Thư Viện Ngôn Tình » » Thần tôn và Ma tôn | Chương 2

Thần tôn và Ma tôn | Chương 2

Chương 2

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

20150411H0315_fkEHr

Sau khi trở về điện Thần Tiêu, Thần tôn đại nhân tự giam mình trong điện, ròng rã cả ngày trời không nói với ai câu nào.

Khi nghe được tin này, cảnh thượng thần Xích Diễn nhìn thấy bấy giờ là mình Thần tôn ngồi trước án thư luyện chữ, bốn phía xung quanh ngổn ngang đâu đâu cũng là giấy bị vo tròn.

Thẩm Ngọc đã biến về hình người, dáng người ngọc thụ lâm phong, phong thái anh tuấn, một đôi mắt phượng, khóe mắt mảnh đẹp đẽ, chỉ có điều đuôi lông mày lành lạnh, áp chế mọi phong tình, khiến người ta có một cảm giác lạnh lùng khó tả.

Xích Diễn biết, tuy Thần tôn chỉ mới là đứa trẻ chín trăm tuổi nhưng đã biết tự kiềm chế, vui buồn không hiện rõ ra mặt, không hề giống những đứa trẻ khác.

Có điều vừa mới bước vào trong điện, Xích Diễn đã nhận ra Thẩm Ngọc đang rất tức giận.

Nhưng chúng thần đều không đành lòng nói cho Thần tôn, nguyên nhân thực sự là hắn không thể uy hiếp bất cứ người nào.

“Thần tôn, xem ta mang cho ngài cái gì này!” Xích Diễn cười tươi, lắc lắc bình ngọc trong tay, hiến vật quý đến trước mặt Thẩm Ngọc.

Trong bình hoa văn này chính là rượu hoa quỳnh, thứ yêu thích nhất của Thần tôn từ nhỏ, khi tức giận chỉ cần một bình lập tức vui vẻ trở lại.

 

Thế nhưng Thần tôn vừa mới bị Ma tôn mỉa mai chuyện tuổi tác thấy Xích Diễn rượu hoa quỳnh ra khẽ nhướn lông mày, ánh mắt lạnh lùng lướt đến.

Xích Diễn ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: “Thần tôn?” Hôm nay đến cả rượu hoa quỳnh cũng vô dụng à?

“Xích Diễn.” Thẩm Ngọc đứng dậy, chắp hai tay đến trước mặt Xích Diễn, giọng nói lành lạnh cất lên: “Trước đây ở Ma giới ngươi ngăn cản ta giao chiến với Lăng Yên, còn nói chuyện Đông Thiên các không phải do Ma giới gây ra.”

Xích Diễn gật đầu: “Vâng.”

“Vì sao?”

Xích Diễn cười đáp: “Người khác không biết, chứ Lăng Yên kia ta khá hiểu rõ tính tình, nếu là nàng ta làm thì nhất định sẽ không phủ nhận.”

“Ngươi và nàng ta là người quen cũ à?”

“Đâu chỉ là người quen… Ai ai ở Thần giới cũng đều không thích nàng.” Nhắc đến chuyện này, Xích Diễn lại cười toe toét, vung tay: “Chuyện xưa cũng không có gì hay để kể.” Nói đến đây y mới nhớ ra, chỉ đống giấy vo tròn dưới đất, hỏi: “Thần tôn, ngài đang làm gì vậy?”

Thẩm Ngọc không đáp, chỉ nói: “Có người tra ra Nhân giới xảy ra ít chuyện, ở một trấn nhỏ xuất hiện một nhóm yêu ma, ta dự định đi xem.”

Xích Diễn nghe thế liền than thở: “Thần tôn của tôi ơi, sao chuyện nhỏ này cũng phải cần ngài ra tay thế?”

“Chiêu thức ra tay của đám người đó phần lớn giống với dấu vết để lại trong Đông Thiên các, bản tôn muốn tự mình điều tra cho rõ ràng.”

Thì ra là vì điều tra rõ chuyện này.

Xích Diễn hơi chần chừ, cuối cùng phải mở miệng hỏi: “Thần tôn, đó là đâu?”

“Trấn An Nhạc.”

Xích Diễn nhìn dáng người Thần tôn nhà mình biết là không khuyên nổi liền nói: “Ta đi chuẩn bị ngay.”

“Chờ đã.” Thẩm Ngọc gọi y lại.

“Sao vậy?” Xích Diễn không xoay người hỏi lại.

Thẩm Ngọc không đáp, nhìn thẳng y, ánh mắt như có không biết bao nhiêu lưỡi dao cắt nhanh qua người y.

Cuối cùng Xích Diễn coi như không phụ lòng bản thân theo Thẩm Nnọc lâu như thế, nhanh chóng hiểu rõ vỗ trán rồi để lại bình rượu hoa quỳnh trên bàn, mỉm cười đáp: “Ta đi chuẩn bị, ta đi chuẩn bị.”

Quả thực trong trấn An Nhạc xảy ra rất nhiều chuyện.

Đầu tiên là ở trên đỉnh núi phía Tây của trấn xuất hiện một nhóm yêu quái lớn nhỏ, sau đó xông vào trấn nhỏ, bắt rất nhiều gái trai già trẻ. Chẳng ai biết bầy yêu quái này dự định làm gì.

Thẩm Ngọc và Xích Diễn vừa vào đến trong trấn thì nhìn thấy vài yêu quái đang bắt người. Trong trấn bị yêu ma tàn phá, vô cùng hỗn loạn, hai người thấy tình hình này càng dễ ra tay đánh đuổi mấy con tiểu yêu đi.

Được cứu là mấy thanh niên trẻ, bọn họ thấy Thẩm Ngọc và Xích Diễn ra tay không giống người thường, vội vã lên tiếng cảm ơn. Bấy giờ Thẩm Ngọc mới biết bọn họ là người ở trấn bên cạnh, đi ngang qua đây không ngờ gặp phải chuyện này. Thẩm Ngọc bình tĩnh lắng nghe, đã thấy Xích Diễn đứng cạnh nhỏ giọng: “Thần tôn, nơi này nhiều yêu quái, không bằng để ta ra tay giải quyết để nắm rõ tình hình hơn.” Tuy biết Thần tôn pháp lực vô biên nhưng y vẫn không yên tâm một mình Thần tôn nhỏ bé nhà mình tiếp tục chờ đợi ở nơi hỗn loạn quỷ quái này.

“Không cần.” Hiển nhiên Thẩm Ngọc không phát hiện ra sự lo lắng của Xích Diễn, trầm ngâm: “Ta còn chưa nhìn thấy người sử dụng chiêu yêu ma kia.”

“Chúng ta bắt người lên từ từ tra hỏi?” Xích Diễn vẻ mặt đưa đám khuyên nhủ.

“Thân là thiên thần, sao có thể làm chuyện như thế?” Thẩm Ngọc lạnh mặt nói: “Huống hồ đã như thế, bắt được cũng chưa chắc bọn chúng đã nói thật.”

Xích Diễn nghe Thẩm Ngọc nói thì cảm thấy không tốt: “Thần tôn định…”

“Chúng ta cải trang rồi trà trộn vào đám yêu quái kia để điều tra, đã như thế sao có thể đến Đông Thiên các bắt chúng tiên.” Thẩm Ngọc tiếp lời: “Ta muốn biết bọn chúng bắt con người là vì cái gì.”

Xích Diễn: “…”

“Cải trang thành mấy người này, dùng tên và thân phận của bọn họ tiến vào núi yêu quái kia.” Lời nói này Thẩm Ngọc là quyết định của chính mình, chẳng buồn hỏi ý kiến Xích Diễn. Ngay khi y trố mắt há miệng, hắn đã khôi phục tinh thần, hỏi một thanh niên trong đám người mình mới cứu: “Ngươi tên là gì?”

Thiếu niên kia vóc dáng cao to cường tráng, da dẻ ngăm đen, do sợ sệt giờ chả khác nào một cục than đen, thấy Thẩm Ngọc hỏi liền quanh co trả lời: “Chu…Chu… Chu Đại Tráng.”

Đôi mắt đen trầm tĩnh của Thẩm Ngọc nhìn hắn trong chốc lát, dường như trong lòng do dự điều gì đó, chợt hắn nhận ra gì đó liền nói với Xích Diễn: “Ngươi chính là Chu Đại Tráng.”

Xích Diễn: “???”

Thẩm Ngọc mặc kệ phản ứng của y, tiện thể nhìn lại đám người phàm kia một lát rồi chọn một thư sinh da trắng: “Ngươi tên là gì?”

Tên thư sinh bị Thẩm Ngọc từ khi sinh ra đã cao ngạo làm cho sợ hãi lùi về phía sau một bước, lí nhí đáp: “Đường Lam.”

“Đường Lam.” Thẩm Ngọc lẩm bẩm cái tên này mấy lần, hài lòng gật đầu để đám người kia đi.

Chờ đến khi đám người kia rời đi, Thẩm Ngọc mới xoay người lại, toàn thân lóe lên ánh sáng vàng, hắn che thân phận phượng hoàng cao quý hóa thành người thư sinh tuấn tú lúc nãy. Thuật hóa thân đa phần người ba giới đều biết, nhưng tu vi càng cao càng khó nhận ra, đến giờ cũng chỉ có Thẩm Ngọc và Chiến thần năm phương có thực lực này. Dẫu là thực lực tương đương nhau nhưng cũng khó mà phát hiện.

Sau khi hóa thân, Thẩm Ngọc nhìn lại Xích Diễn.

Nhận được ánh mắt sáng quắc của Thẩm Ngọc, Xích Diễn khổ sở trong lòng, biết Thần tôn nhà mình lần đầu tiên chơi trò cải trang này nên thấy vô cùng thích thú.

Từ nhỏ Thẩm Ngọc đã phải học làm thế nào để trở thành một chí tôn Thần giới uy nghiêm, và nghiêm túc cẩn thận là sở trường đầu tiên của hắn. Còn Xích Diễn từ nhỏ nhìn Thần tôn đại nhân lớn lên sao có thể không hiểu suy nghĩ viết trên mặt Thẩm Ngọc được, hắn càng vui, hai mắt càng sáng, như chính là dáng vẻ lúc này đây, dường như là sướng đến phát điên rồi.

Không nỡ phá tâm trạng của Thần tôn, Xích Diễn nhận lệnh biến thành dáng người Chu Đại Tráng lúc nãy, hai người bắt đầu dựa theo kế hoạch làm việc.

Xung quanh trấn rất nhiều người bị yêu ma bắt đi, do hai người đã biến thành dáng người bình thường nên chẳng bao lâu sau bị mấy tên yêu quái ngắm trúng bắt. Hai người không hề thấy bất ngờ khi chứng kiến một nhóm dân khác cũng bị bắt trên đường trấn áp ra khỏi trấn. Một lúc sau, cuối cùng bọn họ cũng đến trấn Tây Sơn – nơi bọn yêu ma đóng doanh trại.

Trong doanh trại, kiểu mặt gì cũng có, dáng dấp nào cũng không thiếu, Thẩm Ngọc đã quen nhìn thần tiên, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái, trong đôi mắt trầm tĩnh ánh lên tia sáng như sao trời. Số người bị bắt lần này gồm khoảng năm mươi người, đám yêu quái không xử lí bọn họ ngay mà nhốt lại trong một hang núi thấp tối ẩm ướt. Thẩm Ngọc và Xích Diễn y hệt dân thường, cùng bị hai tên lâu la trấn áp vào hang núi; dọc đường đi quan sát bốn phía xung quanh, hai người họ chỉ thấy được bên trong hang có rất nhiều nhà lao, bên trong mỗi cái đều nhốt rất nhiều người ba bằng hàng rào sắt, cũng không biết những người này bị bắt từ đâu.

Một đám người bị mang đến chỗ sâu nhất của hang động, cuối cùng dừng lại bên ngoài một nhà lao.

Thẩm Ngọc giương mắt nhìn vào bên trong, thấy trong đó chỉ có duy nhất một người.

Đó là một cô gái trẻ, ngoại hình bình thường, trông xinh xắn sạch sẽ. Cô gái đó thấy lũ yêu quái áp tải đám người lại đây không hề sợ hãi, thản nhiên đứng dậy, lẳng lặng đánh giá bọn họ.

Dường như nàng không biết là gì, ánh mắt nàng ta đảo qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở Thẩm Ngọc.

Chỉ trong giây lát, nàng như nghĩ đến gì đó, cách mấy bóng người loạng choạng, chớp mắt mỉm cười với Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu đáp lại, coi như bắt chuyện với một người lạ đi.

Ánh mắt hắn vẫn ở nguyên trên người cô gái đó, mà ngay cả Xích Diễn đang thầm ai oán vì bị phân sang một nhà lao khác cũng phải chú ý.

Thẩm Ngọc theo mấy người còn lại bước vào trong nhà lao, sau đó đám người kia đi, cửa song sắt nhà lao nặng nề đóng vào, hai con yêu tinh kia cũng bay ra khỏi hang động.

Trong hang thứ âm thanh gì cũng có, vô cùng ầm ĩ. Đám dân trong trấn bị giam ở chỗ này dĩ nhiên vừa sợ vừa ngạc nhiên, có kẻ to gan kêu “Cứu mạng!”, song cũng có người khóc nức khóc nở. Thẩm Ngọc tìm một góc tường ngồi xuống, cất những âm thanh nào vào sâu trong đáy lòng, bất giác suy ngẫm khổ sở.

Từ nhỏ hắn đã chí tôn Thần giới, cai quản trật tự trời đất, nhưng đây là lần đầu tiên đến nơi như thế này, tự mình tiếp xúc cái gọi là khổ ải nhân gian.

Khi vẫn còn đang chìm trong dòng suy tư, một giọng nói gần đó bất chợt vang lên: “Đang nghĩ ngợi gì vậy?”

Thẩm Ngọc phục hồi tinh thần, bên cạnh mình lúc này là cô gái mới cười với mình chưa lâu.

Tiếng cười thánh thót tựa như tiếng chuông ngân du dương giữa hang động âm u tràn ngập hơi thở chết chóc. Nàng ta lại gần, ngồi cạnh Thẩm Ngọc, giọng điệu thản nhiên: “Ta tên là Hạ Dung Tinh, còn huynh?”

Thẩm Ngọc im lặng như bị câm, mãi sau mới quyết định dùng một cái tên giả cho mình để trả lời: “Đường Lam.”

Hết chương 2

Bình luận

Bình luận