thân phận của mình nên muốn trở về phủ Anh Quốc Công để nhận người thân.

Không biết năm đó Đỗ thị đã giải thích thế nào với phụ thân mà bà ta có thể giữ vững địa vị nhiều năm như vậy. Nàng nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy mình, phụ thân sẽ lập tức nhận ra nàng, đón nàng về nhà, tiếc là nàng còn chưa gặp được phụ thân thì đã bị mẹ con Đỗ thị hủy dung nhan, khiến nàng lưu lạc đầu đường xó chợ cả một ngày trời. Hôm sau nàng bị bệnh nặng, đến khi tỉnh lại thì chính là như bậy giờ đây.

Bây giờ nhớ lại cuộc sống tuyệt vọng, khốn khổ lúc đó, nàng vẫn thấy lạnh thấu xương.

Nàng được quay trở lại, một lần nữa có cơ hội quyết định cuộc sống của mình, nhìn rõ người bên cạnh. Nàng quyết không bao giờ đi theo vết xe đổ.

Khi Kim Lũ bưng chè đậu hủ hạnh nhân quay lại, thấy đôi giày thêu của Ngụy La ướt đẫm thì hoảng hốt, vội đưa khay cho Kim Từ và Kim Các đang đứng ở một bên, nói: “Tiểu thư dính nước mưa mà các ngươi chỉ biết đứng nhìn thôi hả? Không biết đến khuyên nhủ sao?”

Kim Các lầm bầm: “Đã khuyên rồi, nhưng lớn nhỏ gì cũng không nghe.”

Bị Kim Lũ trừng một cái, nàng lập tức im bặt.

Kim Lũ là đại nha hoàn bên cạnh Ngụy La, năm nay mười ba tuổi, lớn hơn những người khác một chút. Nàng là người trầm ổn nên rất có uy với các nha hoàn hầu hạ Ngụy La. Nàng luôn tận tâm tận lực quan tâm đến Ngụy La, giờ thấy tiểu thư dính mưa thì lập tức chạy đến đỡ:

“Tiểu thư mau về phòng đi, nếu cứ ngồi thế này thì sẽ lại ngã bệnh mất.”

Ngụy La cúi đầu, thu hồi ý hận trong đôi mắt, đến khi ngẩng đầu thì ánh mắt chỉ còn lại ý cười: “Kim Lũ tỷ tỷ, Thường Hoằng đâu?”

Thường Hoằng sinh sau nàng một canh giờ, hai người rất giống nhau, tính tình cũng hoạt báo như nhau, tình cảm chị em rất tốt. Nếu là bình thường, giờ này Thường Hoằng đã đến thăm nàng từ lâu, nhưng hôm nay đợi mãi mà vẫn chưa thấy. A La biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.

Quả nhiên, lời giải thích của Kim Lũ đúng như nàng dự đoán: “Phu nhân lo người lây bệnh cho Lục thiếu gia nên không cho Lục thiếu gia tới đây. Nếu tiểu thư nhớ thiếu gia thì hãy mau chóng khỏi bệnh, như vậy mới có thể chơi đùa với thiếu gia.”

Đây chính là tính toán của Đỗ thị, muốn ly gián tình cảm chị em của nàng với Thường Hoằng, để Thường Hoằng càng lúc càng xa cách nàng. Vì thế, mặc dù lúc trước nàng bỗng dưng mất tích, Thường Hoằng tuyệt không nghi ngờ Đỗ thị. A La nâng cằm, buồn bã, nói: “Vậy cũng tốt.”

Thấy Ngụy La không có gì khác thường nên Kim Lũ không chút hoài nghi. A La dang hai cánh tay, tỏ ý muốn được ôm: “Kim Lũ tỷ tỷ đổi giày cho ta được không? Giày của A La bị ướt rồi.”

Đối với lời thỉnh cầu của một tiểu cô nương xinh xắn như vậy, sao Kim Lũ có thể từ chối? Huống chi cho dù Ngụy La không nói, nàng cũng phải đổi giày cho cô bé.

“Được được, tiểu thư theo ta vào nhà nào, ta giúp tiểu thư đổi giày.” Kim Lũ nắm tay Ngụy La đi vào phòng, đặt cô bé lên chiếc giường gần cửa sổ, cởi đôi tất ướt nhẹp ra rồi lấy khăn lau khô đôi chân mềm mại, sau đó lại mang một đôi vớ thêu khác cho cô bé, không yên tâm dặn dò: “Sau này tiểu thư đừng dầm mưa nữa nhé, lão gia mà biết sẽ đau lòng lắm.”

Ngụy La gập hai chân, nghiêng đầu: “Lão gia nào?”

Kim Lũ giật mình: “Tất nhiên là ngũ, ngũ lão gia rồi. Sao tiểu thư lại hỏi thế?”

Ngũ lão gia là cha của cô bé, xưa nay luôn yêu thương cô bé nhất. Chẳng lẽ tiểu thư đã quên rồi sao?”

Ngụy La nháy mắt mấy cái: “Phụ thân đau lòng nhưng sao lại không đến thăm ta?”

Kim Lũ sai người bưng chè đậu hũ hạnh nhân đến gần rồi đón lấy, múc một muỗng đút cho Ngụy La: “Sáng nay lão gia đã đến đây rồi, lúc ấy tiểu thư đang ngủ nên không biết. Lão gia còn nói đợi người khỏi bệnh, sáng mai sẽ để phu nhân đưa người đến Hộ Quốc Tự dâng hương cầu phúc.”

Ngày mai đi Hộ Quốc Tự.

Hôm nay là mùng hai tháng ba, ngày mai là mùng ba tháng ba, chính là ngày Đỗ thị muốn bán nàng cho bọn buôn người.

Ánh mắt Ngụy La lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé trong tay áo nắm chặt, tâm tình phức tạp nhưng trên mặt vẫn là nét ngây thơ của trẻ con, ngoan ngoãn ăn hết chén chè đậu hũ hạnh nhân. Trong lúc Kim Lũ cầm khăn lau miệng cho nàng, nàng ngẩng đầu nói: “Kim Lũ tỷ tỷ, ta thấy không khỏe, ngày mai không đi được không?”

Kim Lũ nghĩ cô bé bị nhiễm lạnh, vội vàng sai người đi nấu nước nóng để cô bé ngâm mình. Tiểu thư vừa mới khỏi bệnh, không thể lại để ngã bệnh thêm nữa: “Chuyện này đã được quyết định vào ba ngày trước rồi, lão gia cũng đã đồng ý. Phu nhân cũng là nghĩ cho sức khỏe của người thôi, sao tiểu thư lại không muốn đi?”

Ngụy La không nói gì nữa.

Không lâu sau, nước nóng được mang lên. Kim Lũ và hai nha hoàn khác đi vào sau bức bình phong để thử nước thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bát sứ bị vỡ. Kim Lũ cuống quít chạy ra ngoài liền thấy Ngụy La đứng bên cạnh đống đổ nát, bàn tay nhỏ bé bị miểng sứ quẹt qua, hiện lên vết rách.

Vết thương không sâu, chỉ chảy ra một ít máu. Kim Lũ sợ hãi, lấy một chiếc khăn lụa định chạy đến cầm máu. Nhưng Ngụy La đã cúi đầu liếm lên vết thương, sau đó ngẩng đầu lên, nói: “Kim Lũ tỷ tỷ, ta không cẩn thận làm vỡ chén.”

Một cái chén thì đáng bao nhiêu chứ? Có thể so sánh được với cô bé sao? Kim Lũ khom người ôm cô bé lên, bế đến chỗ cách xa đống miểng sứ kia, rồi sai hai nha hoàn khác dọn dẹp sạch sẽ.

Kim Lũ khẩn trương hỏi: “Tiểu thư có bị thương không? Có đau ở đâu không?”

Ngụy La lắc đầu, ôm chặt cổ Kim Lũ. Lúc này, Kim Lũ không nhìn thấy Ngụy La nở nụ cười, đôi lông mi dài rũ xuống, đáy mắt hiện lên tia u ám, giống như hai cánh bướm, vừa xinh đẹp vừ quỷ dị.

Nếu không trốn được thì đi thôi. Đỗ thị muốn diệt trừ nàng, chẳng lẽ nàng không thể tự tạo cơ hội cho mình sao? Nàng đã không phải là cô bé ngây thơ năm đó nữa rồi. Giữa bà ta và nàng, vẫn còn món nợ lớn phải tính.

Hết chương 1

 

Bình luận