Thư Viện Ngôn Tình » Sự Nhầm Lẫn Tai Hại » Sự nhầm lẫn tai hại | Ngoại truyện 4

Sự nhầm lẫn tai hại | Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4

“Bạn chậu nhỏ” Tống Tâm Bội ba bốn tuổi luôn nghi ngờ, phân vân về thân phận của mình. Bà nội gọi nhóc là “trái tim ngọt ngào”, ông bà ngoại thì gọi là “tâm can”, bố gọi nhóc là “cục thịt”, lúc tâm trạng tốt thì mẹ gọi là “bị thịt”, còn lúc tâm trạng không tốt thì gọi là “túi khóc”.

Tâm Bội không biết rốt cuộc mình là ai.

Câu chuyện liên quan đến cái tên của Tâm Bội có rất nhiều, ví dụ như “cục thịt”, cái này phải truy nguồn về ngày tháng năm bé sinh ra, lúc đó bé giống như một cục thịt lớn. Nên bố nhất thời vui mừng, gọi là “cục thịt, Tống cục thịt, cục thịt nhỏ của bố”, vì thế cái tên đó theo đến tận bây giờ. Mẹ bé nghe đến từ thịt lập tức nổi điên, nằm ở trên giường trong bệnh viện vẫn hét lên: “Tống cá trê, làm gì có thằng đàn ông nào lại lấy một đứa con gái thịt thà hả? Anh dám tùy tiện gọi con gái chúng ta như thế em sẽ giết anh”.

Xem ra bạo lực gia đình đã xuất hiện và tồn tại từ trước khi Tâm Bội ra đời.

Sau này may có ông bà ngoại xuất hiện hóa giải cơn cuồng phong bão táp đó. Ông ngoại nói: “Con cái chẳng phải là một phần cơ thể của người mẹ sao? Gọi là Tống Tâm Bội, tức là ngọc ở trong trái tim của Tống Thư Ngu và Hà Tâm My. Đã có họ của Tiểu Tống, lại có tên của Tâm My, rất đẹp, rất đẹp”.

Nghe đến đó, Tống Tâm Bội mới xác định được tên của mình, sau đó còn lén nhìn vẻ khinh khỉnh mẹ một cái. Còn cục cưng nữa? Cục cưng chính là Tống Tâm Bội phải không?

Cho đến “túi khóc”… Haizzz haizzz…

Tâm Bội biết động một tý lại khóc kinh thiên động địa là không tốt, nhưng ai bảo không ai quan tâm, yêu thương Tâm Bội chứ? Ngay cả khi tã lót đã sũng đầy nước, ngứa ơi là ngứa mà mẹ vẫn chẳng nhớ phải thay, lúc bụng đói lầm rầm gọi bố thì bố lại tranh ăn với Tâm Bội, cô bé mà không gào thét hai lần trong một ngày thì không có cách nào vượt qua được. Nhưng kể từ lúc phát hiện ra bố hay vùi đầu vào ngực mẹ, biết chim cưu đã chiếm tổ chim khách, Tống Tâm Bội phát hiện khóc chính là vũ khí đầu tiên và tiếp đó là ngực – hung khí trời cho để có thể thu hút được sự chú ý của bố.

Ngoài những cái tên đó ra, Tống Tâm Bội hoàn toàn cự tuyệt với cái tên “Bí đao”.

Tâm Bội muốn ói, giống như đang nói về một cô bé ngon lắm đấy, dù ở đâu cũng giống như con đom đóm trong màn đêm đen kịt, rõ ràng như thế, xuất chúng như vậy, dù là bánh gạo hay kẹo mút cũng không thể che được ánh hào quang của cô bé, vì thế cô bé có một biệt hiệu riêng và rõ ràng chính nó đã thu hút được toàn bộ ánh mắt đố kỵ của mọi người.

Trên mặt Tâm Bội đầy vẻ coi khinh khi thấy người nào gọi là “em bí đao”. Tâm Bội mà thấy cậu nhóc nào đẹp trai chút là phải túm lại ngắm kỹ mặt mũi ra làm sao mới cho đi tiếp. Còn nhớ trước đây Tâm Bội được một anh cõng trên lưng, cậu bé khi ấy vừa nở nụ cười, vừa đưa tay vuốt mái tóc của cô, vậy mà cô bé đã lồng lộn lên mắng cậu bé là đồ vô lại, đó chẳng phải ai khác mà chính là Trần Khác Lễ.

“Bạn chậu nhỏ” Tống Tâm Bội tình nguyện vùi đầu vào tủ lạnh cho đóng băng còn hơn là phải nhìn anh chàng Đậu Đinh hằng ngày, thế nhưng mỗi lần gặp tên quỷ con đáng ghét đó là Tâm Bội lại có cơ hội gặp cậu chàng khôi ngô tuấn tú nhà họ Diệp, Diệp Khởi Trăn nhã nhặn, lịch sự, Diệp Khởi Trăn có nụ cười mê đắm, dù Tâm Bội có cướp đồ ăn thì Diệp Khởi Trăn cũng không giận, Tâm Bội lén nhìn trộm thì Diệp Khởi Trăn liền đỏ mặt, aaaaaaaaaaaaaa a… Tâm Bội yêu Diệp Khởi Trăn chết mất thôi.

“Mẹ nuôi, mang Trăn Trăn tặng con đi”, Tâm Bội ngồi trong lòng mẹ nuôi nói vẻ khẩn cầu.

Mẹ nuôi lúc nào cũng cố nhịn cười, lắc đầu, có một lần mẹ nuôi cười phá lên rồi hỏi: “Tâm Bội, con cần Khởi Trăn của chúng ta làm gì?”.

“Con sẽ giúp cậu ấy thay quần áo, trông cậu ấy ăn cơm và chơi cùng cậu ấy, con sẽ cho cậu ấy tất cả đồ chơi của con, à, thật ra cũng chưa ổn lắm. Đồ ăn đem tất cho cậu ấy, nhưng cũng không được, chắc con cho một nửa là được rồi. Mẹ nuôi, Trăn Trăn là cục cưng của mẹ, con cũng là con của mẹ, chúng con có thể ngày ngày sang chơi với nhau không?”

Còn chưa nói xong, một tràng cười như long trời lở đất phát ra, Tâm Bội thực sự không hiểu có gì đáng cười chứ, những lời cô nói là thật lòng mà, ngay cả Trăn Trăn cũng cười cô. Mẹ vác bộ mặt hổ ra nói: “Khởi Trăn chỉ kém con có nửa năm tuổi, nên cậu ấy là em. Ngày nào cũng chơi đùa ở nhà trẻ còn chưa chán sao?”.

Tâm Bội dẩu môi, vẻ rất không hài lòng. Muốn đến hỏi Khởi Trăn xem có muốn ở nhà cô chơi nữa không, nhưng thấy có người xì mũi một tiếng vẻ giễu cợt, quay người lại nhìn, thấy quỷ con đáng ghét đang rất vui mừng ngồi bên cạnh chú Tần, tay cầm chiếc PSP, ngay cả mặt cũng chẳng thèm ngẩng lên, lẽ nào cô nghe nhầm sao? [PSP là viết tắt của PlayStation Portable, là một thiết bị giải trí cầm tay do Sony Computer Entertainment thiết kế và sản xuất, tung ra thị trường thế giới lần đầu tiên vào ngày 11/5/2004. Đây là thiết bị chơi game đầu tiên sử dụng đĩa quang Universal Media Disc (UMD).]

Cô Trần cười ha ha nói với mẹ nuôi: “Các cậu không được nói dối bọn trẻ đấy, nhưng Tâm Bội sớm đã được gả sang nhà chúng tớ rồi. Ôi chao, nhóc con này thật nặng, to thêm chút nữa là tớ không ôm nổi rồi”.

Tống Tâm Bội thề rằng, cô bé lại nghe thấy có người đang hừ một tiếng! Nhưng cô mặc kệ, hình như trên người cô Trần có mùi thơm, còn thơm hơn cả trên người mẹ.

Cô gắng ghé sát mũi vào để ngửi, liền bị mẹ đón về, mẹ nói: “Trần Uyển, cậu không thể ôm được rồi, cẩn thận cái bụng đấy”, sau đó lại quay sang dỗ dành Tâm Bội: “Để qua mấy tháng nữa, cô Trần Uyển có thêm một bé cưng nữa, khi đó chúng ta sẽ đón cả Khởi Trăn và bé cưng đến nhà mình chơi được không?”.

Bé cưng? Bé cưng?

Bạn chậu nhỏ Tống Tâm Bội chớp chớp ánh mắt như sao sáng, từng ngày lại lật lật tờ lịch xem, mỗi lần thấy mẹ và cô Trần nói chuyện điện thoại, Tâm Bội đều hỏi những câu tương tự như: “Bé cưng khỏe không? Bé cưng sắp đến chưa?”.

Cho đến nửa đêm một ngày nọ, cô bị tiếng của mẹ đánh thức, dụi mắt đứng ở trước cửa phòng bố mẹ, thấy bộ dạng cố kìm nén sự vui mừng của mẹ nói, “Sinh rồi”, bố hỏi “Hoàng tử hay công chúa?”, mẹ nói, “Công chúa”.

A, công chúa bé bỏng đáng vêu!

Quả nhiên là một cục thịt, mắt chỉ là một đường nhỏ, chăng to bự như Tâm Bội, nhưng da trắng hơn cô một chút, giống như trứng gà lột vỏ trắng bóc, cái miệng nhỏ xinh chỉ to như đầu móng tay, muốn cắn một miếng quá.

“Lolita đáng yêu à!”, Tâm Bội khen ngợi, sau đó tự giới thiệu: “Chị là bị thịt”.

Bé cưng không thèm để ý đến Tâm Bội.

Tâm Bội ngẩng đầu, đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía mẹ, mẹ chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Bé cưng còn chưa biết nói, nên chúng ta nói nhỏ một chút, đừng làm phiền em ngủ”.

Tâm Bội trịnh trọng gật đầu, quỷ con đáng ghét bên cạnh định đưa tay ra sờ mặt bé cưng nhưng nghe thấy vậy cũng vội rụt tay lại. Mẹ cười hỏi quỷ con đáng ghét: “Đậu Đinh, em gái đáng yêu không?”.

Quỷ con đáng ghét nghĩ một lát nói: “Đáng yêu, rất xinh ạ”.

Ư ư, Tâm Bội nhếch mép vẻ oan ức, quỷ con đáng ghét từ trước đến nay chưa từng khen mình dễ thương!

Trên đường về nhà, Tâm Bội luôn cúi gằm mặt xuống. Mẹ hỏi cô bị làm sao, có phải mệt không, bố hỏi cô có phải đói không, nhưng cô vẫn cúi đầu chẳng nói chẳng rằng.

Tôi đến mẹ giúp cô vệ sinh xong xuôi, khi bố bế cô lên giường ngủ, cô mới ôm chặt cổ bố hỏi: “Bố à, có bé cưng rồi, mọi người không yêu con nữa có phải không?”.

Khóe miệng bố nhếch cao, tay xoa xoa mũi nhỏ bé xinh xắn của cô nói: “Con là cục thịt của bố, bố không yêu con thì yêu ai đây?”.

Mẹ cô dở khóc dở cười: “Này này, anh xem chúng ta đang là 8X đấy nhé, trời ạ, còn để ý đến 10X. Còn con nữa, tí tuổi này đã biết ăn giấm rồi”. [Ăn giấm: Ý nói biết ghen tuông]

Ăn giấm ngon không? Tâm Bội chưa từng ăn. Ánh mắt Tâm Bội hiện lên dấu hỏi chấm lớn.

Mẹ cúi xuống hôn lên trán Tâm Bội, cười mắng: “Bị thịt mau đi ngủ đi, đừng nghĩ những thứ linh tinh nữa. Sáng mai mẹ sẽ đi mua thịt cho con ăn nhé”.

Bố như cười như không nhìn mẹ hỏi: “Chi bằng, chúng ta sinh cho Cục thịt một em gái đi?”.

Mẹ xì một tiếng, ánh mắt Tâm Bội bất giác gặp ánh nhìn họ, cô vội vã phản kháng: “Không muốn em gái, không muốn em gái đâu! Mẹ, hãy sinh cho con một anh trai đi mà, để sau này con lớn lên anh trai sẽ khen con xinh gái”.

Hết

Bình luận

Bình luận