займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Thạch thảo trong cơn bão » Thạch thảo trong cơn bão | Chương 37 [END]

Thạch thảo trong cơn bão | Chương 37 [END]

KẾT
Bữa tối Giáng sinh năm ngoái đã bị lỡ, lần này gia nhân ở pháo đài Jervaulx có vẻ quyết sẽ tổ chức tưng bừng gấp đôi, và Công tước của họ thì sẵn sàng chịu chơi gấp ba luôn.

Trong đại sảnh, hai ngày trước Giáng sinh, sàn gỗ đã được lát trên nền đá, suốt từ trưa đến quá nửa đêm chỉ có tiệc tùng, nâng chén, âm nhạc, khiêu vũ, liên hoan và những nụ hôn.

Thậm chí cả Maddy cũng bị kéo ra nhảy, mặc cho nàng cười lớn phản đối, nàng vẫn bị lôi xềnh xệch ra giữa sàn và bị bỏ đó, đối diện là Jerraulx. Gã dẫn nàng qua những bước trịnh trọng của một điệu vũ bốn người cùng với Durham và Phu nhân de Marly, tới âm nhạc và vui vẻ cuồng nhiệt – nhưng đó là những tiếng cười thân thiện, biến thành điệu cười giòn dồn vang khi Jerraulx một tay nắm lấy vai nàng, tay kia để trên đầu nàng như một người điều khiển rối nghiêm nghị và xoay nàng lại trong một lần nàng quay sai.

Cuối điệu vũ, gã cúi người trước nàng. Maddy, với nụ cười thẹn thùng, chìa tay ra bắt tay gã. Gã nghiêm trang đón lấy bàn tay nàng rồi kéo nàng vào lòng và hôn nàng, ngay chính giữa sảnh cùng bao người, giữa những tràng vỗ tay như sấm và âm nhạc dồn dập bên tai nàng: một nụ hôn dài, mạnh mẽ, khắc sâu, một khoảng yên lặng nóng bỏng của riêng họ giữa tiếng hò la.

“Giờ,” gã thầm thì bên tai nàng, “chúng ta làm… một cuộc tẩu thoát ngoạn mục.”

Nàng hôn cha, và thậm chí còn nhận được một cái hôn nhanh trên má của từng thành viên trong gia đình Công tước, mẹ gã, các chị em gái của gã – và một lời phàn nàn cáu kỉnh từ Phu nhân de Marly rằng cứ đến đoạn vui nhất thì vợ chồng Công tước rút lui: Maddy đã để trò vớ vẩn này tiếp diễn quá lâu rồi. Họ để mặc bà gõ cây gậy nhịp theo nhạc và ghé vào cha nàng, báo cho ông biết rằng ông đã già và phải đi ngủ thôi.

“Đi với ta,”

Christian nói với Maddy, đưa nàng rời khỏi cầu thang dẫn ra từ bên kia đại sảnh. Maddy hạnh phúc bước đi. Tất cả hành lang đều được thắp sáng bằng những cây đuốc rùng rực cháy, tỏa khói xán lạn, cho tới khi nàng và Christian tới một nơi yên tĩnh được dùng riêng làm khu giữ trẻ.

Gã khẽ khàng mở cửa. Jilly ngồi ở phòng ngoài với cây đèn có chụp, ăn vận chỉnh tề và nôn nóng chờ đợi. Cô ta đứng bật dậy nhún gối. Christian gật đầu, cô ta liền cười thật tươi, lại nhún gối lần nữa, vội vã chạy ra khỏi phòng để gia nhập đám hội. Khi cô ta đi rồi, Maddy nhìn gã ngó qua cánh cửa mở vào phòng ngủ tối phía trước.

Nàng đã cố gắng, trong suốt năm qua, sống đúng theo Ánh sáng, thậm chí giữa cảnh vương giả, xa hoa – và nhận ra đầy đủ ý Phu nhân de Marly khi bà nói về nghị lực và dũng khí. Không quá khó để biết làm gì cho đúng với một khoản thu nhỏ. Nàng giữ một phần đủ cho bản thân và cha sống qua ngày, phần nhỏ bé còn lại – rất nhỏ – được góp cho Hội.

Giờ đây, với con số quá lớn, nó là quyết định của từng ngày: cái gì cần thiết, cái gì phù phiếm – có thể cho nửa số gia nhân nghỉ việc, nhưng như Jervaulx đã ghi chú cộc lốc, nếu làm vậy gã sẽ phải gánh phần đóng góp của những người đó cho giáo xứ.

Có quá nhiều khoảng xám – quá ít khoảng trắng và đen rõ ràng, trong một năm qua, nàng đã phải dành nhiều thời gian hơn để tự hỏi bản thân là làm cách nào để sống trong Sự thật hơn toàn bộ phần đời trước đó trước đó của mình. Nàng đã có những dự án riêng, có những thứ nàng nài ép Christian – Việc Tốt của gã, như cách gã gọi chúng, nháy mắt với nàng khi viết séc – những tấm séc có giá trị khổng lồ, cũng là trách nhiệm đè nặng lên vai khiến nàng nao núng.

Nhưng không phải chỉ có hồ nghi và do dự. Nàng cũng có sự tự tin của mình: có một nghĩa vụ mà nàng tỏ tường rằng nàng đã thực hiện như cần phải thế.

Dù tương lai có thế nào, dù người đời có thể gọi đó là gánh nặng – Diana là một món quà, và nếu lớn lên thấy được nét mặt Christian khi gã nhìn nó ngủ, nó sẽ luôn tin tưởng vào điều ấy.

Gã kéo cửa khép hờ lại rồi đi tới chỗ Maddy.

Đâu đó gần cuối năm, vẻ sao lãng trong mắt gã đã biến mất, từ từ tới mức nàng không thể nói chính xác là khi nào.

Gã không còn như bản thân trước đây, không còn thiếu kiên nhẫn đến khổ sở, tức là, Maddy thầm giễu cợt nghĩ, những thứ gã vốn chỉ cần mất một khắc để phân tích hay quyết định, nay mất gấp đôi, và gã chỉ có thể xử lý một chủ đề thay vì vài chủ đề một lúc. Nhưng gã nhìn nàng với sự thấu suốt hoàn toàn. Nàng có vẻ không hề khiến gã rối trí khi gã cẩn thận tháo bỏ chuỗi ngọc trai trên tóc nàng và gỡ những lọn tóc xuống.

Gã vừa thầm thì vừa lướt ngón tay qua má nàng và di xuống đôi cánh tay trần của nàng. “Anh đã từng thấy bộ đầm này” gã lẩm bẩm.

“Một bộ đầm vũ hội là đủ,” nàng cứng rắn nói khi gã cởi móc khóa của chiếc váy bạc.

“Nhưng hãy nghĩ đến những thợ may đang chết đói.” “Anh không nên giễu.

“Đúng là nhiều người đang chết đói.”

“Vậy nên đừng ra lệnh may một chiếc váy mới” gã thầm thì vào bờ vai cong của nàng.

“Cứ gửi cho họ… ít tiền của anh”

Nàng áp tay lên má gã, cảm nhận hình dáng rắn rỏi của nó.

“Tốt hơn là anh nên có kiến nghị với chính phủ và thông qua một đạo luật đảm bảo cho họ được trả lương công bằng.”

Gã ngước đầu. “Tất nhiên. Anh sẽ… thông qua một đạo luật. Thật đơn giản… trên mảnh đất của Thương mại Tự do.”

Nàng mỉm cười với gã, di tay trên đường rãnh mờ từ má xuống miệng gã. “Em có vài số liệu từ…”

Gã áp mặt vào cổ nàng và rên lên.

“Mai chúng ta sẽ nói chuyện đó vậy,” nàng nói.

Gã lại rên lên, đưa tay đỡ lấy hai bầu ngực nàng, đẩy nàng ra sau. Giường của Jilly hẹp và mềm mại. Khi gã hôn nàng, nàng quên tất cả váy vóc và đạo luật. Khi gã đi vào trong nàng, nàng mạnh mẽ ghì chặt lấy gã – riêng thứ này là của nàng, nằm ngoài tất cả những toan lo trần thế. Đây là sự hòa hợp ngọt ngào và đồng nhất, nghĩa vụ yêu đương của nàng, lạc thú mạnh mẽ ngập tràn trong mọi ngóc ngách.

Sớm mai ngày Giáng sinh, đại sảnh là một bãi chiến trường với la liệt ghế băng, nến tàn, những cành tầm gửi héo quắt và ruy băng đỏ vương vãi. Khúc củi đốt vẫn cháy trong lò sưởi lớn, sưởi ấm căn phòng không người. Christian mỉm cười với khuôn mặt bực tức của Maddy khi nàng thấy cảnh Devil trên một chiếc bàn dài, hai chân trước kẹp một đùi lợn xông khói mà gặm. Cass thì đang kín đáo liếm đá chảy trong thùng ướp lạnh rượu bằng bạc to tướng nằm giữa sàn.

Gã huýt sáo. Cass chạy tới nhưng Devil chỉ ngước nhìn gã rồi quay lại với việc của mình.

“Con chó nào kia?” Maddy ngạc nhiên hỏi.

Christian quay người. Bên lò sưởi, một chú chó săn hươu khổng lồ lười biếng nằm đó, bộ lông xám xù xì hầu như chìm vào nền đá lấp lánh bạc dưới ánh ngày.

Gã vòng tay ôm eo nàng và đưa nàng về phía cầu thang.

“Chỉ là một con chó thôi.”

“Em chưa từng thấy nó.”

“Nó không hay đến”

“Ồ.” Nàng bước lên bậc thang, liếc nhìn lại. “Em đoán là ai đó để nó lại tối qua. Quả là một con vật to lớn.”

“Một con chó ngoan” gã đáp và bước theo nàng.

“Không bao giờ cắn. Yêu trẻ.”*

(Chương 24 khi chú chó “ma” này xuất hiện thì trong nhà sẽ có người mang thai)

“A. Có lẽ lúc Diana lớn hơn một chút…” Nàng ngáp.

“Con bé có thể dùng nó làm ngựa cưỡi.”

Christian dừng lại, kéo nàng vào lòng gã. Gã dựa lên bức tường cong nơi lồng cầu thang. Khi gã cúi đầu xuống hôn vợ, gã có thể nhìn về phía lò sưởi.

Chú chó săn hươu đứng lên. Nó vươn người rồi quay đầu nhìn gã trong chốc lát.

Gã nhắm mắt lại trong nụ hôn. Khi gã ngước lên, một chiếc đuôi xù to lớn vụt quét qua và biến mất trước mắt gã: của Devil hay Cass hay chỉ là tưởng tượng, khó mà nói được.

Nhưng Christian biết. Maddy đứng trong vòng tay gã, hai má nàng ửng hồng, kinh ngạc và đôi mắt mơ màng. Nàng tựa đầu vào ngực và lại ngáp lần nữa.

Gã mỉm cười với nàng. Gã biết. Gã có thể là một tên đàn ông xấu xa đầu đất – nhưng gã có thể nhận ra một phép mầu khi gã có duyên gặp nó.

Bình luận